OsaHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày chiều gió, em lướt qua tôi.

Lại một lần, một lần nữa...

"Rẹt rẹt"

Em dừng lại rồi, chính là khoảnh khắc này, tôi phải bắt lấy nó, bắt lấy giây phút đứng gió hiếm hoi này nếu không tôi sợ sẽ rất lâu mới lại có, cũng có thể là không bao giờ.

"Xe của em sao thế?" Tôi bước đến hỏi thăm em một cách hời hợt như cách những người lạ đối với nhau.

Em nhìn tôi, hình như có chút ngỡ ngàng và chuyên chú trong phút chốc, tôi mong điều này là thật chứ không phải là do trí tưởng tượng của tôi, em cười tươi đến vậy, giọng nói cũng ngọt nào đến thế, "Vâng!"

Ước gì thời ngang có thể ngưng lại dù chỉ chút ít, "Em đạp thử xem." Gió lại nổi lên.

Hôm nay tôi lại ra đây, việc đi bộ về nhà trên con đường này từ bao giờ đã thành thói quen đối với tôi, em lại đến rồi. Liệu tôi có nên mỉm cười hay là tiếp tục giữ vẻ mặt này nhỉ. Vẫn là cười chút đi, nhỏ thôi, nhẹ thôi, tôi không muốn em thấy tôi là một người lạnh lùng, xa cách, cũng chẳng nên nhiệt tình đến mức dọa đến em vì dù sao đây là lần gặp "thứ hai" của chúng ta mà.

"Osamu-san!"

Tôi đang kể với em về tôi, thật kì lạ, mọi người bảo tôi là kẻ kiệm lời vậy mà giờ đây tôi hận không thể em biết hết về tôi ngay bây giờ. Còn em thì sao? Em là người thế nào? Hinata Shouyou?

Em rất hay cười và cười cũng rất đẹp, khiến tim tôi nóng lên từng hồi.

Em có mái tóc màu hoàng hôn, ấm và thơm.

Bóng chuyền. Tôi cũng đã từng chơi nó hồi cao trung. Nhìn ánh mắt em khi nói về bong chuyền kìa, hẳn là em yêu nó lắm, vậy liệu tôi có thể tranh giành với bóng chuyền chút tình yêu của em không?

"Shouyou à..." Em không sợ tôi sao? Tôi đang trách mắng em đấy.

"Anh nhăn mày sẽ mau già đấy." Ngón tay em từ từ xoa đi vết nhăn giữa hai đầu chân mày của tôi rồi lại bông đùa, "Như vậy sẽ không ai thèm yêu anh đâu!"

Thật muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em ngay lúc này rồi bày tỏ nỗi lòng này, 'Nhưng tôi chỉ cần em yêu tôi thôi.' Nhưng mà tôi sợ, đứng trước tình yêu con người luôn nhỏ bé như vậy đấy, luôn cứ cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, thật tự ti.

Lắc đầu mỉm cười tự giễu, tôi cúi đầu, là vì đau lòng vết thương trên chân em hay là để che đi ánh mắt này của tôi khỏi em, tôi cũng không rõ.

Cũng vì hành động này mà Miya Osamu bỏ lỡ đi nụ cười ranh mãnh trên môi cậu chàng đối diện, nếu người ta nghĩ người ta là một diễn viên tài ba thì cứ để người ta tự diễn tự vui đi.

Hô hấp của tôi đông cứng lại, nơi đó cũng đông cứng lại, như một con bạch tuột, em quấn lấy tôi không một kẽ hở. Tôi luống cuống gỡ em ra, dù nhẹ tay đến mấy cũng làm "con bạch tuột" này tỉnh giấc. Tay em lần xuống chạm vào thứ đông cứng nhưng vô lí lại rất nóng hổi của tôi, chắc là bị phỏng tay nên mới buông ra nhanh như vậy. Tôi lại thở dài rồi.

"Shouyou, anh cần vào phòng tắm."

Em vội buông tôi ra rồi giấu mình trong chăn.

Trên cửa sổ phản chiếu lại bóng hình một kẻ đang ngồi mỉm cười như một kẻ ngốc vu vơ chăm chú nhìn vào cục bông bự trên giường.

Ừ, cứ thế mà họ thân nhau như vậy đấy.

Dạo này Shouyou em ấy cứ nổi nóng với tôi, có phải là em ấy ghét tôi rồi..?

"Anh có gì giấu em không?"

"K-không.."

"Hừ!"

"Anh không giấu gì em mà? Sao em lại giận? Em nói cho anh biết đi, anh sai thì anh sẽ sửa."

Đổi lại là một tiếng hừ to hơn...

Hinata tự hỏi chẳng lẽ cậu là một người dễ dãi có thể "thân thiết" một cách quá đáng như vậy với bạn bè hay sao mà anh ta có thể không nhận ra được chứ.

Đúng là việc to nhỏ gì cũng đến tay, thật khổ mà, thế là Hinata nhà ta quyết định mài dao ra trận.

Ăn mặc thật bảnh bao, tóc vuốt keo, lại thêm một chút nước hoa thơm phức, thế là ngon lành!

"Tí tách"

Mưa rôi rồi, anh ấy vẫn chưa về, đã hơn tám giờ rồi, anh ấy vẫn chưa về.

Chút hụt hẫng len lỏi theo theo từng tế bào chạy khắp cơ thể rồi tụ lại ở tim thành một khối lớn. 

Có lẽ đã quá chủ quang, có lẽ anh ấy đêm nay có việc bận, dù nghĩ vậy nhưng Hinata vẫn rất buồn, rất khó chịu...

Đã lâu rồi tôi không ra ngoài về đêm, Shouyou có chìa khóa nhà của tôi, em ấy thường hay bất thình lình xuất hiện trong nhà mỗi khi tôi đi làm về. Em ấy hay đến nhà tôi và chiều thứ 7, nhưng hôm ấy lại không như vậy, chỉ mới thứ hai mà thôi, khi tôi về nhà thì đã là giữa đêm, em ấy ngồi trên sofa, ôm hai đầu gối rồi nhìn xuống sàn nhà, tôi đau lòng chết mất, cũng quên mất mình phải như thế nào mà chạy đến ôm em ấy vào lòng. Em ấy đã không đẩy tôi ra mà còn ôm lại tôi, chắc là do em ấy đã buồn ngủ rồi đi.

Kể từ đó mỗi ngày tôi đều về đúng giờ, hôm nào trễ một chút cũng gọi điện cho em ấy dù chưa chắc em ấy sẽ đi nhà tôi. Nhưng giết lầm còn hơn bỏ sót, bảo bối tôi nuôi lâu như vậy sao có thể chịu một chút buồn tủi nào chứ, nhất là khi xuất phát từ sơ xuất của tôi.

Thế mà, tôi không làm được...

Đã hai tuần kể từ khi Hinata giận dỗi tôi, cũng không thấy em ấy đến nhà tôi nữa, vừa sầu vừa tủi, tôi đi uống vài ly cùng ông anh trời đánh, có lẽ do số tôi xui, mỗi lần chủ quan đều sẽ chịu hậu quả.

"Shouyou à, em.. em đợi anh có lâu không?"

Hinata chỉ lắc đầu, Osamu đã bắt đầu lại hốt hoảng.

"Anh xin lỗ-"

"Đây là lỗi của em!" Cậu vội vàng ngắt lời người đàn ông đối diện, người ấy luôn rất xem trọng trách nhiệm của mình, nhưng mà cậu cũng giống người ấy, là một người đàn ông.

"Anh, em đã 19 rồi. Hôm nay êm đến đây nhưng không báo trước, em xin lỗi. Anh đừng xem em là một đứa trẻ nữa, cũng đừng ôm hết trách nhiệm về phía mình, em cũng muốn có trách nhiệm với anh. Em thấy hết, em hiểu, em luôn biết. Em trưởng thành rồi, em có thể làm mọi thứ giống như anh vậy-"

Tay cậu từ bao giờ đã nắm lấy tay anh.

Osamu ngỡ ngàng, mặt nghệch ra, khoảng cách về tuổi tác làm anh luôn muốn che chở cậu dưới cánh chim của mình nhưng lại không chịu nhìn xuống để thấy chú quạ nhỏ ngày nào cũng đã có thể che cho mình một khoảng trời riêng. Giờ nhìn xuống mới nhìn thấy hết tất cả, thấy được sâu vào trái tim kia.

Anh nhìn cậu nói, bỗng mỉm cười rồi hôn lên đôi môi vẫn đang hé mở nãy giờ, "Nói vậy là em cũng yêu anh giống như anh yêu em, vẫn luôn yêu em?" Trán hai người kề lên nhau, ngửi vào là hơi thở nóng hổi khiến cả hai rối loạn. "Vâng, em yêu anh, vẫn luôn yêu anh."

Nến lại một lần nữa cháy, bữa tiệc nhỏ giữa hai người bắt đầu.

Sau hai tháng thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu sự trưởng thành của em ấy là gì.

"Anh đợi em về nhé! Nhớ sang thăm em đấy! Ở nhà không được phản bội em đâu đấy!! Em đi hai năm rồi em về!" Em ấy nói thế, rồi xách vali đi thằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net