i: Mùa xuân năm ấy, anh đào đã nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luy ý:

Truyện khác với nguyên tác.

OCC nặng.

_________________________________

"Cấp cứu, cấp cứu lẹ lên!!!" Một đám người bám theo chiếc giường bệnh cho tới tận cửa phòng cấp cứu.

"Mời người nhà ở bên ngoài." Vị bác sĩ trấn an những thanh niên đang kích động kia.

Đèn đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu bừng sáng, báo hiệu rằng đã bắt đầu ca kích điện.

Phải, là kích điện.

Không biết nguyên nhân vì sao mà tim người con trai trên giường bệnh ấy lại ngừng đập.

Nhưng chỉ một khoảng khắc đó cũng đã đủ để khiến bọn thanh niên kia kích động đến phát điên.

Bokuto hắn luôn là con người lạc quan, nhưng hôm nay, trong lòng hắn chỉ còn lại những suy nghĩ tiêu cực liên quan tới người con trai ấy.

Sakusa ngày thường luôn trầm lặng, nhưng hôm nay, hắn lại là người kích động nhất, hắn lo lắng đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ chỉ vì người con trai ấy vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu.

Atsumu thì luôn là người cười đùa vui vẻ nhất, nhưng hôm nay, hắn chỉ biết ngồi đó ôm chặt mặt mình, ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống vì chàng trai kia.

Phải, tất cả chỉ vì chàng trai đang nguy cấp trong kia.

Phải, chính em, chính là Hinata Shouyou.

[cạch] tiếng cửa sắt của phòng cấp cứu mở ra, Osamu trong bộ trang phục bác sĩ bước ra.

Hắn im lặng nhìn mọi người.

Atsumu lúc này bỗng nhảy dựng lên nắm áo em trai mình, giọng tràn đầy lo sợ.

"Osamu, hãy nói là Shouyou không sao, hãy nói là em ấy không sao cả đi!!!" Atsumu như hét lên.

".." Osamu vẫn im lặng, bầu không khí càng trầm xuống.

"Osamu, nói bọn tôi nghe. Hinata, em ấy thế nào rồi." Sakusa bước lại tách hai anh em Miya ra.

"..Shouyou, tin tốt là em ấy sẽ nhanh chóng tỉnh dậy, tin xấu là em ấy đã mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não." Lời nói chậm rãi nhưng lại chua sót của Osamu cũng khiến bọn hắn biết được kết quả.

"Thoái hóa tiểu não?" Bọn hắn lặp lại, rốt cuộc đây là căn bệnh gì cơ chứ?

"Phải, khi mắc căn bệnh đó, cơ thể sẽ dần bị liệt. Nói chung là như vậy." Osamu nói, tay hắn run lên vì sót cho em.

"..liệt ư? Vậy là..đôi cánh của đồ đệ, đôi cánh của em ấy..gãy rồi ư?" Bokuto không thể tin vào tai mình, cả người hắn run lên.

"..phải, đúng là vậy." Osamu quay lưng bước đi, lưng hắn cứ run vì cố kìm nén cảm xúc của mình.

"..vậy là chấm hết rồi ư." Atsumu lầm bầm.

"..Phải..đối với em ấy..đôi chân là tất cả..bây giờ.." Sakusa cũng muốn khóc rồi.

"Mọi người! Chuyện gì vậy?! Tôi chỉ mới vắng mặt một chút thôi mà???" Giọng của Akaashi truyền tới từ phía cuối hành lang.

Bọn hắn với đôi mắt đỏ hoe chỉ im lặng.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra???" Akaashi lo lắng, hắn không thấy em đâu cả, sao bọn kia lại khóc cơ chứ? 

"Hinata em ấy..mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não.." Sakusa nói, giọng hắn khàn đặc.

"..." Akaaishi im lặng, hắn đã từng nghe qua căn bệnh quái ác đó. Nhưng hắn không ngờ, người mắc căn bệnh ấy sẽ là em.

Lòng hắn quặn đau, em..em rồi sẽ ra sao..em sẽ cảm thấy như thế nào?

Hắn thật sự không dám nghĩ đến.

.

.

.

Sau một hồi bình tĩnh lại, cả bốn người bọn hắn quyết định vào thăm em.

Hinata em nằm yên trên giường, môi vẫn nở một nụ cười nhẹ thật xinh đẹp.

Ôi, em ơi. Sao nhìn em bình yên đến thế.

Tựa như em chỉ đang ngủ một giấc, và khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng chuyền thật vui..

Em nhỉ?

Ôi, bọn hắn lại bật khóc rồi.

Không biết từ bao giờ, bọn hắn lại cứ như những đứa trẻ mít ướt chỉ cần khóc thì sẽ có được điều mình muốn nữa.

Nhưng, bọn hắn làm gì còn là những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên kia nữa.

Bọn hắn không khóc vì không có đồ chơi, mà bọn hắn khóc là vì em.

Em, chỉ vì mình em, Hinata Shouyou à.

------------End----------

By: Awainhatnheo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net