(1) SugaHina: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kasuno có khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa tươi, đó cũng là địa điểm mà Sugawara thường xuyên lui tới. Cơ mà, anh đến đây chẳng vì tất cả số chúng, mà chỉ duy nhất một khóm nhỏ hoa mặt trời đang tỏa sáng mà thôi. Có mấy lần, anh đã từng chia sẻ, khi ngắm nhìn những đóa hướng dương rung rinh nhảy múa dưới dòng nắng lấp lánh, anh cảm thấy như mình như được tiếp thêm nguồn sức mạnh kì lạ để không bỏ cuộc vậy. Phải chăng vì chính bản thân chúng đã mạnh mẽ tới lạ thường rồi sao? Cứ không ngừng hướng về phía ánh dương xa xôi kia mà vươn lên, dù bầu trời có cao rộng tời nhường nào, chẳng có cái gì được cho là ngoài tầm với của chúng cả.

Có điều, nhận xét một loài thực vật như vậy thì kì dị thật.

Chính anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân khi cứ không ngừng mê đắm một loài hoa chỉ vì cái mộng tưởng vớ vẩn mà chính mình gắn cho nó.

Làm gì có thứ gì như vậy cơ chứ... Cũng chẳng có người nào kiên cường như thế được cả.

Nó đã luôn là một điều mơ hồ, viển vông.

Cho tới khi, em ấy xuất hiện.

-Suga-sannnn, nay anh chuyền bóng cho em nhé, em muốn có thể nhanh chóng đập được nhiều cú chuyền khác nhau, như là pau thế này rồi graw!!

Chàng trai mang tên Hinata ấy, em mạnh mẽ và sáng ngời biết nhường nào. Đòn tấn công nhanh lập dị đã là vũ khí rất mạnh rồi, còn thể trạng thiên phú này, chỉ cần rèn giũa tí chút kĩ thuật nữa thôi mà. Nhưng đấy là nếu em muốn trở thành một cầu thủ bình thường,  như anh và bao người khác. Thứ em với tới nó còn vượt qua như thế nhiều lắm cơ. Đó cũng là lý do khiến em luôn nỗ lực thay đổi bản thân mình nhiều hơn nữa. Cậu bé ngốc nghếch mê bóng chuyền ấy, những khả năng em có được chẳng bao giờ là đủ cả. Em luôn tham lam thêm nữa rồi thêm nữa, nhưng chính cái "tham lam" ấy lại hình thành một khát khao cháy bỏng trong em, khiến em trở nên khác biệt với tất cả, khiến em tỏa sáng, và rồi mai đây thôi, nó sẽ mở ra cho em một tương lai đầy hứa hẹn.

Anh thì, không có được những thứ đó.

Không có một tài năng trời phú hay quyết tâm tỏ rõ được như em. Nhưng... anh có hơn em được tí chút kinh nghiệm. Đủ để anh hỗ trợ em từ phía sau, giúp đỡ mầm non ấy tỏa sáng.

-Ừ ừ. Lát anh em mình tập luyên tiếp nhé. Hinata thích bóng chuyền thật đấy nhỉ?

Với một nụ cười rạng rỡ, anh đưa tay lên đầu cậu, ân cần xoa xoa mái tóc rối nhuốm màu nắng ấm. Một người dễ thuơng như vậy, anh chỉ muốn dạy em bởi sự bao bọc, hiền từ, chứ cáu gắt hay phũ phàng thì tàn nhẫn quá.

-Tất nhiên rồi ạ! Em thích nó lắm, thật sự rất thích luôn!!

Cậu hí hửng đáp lại.

Thằng bé này, bóng chuyền dường như đã thay đổi cả cuộc sống của em, nhưng kể từ khi em gia nhập đội, là một phần của Karasuno, em đã góp phần thay đổi đội rồi, và trong đó, có cả anh nữa đấy, Hinata.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net