23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cậu chỉ là tạm bợ."

  Lev đã nhìn thấy khẩu hình miệng của Tsukishima nói như vậy và cả nụ hôn trên má Hinata nữa. Tsukishima không chút e dè gì mà khiêu khích anh, thêm cả Kuroo và Kenma, họ sẽ chẳng ngại gì mà sẵn sàng chộp lấy cơ hội cướp Hinata từ tay anh. Đúng thật Lev chỉ là bạn tình và đánh dấu Hinata được bởi vì cậu vô tình phát tình khi anh đang ở bên cạnh, hết kì tập huấn này thì cả hai cũng chẳng còn gặp nhau nữa.

  Lev nhìn lon coca trong tay bỗng chẳng muốn uống nữa, anh dựa lưng vào máy bán hàng tự động và nhắm mắt lại. Phải làm sao để Hinata chỉ có thể là của riêng mình đây?

   "Lev?"

  Lev mở mắt ra, chính là omega mà anh vẫn luôn nhớ mong ngay cả trong giấc mơ của mình. Sao cậu ấy lại ở đây?

  Hinata tự dưng lại thèm trà chanh quá nên đã lẻn đi mua, dù sao thì uống xong rồi đánh răng cũng được mà. Đi nhanh về nhanh thôi chứ nếu để Daichi và Sugawara biết thì cậu lại gặp rắc rối nữa. Nhưng vừa đến nơi thì cậu lại gặp Lev đang nhắm mắt tựa vào máy bán nước hệt như suy tư chuyện gì.

   "Cậu sao vậy Lev?"

  Lev nhìn chiếc cổ áo dựng cao như tường thành của Hinata. Anh không trả lời cậu nhưng lại với tay kéo dây kéo áo khoác cậu xuống, để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh chi chít dấu hôn còn chưa mờ đi. Tay anh khẽ miết lên chiếc vòng bảo vệ tuyến thể của cậu và những vết hôn khiến Hinata có chút nhột mà rụt cổ lại. Lev  vẫn chẳng nói gì mà chỉ cúi người ôm chầm lấy Hinata.

  Đột ngột bị ôm như thế thì Hinata hơi bất ngờ, nhưng vì mối liên kết alpha-omega sau khi đánh dấu nên cậu chẳng bài xích gì, ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc của Lev còn hơi khiến Hinata muốn ỷ lại nữa. Trong vô thức tay Hinata cũng chủ động ôm lại Lev, hai người cứ duy trì tư thế ôm như vậy một lúc lâu.

  Thời gian như đang dừng lại ở khoảng khắc này, mùi hương sữa quýt đặc trưng của Hinata vườn quanh chóp mũi Lev khiến anh rạo rực hơn. Anh thả Hinata ra và nắm chặt lấy hai vai cậu, do dự một lúc lâu thì cuối cùng anh mới có dũng khí để nói.

   "Hinata, tớ biết chúng ta chỉ mới biết nhau gần đây thôi nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên tớ đã-"

   "Bốp!"

  Lev chưa nói nốt thì lại bị Kuroo bổ một cú vào gáy khiến anh bất tỉnh nhân sự, nhưng ngay khi Lev còn chưa ngã xuống đã bị Kuroo túm lấy cổ áo từ phía sau mà giữ lại. Sau đó Yaku từ đâu chạy đến túm lấy hai chân của Lev rồi phối hợp với Kuroo đang vác vai Lev mà chạy biến đi mất.

   "Chibi-chan, ngày mai gặp lại nhé!"

   "Cậu có cao hơn người ta bao nhiêu đâu mà gọi là Chibi-chan vậy Yaku?"

   "Tớ đá cậu bây giờ Kuroo!"

   "Ơ khoan đã các anh!!"

  Mọi chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn trong vòng mấy giây khiến Hinata phản ứng không kịp, khi cậu hoàn hồn lại thì cả 3 người đã biến mất sau ngã rẽ rồi. Chuyện gì vậy ơ? :D

  Hinata vẫn còn đang tự hỏi trong lòng thì điện thoại lại đổ chuông, là mẹ cậu gọi nên Hinata nhanh chóng bắt máy. Chuyện khi nãy cậu sẽ về nhắn tin hỏi Kenma sau vậy.

  Chính vì chỉ có mỗi Hinata là omega trong trại tập huấn nên mẹ cậu mới lo lắng nhiều như vậy, bà không ngừng hỏi thăm Hinata mấy ngày gần đây như thế nào. Hinata cũng không muốn mẹ mình lo lắng nên đã giấu chuyện mình phát tình đi, đợi khi về đến nhà cậu sẽ kể cho bà nghe sau vậy. Hai mẹ con cứ nói chuyện như vậy thẳng đến 9 giờ tối Hinata mới vội vàng cầm theo chai trà chanh đã hết lạnh từ đâu rồi đi về phòng.

  Yamaguchi bây giờ vẫn chưa thấy Hinata về thì sốt ruột cả lên, khi nãy Tsukishima gọi cho cậu thì cũng báo là máy bận. Anh cứ đi đi lại lại ở gần cửa khiến Tsukishima đang ngồi nghe nhạc ở gần đó cũng phải chóng mặt.

   "Yamaguchi, đừng có đi lại như vậy nữa."

   "Tớ xin lỗi, Tsuki. Nhưng mà nếu Hinata không về trước các senpai thì cậu ấy sẽ gặp rắc rối cho mà xem."

  Con tôm đó có bao giờ làm người khác hết lo lắng đâu chứ, nghĩ như thế Tsukishima lại thở dài, anh tháo tai nghe ra và đứng dậy.

   "Cậu đi đâu vậy Tsuki?"

   "Đi tìm con tôm đó chứ gì."

  Nhưng khi Tsukishima vừa đi đến cửa thì cửa phòng lại tự mở ra, trước mắt anh là Hinata và Kageyama đang đánh nhau ở trước cửa để tranh xem ai vào đầu tiên. Đúng thật là dở hơi, Tsukishima ngán ngẩm nhìn 2 tên ngốc suốt ngày cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đâu kia và tự hỏi tại sao anh lại thích đồ đần Hinata được nhỉ.

   "Khôngggg!!!! Tớ muốn vào trước!!!"

   "Hinata đồ đần tớ đến trước mà!!!"

  Đang ồn ào như thế thì hai người nhanh chóng im bặt lại, hình như có bàn tay nào đó đang nắm lấy vai của Kageyama và Hinata. Cả Yamaguchi và Tsukishima đang đứng trong phòng cũng xanh mặt nhìn về phía sau lưng bọn họ. Là một người đàn ông tóc dài che kín cả nửa mặt nhìn rất âm u, ông ta đặt tay lên vai Kageyama và Hinata rồi liếc nhìn cả hai. Chất giọng trầm thấp ma mị từ từ vang lên từ miệng của ông ta.

   "Này... Ồn ào như vậy... Daichi cho cả lũ ăn đòn bây giờ..."

   "AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!"

   "Khoan đã này, anh là Asahi đây mà!!! Tại sao cả em cũng hét lên vậy hả Yamaguchi???? Tsukishima giúp anh với!!"

   "Do nhìn anh đáng sợ quá đó Asahi-san!"

  Daichi và Sugawara sau khi vệ sinh cá nhân xong và trên đường quay về thì lại nghe tiếng hét thất thanh của mấy đứa năm nhất nhà mình liền chạy như bay về phòng. Vừa tới nơi là đã nhìn thấy cảnh Kageyama bị doạ cho đứng hình ở cửa phòng và Hinata không biết tại sao lại khóc nấc lên, kẻ đầu xỏ Asahi lại luống cuống đứng đó nhìn bọn họ.

  Nhìn thấy Daichi và Sugawara thì Asahi mừng rỡ định cầu cứu. Asahi cứ nghĩ bọn họ sẽ đến giúp mình nhưng ai ngờ Sugawara liền chạy tới đá vào mông anh một cái.

   "Asahi cái đồ râu dê này!!!"

   "Khoan đã Suga, cậu nghe tớ giải thích!"

    "Mau túm Asahi lại Suga, hôm nay tớ sẽ vặt trụi bộ râu dê của thằng này cho xem!"

   "Daichi, tớ có làm cái gì đâu???"

   "Đừng có biện hộ!"

  Kiyoko vừa mới đi tắm chung với Yachi về thì liền che mắt Yachi lại, không thể để omega nhà mình xem mấy cảnh bạo lực như này được. Nhưng cho dù Kiyoko đã che mắt thì tiếng hét vang vọng của Asahi cũng đã sớm lọt vào tai Yachi, dù không nhìn thấy thì Yachi vẫn có thể tưởng tượng được khung cảnh bây giờ có bao nhiêu đáng sợ.

  Mãi cho đến khi Nishinoya và Tanaka đi giải quyết xong nỗi buồn và quay về can họ lại thì mới không có thảm kịch xảy ra.

  Daichi khoác tay nhìn đám năm nhất, năm hai và cả Asahi đang quỳ gối trên nệm, anh nhăn mặt hỏi.

   "Nishinoya, Tanaka. Hai đứa đã đi đâu mà cả rối đến giờ anh mới thấy mặt?"

   "Ryu và em ăn kem nhiều quá nên bị đau bụng ạ."

   "Ê nè Noya suỵtttt, Suga-san mà biết tụi mình ăn kem trước khi ăn tối là chết cả hai đứa đó!"

   "Quá trễ rồi, anh nghe thấy hết rồi nhé!"

  Sugawara cốc lên đầu Nishinoya và Tanaka mỗi đứa một cái. Thiệt tình, anh đã dặn tụi nó đừng có ăn kem nhiều quá rồi mà!

  Daichi lại nhìn qua bộ bốn năm nhất và Asahi đang u sầu quỳ ở trước mặt mình, xem Hinata vẫn còn đang mếu máo kia kìa!! Xong hôm nay anh sẽ bứt sạch cái nhúm râu dê của Asahi mới được!

   "Nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì, Tsukishima em nói đi."

   "Đồ đần Hinata và Đức Vua đang giành nhau xem ai vào phòng trước thì Asahi-san xoã tóc và xuất hiện sau lưng bọn họ ạ."

   "Chỉ vậy thôi?"

   "Vâng."

   "Còn Hinata sao em lại khóc?"

   "Cái này là em giật mình nên chảy nước mắt sinh lý thôi, em...em không có khóc!"

  Hinata sụt sịt, mắt và mũi cậu đỏ bừng nên nhìn rất tội nghiệp nhưng có chết cậu cũng không nhận là mình bị doạ đến khóc đâu nhé. Thật là mất mặt mà!

  Nhưng mà dáng vẻ Hinata cậy mạnh như thế không hiểu sao đã chọt trúng điểm nào trong tim mọi người mà ai nấy cũng mềm nhũn ra. Các thành viên Karasuno không hẹn mà cùng lao đến ôm lấy Hinata, Sugawara vỗ vỗ đầu cậu mà dỗ dành nói.

   "Ừ rồi em không khóc nhé, Hinata là mạnh mẽ nhất mà."

   "Ừa đúng rồi Shouyo của chúng ta là mạnh mẽ nhất."

   "Đã nói em không có khóc mà!"

   "Ừ ừ em nói gì cũng đúng hết."

  Asahi thấy thế cũng mon men lại gần, anh cũng muốn ôm Hinata mà. Nhưng xui là Daichi sớm nhận ra ý đồ của Asahi nên đã lườm anh cảnh cáo khiến Asahi chỉ có thể khóc ròng mà đứng nhìn. Daichi hằm hè, làm Hinata khóc xong còn muốn qua ôm em ấy à? Không có chuyện đó đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allhina