Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu tập vừa rồi, cả đội được Ukai tập hợp lại vì chỉ còn một tuần nữa là đến giải đấu liên trường của tỉnh Miyagi rồi.

"Xin lỗi Ennoshita, phải loại em ra khỏi đội hình chính rồi."

"Dạ không sao ạ, với lại em không thể bằng Hinata được."

Nhờ màn thể hiện cực kì xuất sắc trong trận đấu tập vừa rồi nên Hinata đã thay thế vị trí của Ennoshita trong đội hình chính thức, cậu có thể ra sân để đấu với mọi người. Chính vì thế Ukai mới phải xin lỗi Ennoshita. Bản thân Ennoshita cũng buồn lắm khi mất vị trí trong đội chính thức nhưng anh biết có một thiên tài nhỏ đang trong đội, thiên tài này cần được tỏa sáng, điều này sẽ giúp đội vươn lên mạnh mẽ hơn và không còn là "quạ đen gãy cánh" nữa.

Thầy Takeda nói. "Vì chỉ còn một tuần nữa sẽ đến giải đấu liên trường và cuối tuần này chúng ta sẽ có một trận đấu tập nữa với Nekoma do huấn luyện viên bên đó đề xuất. Thầy cũng thấy đây là một ý kiến hay để giúp chúng ta luyện tập với đội hình mới. Hinata, em cần phải quen với chuyển động và cách chơi của mọi người trên sân!"

"Tuyệt quá!" Mọi người reo hò, nhất là ba con người ồn ào nhất đội Tanaka, Nishinoya và Hinata. "Vậy là chúng ta sắp được đến Tokyo!"

"Sắp được gặp lại tên City Boy rồi! Chúng ta sẽ đánh bại Nekoma!" Tanaka sung sức, siết chặt nắm đấm đầy vẻ quyết tâm.

"Bình tĩnh lại nào." Thầy Takeda cười nhẹ.

"Không được chen lời của thầy!" Daichi mắng.

"Với lại bây giờ chúng ta có một vũ khí cực kì mạnh, tôi đang nóng lòng muốn xem huấn luyện viên Nekoma sẽ ngạc nhiên như thế nào đây." Ukai cười gian, hướng mắt nhìn Hinata.

"Phải phải, chúng ta sẽ cho họ sáng mắt luôn." Nishinoya khoác lấy vai Hinata nói.

Được nhắc đến, Hinata ngượng ngùng, gãi đầu cười hì hì. Cậu thích được khen lắm nha.

Sau đó, cả đội ra về, chỉ còn Hinata nán lại muốn tập luyện thêm. Cậu ở lại thì Shoko cũng ở lại rồi. Cô cầm lấy quả bóng, tung lên cho cậu tập đỡ.

"Cậu rõ ràng làm rất tốt rồi, sao còn phải tập thêm?" Shoko hỏi.

"Không được, kĩ năng dù có tốt đến mấy vẫn phải tập, cơ thể này vẫn còn rất yếu, tớ cần phải quen với nó." Hinata trả lời. "Hôm nay đấu tập thôi nhưng đau tay kinh khủng ấy, nhất là lúc đỡ cú giao của Kageyama và chặn cú đập của anh Tanaka và anh Asahi. Tay tớ tưởng như sắp gãy luôn ấy."

"Phải nhỉ, cơ thể này tuy có khả năng vận động thiên phú nhưng vì ít tập tành gì nên xương còn khá yếu, khó chịu được những lực mạnh."

"Cả đập bóng nữa, đáng lẽ phải là một cú rầm cơ, không ngờ chỉ là bốp, chẳng đã mấy."

"Rầm. . bốp. . ý cậu là lực đánh bóng ấy hả?" Shoko hình như hiểu được đôi chút cách nói chuyện của cậu rồi.

"Đúng á. Lực quá yếu nên đánh không đã." Hinata nhăn mặt lại. "Mà sắp tới sắp được gặp Kenma rồi, hình như còn có cả Lev nữa. A! Tớ háo hức quá đi! Mà khoan!"

Bỗng nhiên Hinata khựng lại, Shoko nghiêng đầu hỏi sao thế, Hinata nói: "Thời điểm này là chưa diễn ra giải đấu liên trường đúng không?" Shoko gật đầu bảo đúng. "Vậy sao lại có Yachi được? Với lại tớ nhớ trước giải liên trường đâu có trận đấu tập nào với Nekoma đâu?"

"Hinata, đây là thế giới khác mà, sao có thể giống thế giới cậu được. Cậu cũng thấy đấy, anh Asahi ngay từ đầu đã ở trong đội mà, cả Yamaguchi, cậu ấy cũng biết giao bóng cực kì tốt nữa. Còn Yachi thì được Kiyoko mời vào từ đầu năm học luôn rồi ấy." Shoko mỉm cười giải thích. Hinata ồ lên một cái, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Ừm . . nhắc đến họ thì tớ mớ nhớ ra một chuyện." Shoko có chút e dè nói.

"Chuyện gì vậy? Có liên quan đến họ sao?" Hinata ngưng đỡ bóng nói.

"Liên quan trực tiếp đến họ luôn ấy."

"Cậu nói đi!"

"Nói ra thì đừng có sốc quá đấy nhé!" Nhận được cái gật đầu của Hinata, Shoko hít một hơi thật sâu. "Kuro và Kenma của Nekoma thích nhau, Lev thì thích libero Yaku, còn Bokuto bên Fukurodani . . thích Akaashi."

"Hửm? Thế thì có gì đâu, họ thích nhau, tớ cũng thích họ nữa mà!" Hinata cười, cậu dường như hiểu nhầm cái gì rồi.

"Không, là thích. . kiểu mà Shoyo thế giới này thích Kageyama ấy!"

"Hả?" Hinata ngây ngốc.

Kiểu Shoyo thế giới này thích Kageyama? Ý là kiểu mà chủ nhân cơ thể này thích tên chuyền hai đó á? Kiểu mà Shoyo thế giới này thích. . .

"Hả??? Không đùa chứ?" Hinata hét ầm lên. "Kuro. . thích Kenma và Kenma cũng. . Lev thì thích Libero. . còn cả sư phụ cũng. . . cái thế giới quái quỷ gì thế này hả? Sao người quen của mình đều thích nhau vậy trời, lại còn là kiểu đó nữa!"

Shoko đứng bên thầm nghĩ đúng như dự đoán của cô về cái phản ứng của Hinata khi nghe chuyện này.

"Còn nữa. . Oikawa bên Aobajohsai thì có tình cảm với Kageyama đó, anh ấy coi cậu là tình địch và cực kì ghét cậu luôn." Shoko lại nói thêm.

"Oikawa? Là Đại đế vương ấy hả? Anh ấy vậy mà thích Kageyama??? " Hinata ôm đầu, mặt đầy vẻ hoang mang.

"Ừm. . . trước khi cậu xuyên đến đây thì Karasuno và Aobajohsai có một trận đấu tập, bữa đó cậu của thế giới này với anh ta còn đánh nhau một trận vì tranh giành Kageyama nữa." Shoko bắt đầu thích thú với phản ứng của Hinata, cô tiếp tục cập nhật cho cậu những thông tin gây sốc.

"Ể??? Cậu ta còn dám đánh nhau với Đại đế vương vì vua?" Hinata như không tin vào tai mình, ngồi bệt xuống sàn, mái tóc cam bị cậu vò cho rối tung lên từ bao giờ.

Shoko có vẻ sẽ không tha cho cậu rồi. "Anh chàng đeo kính Tsukishima ấy thích Yamaguchi á, nên hôm nay thấy cậu thân thiết với Yamaguchi khiến cậu ta tức điên lên ấy."

Hinata tái xanh mặt lại, cậu không muốn ở đây nữa đâu. Nhưng Shoko đang vui mà, cô moi móc hết đống thông tin lặt vặt mà một hệ thống có được liên tục nói ra, đứng quan sát Hinata đang ôm tai, mắt mở lớn không tin, mồ hôi lạnh chảy ra liên tục. Biết sao giờ, lâu lâu cô mới được làm việc với một kí chủ đáng yêu, ngây thơ như này mà, các kí chủ trước đó đều nhạt nhẽo, chỉ có chăm chăm làm nhiệm vụ, có cậu là cực kì thú vị, chỉ lo bóng chuyền thôi mà nhiệm vụ vẫn thực hiện rất tốt, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn tăng trong khi cậu chẳng làm một cái gì hết ngoài xin lỗi và. . . chơi bóng.

Shoko thầm nhủ, phải chăng bản thân Hinata có một sức hút rất đặc biệt nên cậu chẳng cần làm gì hết mọi người cũng thích và yêu quý, chẳng bù cho Hinata thế giới này, cười một cái thôi nhưng khiến bao người ghét. Quả là một sự đối lập lớn.

.

Tình hình là Hinata đang tránh né Yamaguchi và Tsukishima như né tà vậy. Mọi người cũng biết là em đã nghe được những thông tin không nên nghe của thế giới này rồi nhỉ. Tsukishima thì như ác quỷ trong mắt em vậy, ai biết anh ghen lên thì sẽ như nào nữa. Vậy nên 36 kế chạy là thượng sách, gặp họ ở đâu là chạy khỏi đó.

Yamaguchi sau khi biết Hinata đã thay tính đổi nết, anh rất hi vọng mình có thể làm thân với cậu, nhưng không hiểu sao cứ gặp anh là cậu chạy mất tiêu. Anh không có cơ hội để làm thân với cậu sao?

Đứng cạnh Tsukishima trên hành lang trước cửa lớp, Yamaguchi thở dài một hơi.

"Sao Hinata cứ trốn tránh tớ thế nhỉ?" Anh chống cằm, nhìn ra cửa sổ mà tự hỏi.

"Cậu quan tâm cậu ta làm gì?" Tsukishima đang đứng tựa lưng vào tường, tay cầm quyển sách, cau mày hỏi.

"Ừm. . . dù sao cậu ấy cũng không như trước nữa mà, rất tốt luôn ấy với lại. . ." Có cái gì đó ở cậu ấy rất đẹp. Lời này anh nuốt lại không dám nói ra bởi anh cũng không biết nó là cái gì.

"Với lại?"

"Không có gì đâu!" Yamaguchi xua tay.

"Chẳng cần để tâm đến cái tên phiền phức đó đâu." Tsukishima khó chịu nói.

"Khoan, kia chẳng phải Hinata sao?"

Tsukishima hướng theo tay Yamaguchi chỉ dưới sân trường. Ở chỗ gốc cây anh đào có một mái đầu cam rực rỡ đang bị bao vây bởi một đám học sinh nam to cao hơn cậu cả cái đầu.

"Quên mất vì tính cách trước đây không tốt nên cậu ấy thường xuyên bị bắt nạt. Chúng ta xuống giúp cậu ấy đi!" Yamaguchi toan chạy đi thì bị Tsukishima giữ lại.

"Cần gì phải giúp, cậu ta có là gì mà cậu phải giúp? Kệ cậu ta đi!"

"Dù không là gì thì chúng ta vẫn phải giúp!" Nói rồi Yamaguchi chạy đi, Tsukishima bất lực cũng đành đuổi theo.

Dưới sân trường, Hinata đang bị các đàn anh năm ba bao vây bắt nạt. Chẳng là cậu chỉ lon ton đi vứt cái hộp sữa vừa uống xong, ai ngờ đâu gặp mấy ông anh đến, ép cậu vào chỗ gốc cây anh đào, dở giọng côn đồ rồi đòi tiền cậu.

"Em không có tiền mà!" Hinata bất lực nói, trông cậu khá hình tĩnh trước những kẻ to cao như này. Đơn giản là Hinata đã 25 tuổi rồi, cậu không còn là đứa nhóc hay sợ hãi rồi đau bụng trước những kẻ cao hơn mình nữa, cơ mà đôi lúc vẫn giận dỗi vì chiều cao 1m72 của mình bị cười nhạo.

"Hừ, mày mà không có tiền? Suốt ngày mua cho thằng tóc đen chuyền hai gì đó trong đội bóng chuyền cơ mà. Ngoan đưa cho tao ít tiền đi chơi đi!" Tên to con đang ép cậu vào tường xòe bàn tay ra nói.

"Em thừa tiền đâu mà mua đồ cho cậu ta? Tiền mua đồ ăn với bóng chuyền của em hết mất tiêu rồi." Hinata phồng má, chu mỏ lên mà nói. Cũng tại cậu ở thể giới này cứ mua đồ cho tên Bakayama nên mới hết tiền như thế đấy.

"Hự!"

Chẳng biết vì lí do gì, cả đám đàn anh ôm ngực, khụy gối xuống đất hết cả. Hinata khó hiểu mà hỏi: "Các anh làm sao vậy?"

Đúng lúc, Yamaguchi và Tsukishima đã chạy đến. Yamaguchi mặt đầy lo lắng: "Hinata! Cậu không sao chứ?"

"A, Yamaguchi! Cậu. . .Tsukishima??? " Nhìn thầy Tsukishima đi sau Yamaguchi, Hinata không khỏi dựng đứng cả lên.

"Tớ thấy cậu bị mấy người to cao vây quanh và. . . họ bị làm sao thế?" Khóe mắt Yamaguchi giật giật khu nhìn thấy một đám con trai đang ôm ngực quỳ gối xung quanh Hinata.

"Cậu đánh họ?" Tsukishima cau mày.

"Không có mà, tự nhiên họ đến đòi tớ tiền, xong bỗng nhiên gục xuống hết đấy chứ." Hinata lắc đầu, cậu ngồi xổm xuống, nghiêng đầu để nhìn khuôn mặt đàn anh vừa nãy ép cậu vào tường. "Anh có ổn không vậy? Bệnh tim sao? Hay là có chuyện gì khiến anh lo lắng mà đau bụng?"

Đàn anh ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt anh là khuôn mặt non nớt, ngây ngô, bầu bĩnh cùng đôi mắt nâu to tròn của Hinata. Mặt mũi anh ta bỗng đỏ bừng cả lên, vội xin lỗi rồi lôi đồng bọn chạy mất. Hinata chẳng hiểu lí do, cứ tưởng trên mặt mình có cái gì đó khiến họ sợ.

"Đúng là cậu đánh họ thật rồi." Tsukishima nhìn theo đàn anh đang chạy mất.

"Không có!" Hinata nhăn mặt phản bác.

"Lo lắng mà dẫn đến đau bụng được chắc? Hâm à?" Tsukishima đẩy nhẹ kính.

"Có mà. Ngày xưa cứ trước các trận đấu tớ đều lo lắng quá mà bị đau bụng ấy."

"Trước trận đấu? " Cả Yamaguchi và Tsukishima khó hiểu.

"Shoyo!" Bỗng có tiếng gọi lớn.

"Shoko!" Hinata vẫy tay gọi người bạn hệ thống của mình.

"Cậu bảo đi vứt rác mà lâu quá, may mà tớ thấy cậu đang bị bắt nạt." Shoko thở hổn hển sau khi chạy xong. Cơ thể con người này yếu quá, cô phải về tạo cho nó một cái thể chất tốt hơn mới được. "A, có cả Yamaguchi và Tsukishima này. Xin chào!" Cô vẫy tay, lịch sự chào họ.

"Hinakasu, chào cậu!" Hai người cũng gật đầu chào lại.

"Shoyo, mau về lớp thôi, sắp vào tiết rồi!" Shoko hướng cậu mà nói.

"Được!" Hinata hướng hai người nhoẻn miệng cười mà tạm biệt. "Hẹn gặp hai cậu ở câu lạc bộ nha!"

"Khoan đã, Hinata! Mới giờ giải lao thôi mà." Yamaguchi tính gọi cậu lại nhưng Hinata đã kéo tay cô quản lý mới mà chạy mất rồi. Chỉ mới là giờ giải lao, còn tận mười phút nữa mới vào tiết cơ, Shoko sao lại nói thế?. "Lại chạy rồi."

"Này. . . " Tsukishima bỗng nhỏ giọng, trầm ngâm một lúc.

"Tsukki? " Yamaguchi không nghe rõ liền hỏi lại.

"Không có gì, về lớp đi!" Tsukishima quay lưng bỏ đi, Yamaguchi lấy làm lạ nhưng vẫn chạy theo anh.

Bên Hinata với Shoko, cậu thở phào một cái, nắm lấy tay Shoko mà nói: "Vừa nãy cậu cứu tớ một mạng đó, mặt Tsukishima lộ rõ sự khó chịu luôn."

"Tớ biết cậu đang cố né tránh họ nên vừa thấy cậu đang đứng chung tớ phải chạy xuống gọi cậu theo luôn." Shoko cười nhẹ.

"Cậu đúng là một hệ thống tốt!" Hinata cảm thấy xúc động vô cùng.

"Tớ mà lại, hệ thống tốt nhất trong các hệ thống. Nếu cậu mà gặp phải hệ thống khác là họ có khi mặc kệ cậu luôn ấy, đâu rảnh giúp cậu giải vây." Shoko vểnh mũi tự hào, đố có hệ thống nào tốt bụng và. . rảnh rỗi như cô đâu.

"Giữa thanh thiên bạch nhật hai người nắm tay tình tứ cái gì thế?" Giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Kageyama?" Cả hai người họ đồng thanh. Sau đó mới nhìn lại chính họ, khoản nắm tay thì họ không để ý nhưng hai người đang đứng giữa hành lang chắn đường mất rồi. "Xin lỗi vì chắn đường cậu!"

Nói rồi, Hinata kéo Shoko đứng gọn sang một bên. Kageyama không có đi luôn, đứng nhìn họ một lúc mới chịu đi làm cả hai tròn mắt nhìn anh.

"Shoko, cậu ta bị sao vậy?" Hinata hỏi

"Tớ không biết, có lẽ do Shoyo không bám theo cậu ta như Shoyo thế giới này nên cậu ta chưa quen?" Shoko trả lời.

"Chẳng phải cậu ta ghét tớ ở thế giới này sao. Tớ không bám theo nữa thì cậu ta vui mới phải."

"Ừm, có lẽ cậu nói đúng. Cậu ta cũng không ghét cậu như trước rồi." Shoko xoa cằm, trong đầu cô là đống thông tin và hình ảnh về Kageyama  đang chạy dài.

Đang mải nói chuyện, Kageyama không hiểu sao lại quay trở lại chỗ họ.

"Hinata! "

"Hả?" Hinata giật mình. "Chuyện gì?"

"Chiều nay có trận đấu tập với Nekoma, cũng là lần đầu tôi chuyền bóng cho cậu. . ." Kageyama bỗng ngập ngừng.

"Hửm?" Shoko nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, chợt nhận ra ý mà Kageyama muốn nói. Cô liền vươn tay vỗ vai anh. "Yên tâm đi, Shoyo sẽ đập bóng của cậu mà!"

"Cậu lo tớ không đập được bóng hả?" Hinata nhận ra, thấy Kageyama gật nhẹ đầu, cậu liền phì cười. "Cứ yên tâm, cậu cứ chuyền cho tớ nhé, tớ sẽ ghi điểm cho cậu xem!"

Kageyama bỗng cứng người, khuôn mặt anh đơ ra, chỉ có Shoko đang lén lút cười khúc khích. Cô thầm nghĩ kí chủ của mình đúng là có sức hút trời sinh mà.

.

Chiều nay là một trận đấu tập với Nekoma, cũng là trận đầu tiên Hinata tham gia với tư cách là thành viên đội hình ra sân. Cầm cái áo số 10 màu đen trên tay, Hinata hạnh phúc vô cùng. Số áo của "người khổng lồ tí hon" mà cậu yêu thích cùng bộ đồng phục thi đấu của Karasuno, sau khi sang Brazil luyện tập, cậu đã không thể mặc được nó rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể mặc lại chiếc áo đầy kỉ niệm này.

"Shoko! Shoko! Mau nhìn nè, nhìn đi!" Hinata nhảy nhót, mặc bộ đồng phục trên mình rồi chạy lại phía Shoko mà khoe.

Shoko dĩ nhiên là biết tâm trạng cậu bây giờ như thế nào, vỗ tay vui vẻ mà khen cậu như khen một đứa con nít. "Ồ! Là cái áo cậu rất mong được mặc ra sân mấy ngày nay. Đẹp quá, cậu đúng là rất hợp với nó đấy!"

"Đúng không?" Hinata cười thích thú. "Lâu lắm rồi tớ mới được mặc nó đấy!"

Shoko phì cười. Hinata 25 tuổi rồi mà sao vẫn còn trẻ con như thế vậy. Yachi ôm theo một chồng khăn lau tiến đến chỗ họ, thấy cậu đang khoe áo, cô cũng vui vẻ hùa theo: "Hinata, cậu mặc nó rất đẹp đấy!"

"Thật ư?" Hinata long lanh mắt nhìn cô, hỏi.

"Ừ, nhìn cậu ngầu lắm luôn ấy!" Yachi gật đầu. Kiyoko cũng không ngại mà đến bên khen cậu vài câu làm cậu vừa thích lại vừa ngại.

Phía bên mấy đàn anh năm hai, Nishinoya và Tanaka thấy Hinata đang nhảy nhót vui vẻ mà khoe cái áo với các nữ quản lý, không khỏi tò mò mà đến bên cậu.

"Chú có vẻ thích cái áo quá nhỉ?" Tanaka xoa đầu cậu, hỏi.

"Thích lắm luôn ạ! Tuy chỉ là đấu tập nhưng được mặc nó em cảm thấy rất vui!" Hinata cười tít cả mắt, bày tỏ niềm hạnh phúc của mình làm những người đứng quanh cậu đỏ cả mặt lên. Lí do vì sao ấy hả? Ai biết đâu, đi mà hỏi Shoko ấy, cô ấy là Hệ thống mà.

"Úi chà! Bên này trông vui vẻ quá nhỉ?" Sugawara cũng tiến đến, còn có cả Daichi với Asahi nữa.

"Thằng nhóc đang hào hứng vì được mặc áo thi đấu anh ạ." Nishinoya nói.

"Hửm? Lúc được nhận áo thì không thấy em vui như này mà nhỉ?" Asahi xoa cằm hỏi, cả Shoko và Hinata đều giật mình.

"Có lẽ lúc đấy với bây giờ khác nhau anh ạ!" Shoko vội nói đầy gượng gạo. "Lúc đó cậu ấy chỉ lo yêu đương, giờ thích bóng chuyền rồi nên. . ."

"À, cái này anh hiểu rồi!" Daichi gật đầu nói. "Mà Hinata này, anh hỏi thật nhé, em bật sự không thích Kageyama nữa à?"

Hinata lắc đầu bảo không, cậu rảnh đâu mà đi thích tên vua đó, giờ cậu chỉ muốn được chơi bóng chuyền thôi. Kageyama đứng gần đó nghe cậu nói vậy, trong lòng thở phào vì vứt được thứ phiền phức.

Cánh cửa phòng tập mở ra, một nhóm người mặc bộ đồ đỏ rực bước vào, sao lưng áo là dòng chữ Nekoma màu trắng.

"Xin chào Karasuno!"

"Chào mừng đến với Karasuno, Nekoma!"

. . .

____________________________________________________________

08.03.2022

Viết đến đây thấy tào lao bí đao dễ sợ á=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net