[Akahina] Đừng hòng rời xa anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hè oi bức, ở một khu vườn nhỏ có một cậu nhóc tầm 5 tuổi bé tí đang nghịch nước. Cậu có mái tóc cam nổi bật hơi xù lên, làn da trắng hồng có đứng trước nắng bao lâu cũng không thay đổi. Thân hình nhỏ bé cứ chạy khắp sân nhà.

Đang chơi vui thì mẹ cậu đi đến tắt nước, đi lại chỗ cậu đang chơi rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Mẹ: Mẹ bảo con chỉ tưới cây thôi sao lại thành nghịch nước thế này.
Hinata: Do nóng mà, hoa nóng thì con cũng nóng.

Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của cậu mẹ cậu chie biết cười, đúng là quá đáng yêu rồi.
Mẹ: Nhà chúng ta có hàng xóm mới, họ đến thăm chúng ta đấy. Còn có một cậu bé có vẻ bằng con nữa, con có muốn đến kết bạn không, đang trong nhà chúng ta đấy.
Hinata: Vâng ạ.

Mẹ cậu định đưa cậu định lau người nhưng do cậu phấn khích quá mà chạy vào luôn. Lúc cậu mở cửa vào phòng khách thì thấy có 2 người đang ngồi lịch sự ở đó. Có một cậu bé chắc trạc tuổi cậu thôi, liền chạy đến bắt chuyện.
Hinata: Con chào cô, chào cậu nhé.
* Để mẹ Aka là M còn Hina là D he *
M: Chào con, đây là nhóc nhà này sao, đáng yêu chết mất.

Lúc vừa nhìn thấy cậu anh đã ngây người ra, tự dưng anh bị bay mất hồn rồi.
M: Keiji, con mau chào bạn đi kìa, không trả lời là mất lịch sự lắm đấy.
Aka: Chào cậu.

Giờ anh mới đứng lên đi lại chỗ cậu, thật sự không biết tại sao nhưng đối với anh nhóc này lại rất thấp.
Aka: Em phải là nhóc con nhỉ.
Hinata: Gì chứ, tớ đã 5 tuổi rồi.
Aka: Đúng là nhóc con thật rồi, anh là Akaashi Keiji, 7 tuổi rồi đấy nên em phải gọi bằng anh.
Hinata: Em là Hinata Shoyo, ta cùng đi chơi được không.
Aka: Mà sao...trông em lại ướt nhẹp như thế, sẽ bị bệnh đấy.

Mẹ của cậu cũng chạy vào trong rồi quấn một cái khăn ôm chặt cậu lại.
D: A xin lỗi, cậu nhóc nhà tôi hơi nghịch ngợm, nhóc ấy có làm gì con không.
Aka: Không ạ, em ấy rất đáng yêu.

Bà M nghe được vậy thì cảm thấy chắc con trai mình đã có gì đó với cậu nhóc bày rồi. Vì bình thường Akaashi rất trầm tính, tính tình cứ như ông cụ non ấy, không bao giờ chủ động giới thiệu mình với ai cả. Bà cười mà nhìn cậu bé đang bị quấn gọn trong khăn kia mà phồng má.

Nãy giờ cậu cứ phồng má khi bị bắt lên như vậy, vùng vẫy muốn thoát ra.
Hinata: Thả con ra đi, con lớn rồi, sẽ tự lau mà.
D: Đâu con thử lau đi.
Bà thả cậu xuống cùng với chiếc khăn để cậu tự mình lau, thì cũng như mọi ngày. Hình ảnh quen thuộc là đòi tự làm nhưng cứ mãi chật vật với cái khăn ấy.

Bà định đi đến lau cho Hinata thì đã thấy Akaashi đi lại dùng khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.
Aka: Đứng im đi, anh lau cho em.
Cậu nghe lời anh mà đứng im thin thít, lúc lau xong thì anh thấy người cậu ướt hết rồi liền muốn cởi áo cho cậu không thôi sẽ bị cảm lạnh mất.
Aka: Em ấy sẽ bị cảm lạnh mất, nào cởi áo ra đi.

M thấy Aka có hơi vô lễ nên liền kéo lại.
M: A xin lỗi cô, con trai tôi có vẻ khá thích cậu nhóc này rồi.
D: Không sao không sao.
Hinata: Con muốn đi chơi, ở đây chán quá.
D: Nào ngoan đi vào tắm cái đã.
Hinata: Không đi.

Nói rồi cậu định chạy ra ngoài nhưng lại bị Akaashi tóm gọn lại bằng 1 tay.
Aka: Em mau đi tắm đi.
Hinata: Không đi, anh thả em ra mau.
Aka: Để con đi tắm cho em ấy ạ.
D: Hả, con làm được chứ, nhóc ấy bướng lắm.
Aka: Vâng ạ, nhóc này lùn mà.

Hai bà mẹ nhìn nhau mà cười rồi Aka vẫn nắm Hinata như vậy rồi đem đi vào phòng tắm. Anh cởi quần áo cậu ra rồi nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu. Lúc tắm cậu rất nghịch ấy, nhưng đối với anh chả là gì cả. Sau khi tắm xong anh lấy đồ mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn rồi mặc vào cho cậu.

Vừa xong cậu đã chạy như bay ra ngoài, để lại Akaashi cùng hai bà mẹ ở đó.
D: Con muốn đi theo nhóc ấy không??
Aka: Có ạ.
D: Vậy đi thêm 1 tí nữa sẽ có một chỗ đất nhỏ, Shoyo đang chơi ở đó đấy.
Aka: Vâng cảm ơn cô.

Akaashi chạy như bay đến chỗ cậu đang chơi, vừa tới đã thấy cậu đang chơi gì mà ôm ấp đứa trẻ kia khiến anh bực bội. Đi lại kéo cậu ra rồi ôm.
Aka: Shoyo là của tôi, cấm các cậu đụng vào.
Hinata: Em không phải của anh, bọn em đang chơi mà, anh có muốn chơi không Keiji san.
Aka: Không chơi, hai ta về nhà rồi chơi.
Hinata: Không, em muốn chơi ở đây.

Tự dưng mặt anh đầy sát khí quay qua nhìn lũ trẻ kia khiến bọn chúng sợ phát khiếp bỏ hết về nhà.
Aka: Đâu còn ai để chơi với em, chúng về nhà hết rồi kìa.
Hinata: V..vâng...
Anh nắm tay dắt cậu về nhà của mình rồi đưa cậu lên phòng anh. Cậu vừa nhìn đã thấy chán, chẳng có một món đồ chơi hay thứ gì thú vị cả. Trong đây toàn là sách vở, rồi mấy thứ chán ngắt của người lớn.
Aka: Em muốn chơi gì?
Hinata: Ở đây đâu có cái gì để chơi chứ...toàn mấy thứ chán ngắt.
Aka: Vậy sao...em không học à...
Hinata: Học chán ngắt.

Nghe cậu nói chán như vậy khiến anh khá buồn, không biết làm gì để cậu vui nữa. Liền nghĩ ra 1 ý khá kì quặc.
Aka: Shoyo, sao này em muốn kết hôn với anh không?
Hinata: Kết hôn...là gì ạ??
Aka: Thì là..em và anh sẽ sống cùng nhau, hai ta sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc đó.
Hinata: Vậy sau này em sẽ kết hôn với anh Keiji san.
Aka: Em nói rồi đấy nhé.

Anh đi lại rồi môi hai người chạm nhẹ vào nhau làm cậu đỏ hết cả mặt.
Hinata: A...anh làm gì vậy??
Aka: Là hôn đấy, sau này kết hôn ta sẽ làm việc này rất nhiều đó.
Hinata: E...em về đây, tạm biệt anh Keiji san.

Cậu lập tức đứng dậy bỏ về nhà với gương mặt như trái cà chua vậy. Lúc vào đã thấy mẹ của Akaashi cũng đang đi về, thấy cậu gương mặt đỏ như vậy liền đi lại hỏi.
M: Con sao vậy Shoyo?
Hinata: Sao ạ??
M: Mặt con đỏ quá, cảm rồi sao.
Hinata: Không ạ, lúc nãy anh Keiji đã hôn con.

Nghe xong câu nói ngây thơ của cậu khiến M phì cười, đúng là Akaashi nhà bà có cảm tình đặc biệt với nhóc này rồi.
M: Vậy sau này con nhớ kết hôn với Keiji nhà cô nhé.
Hinata: Vâng ạ.

Bây giờ cậu đã 16 tuổi, cậu và Akaashi không học cùng nhau vì nhà cậu đã chuyển đi không lâu sau đó. Hiện tại cậu còn đang tham gia ở câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, kí ức về anh cậu cũng chỉ nhớ mang máng.

Đến một hôm, Karasuno được mời đến một trại tập huấn của Tokyo. Lúc vừa đến cậu chào những người bạn cũ quen qua những trận đấu của mình. Nhưng đâu biết có một ánh mắt khó chịu đang chăm chú nhìn cậu từ xa.

Trận đấu đầu tiên của cậu là với Fukurodani, anh rất muốn đi lại bắt chuyện với cậu nhưng cứ thấy cậu bị vây quanh bởi đám Karasuno kia. Tức giận lao thẳng tới rồi cuối xuống hôn môi cậu trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
Kage: Anh làm gì vậy?
Do bị cậu cắn nên anh đành miễn cưỡng buông ra, cười nhìn cậu.
Aka: Em không nhớ anh sao Shoyo.
Hinata: Kei...Keiji san??
Aka: Ra là em còn nhớ, anh vui lắm đấy.

Anh đã vào trường ở gần nhà là Fukurodani, cũng tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền giống cậu. Mấy năm qua anh đã tìm kiếm cậu mãi nhưng chẳng thấy 1 tí thông tin nào. Anh rất lo sợ, sợ cậu sẽ rời bỏ anh mà đến với người khác, sợ cậu không còn nhớ đến anh nữa. Nhưng hôm nay anh đã được gặp lại cậu rồi, giờ cậu sẽ là của mình anh thôi.
Aka: Anh yêu em!!

Cậu bị anh ôm chặt đến không thở nổi nên đẩy anh ra, lúc này mấy người kia cũng chạy lại.
Aka: Shoyo...em không còn yêu anh à.
Hinata: Em lớn rồi...cái đó chỉ là lúc bé thôi mà.
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng quay về chỗ sân của mình rồi hai người bắt đầu đấu với nhau.

Hết trận anh tính đem bình nước của mình cho cậu nhưng lại bị cậu từ chối. Lúc ăn anh cũng tính đi lại chỗ cậu mà lại bị đám người Karasuno kia chiếm hết chỗ gần cậu.

Đến lúc mọi người đã ngủ nhưng anh không tài nào ngủ được, bèn đi ra ngoài hóng mát một chút. Trên đường đi anh cứ không ngừng tức giận, gọi là hóng mát để dễ ngủ hơn nhưng nó lại làm anh khó chịu. Ngày trước cậu còn bảo sẽ kết hôn với anh, nụ hôn đầu của cả hai cũng đều dành cho nhau. Anh đã tìm kiếm cậu suốt 10 năm qua nhưng đáp lại anh chỉ là câu nói do hồi bé.

Anh tức giận mà đấm vào tường khiến cho tay chảy máu nhưng mà vẫn tức giận. Lúc này cậu đi ra để đi vệ sinh thì thấy anh như vậy liền đi lại ngăn. Cậu nắm chặt tay anh để ngăn anh.
Hinata: Anh sao vậy Keiji san.
Aka: Shoyo...
Hinata: Vâng ạ.
Aka: Chẳng phải em bảo sẽ kết hôn với anh sao...
Hinata: Cái đó là do lúc b...
Aka: Anh đã chờ em suốt hơn 10 năm qua đấy!!!
Hinata: E..em xin lỗi...
Aka: Em bắt buộc phải kết hôn với anh, cho dù có phải bắt em lại thì em cũng phải kết hôn với anh.

Nghe xong cậu có hơi sợ nhưng vẫn nắm tay anh kéo đi để băng bó lại. Anh chăm chăm nhìn gương mặt của cậu lúc chăm chú băng bó cho mình, tay còn lại vô thức mà đưa lên đặt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia của cậu.
Aka: Em vẫn đáng yêu như lúc bé nhỉ.
Hinata: Đừng dùng từ đáng yêu chứ, em lớn rồi.
Aka: Anh muốn em mãi là đứa bé ngoan ngoãn hơn.
Hinata: Em băng bó cho anh xong rồi, anh về phòng ngủ đi Keiji san.

Cậu đứng dậy để đi nhưng tay bị anh nắm lại, tự dưng anh tiến tới rồi ép chặt cậu vào tường. Đưa tay cậu lên rồi bắt đầu liếm từng ngón 1 làm cậu đỏ hết mặt mũi.
Aka: Mùi vị của em rất ngon nha~
Hinata: Ke...Keiji san, đừng liếm nữa buông em ra.
Aka: Em phản kháng anh à.
Hinata: Em không thích, dừng lại đi.

Sau khi liếm hết từng ngón thì anh mới buông cậu ra rồi cuối xuống liếm qua môi cậu. Sau đó anh tỏ vẻ thoả mãn rồi bắt đầu rời đi.
Aka: Thật mong chờ ngày được thịt em nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#18plus