AtsuHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ghét cậu...
Anh ghét cậu vì cái cảm giác cậu để lại cảm giác đau thương cho anh...
_________________________
Anh và cậu gặp nhau trong một trận bóng chuyền
Đội của cậu đã thắng đội của anh trong lần đó
Nhưng anh không có cảm giác tiếc nuối vì đã thua
Anh đã chạy đến xin số điện thoại của cậu
Cậu đã đồng ý
_________________________
Lần thứ hai anh gặp cậu là lúc cậu và anh gặp nhau trong cùng một đội bóng
Anh là chuyền hai
Còn cậu là người luôn được anh chuyền cho
Anh và cậu cùng tạo ra một cú chuyền rất mạnh
Cậu luôn hứng thú khi thực hiện nó
Anh cũng vậy
_________________________
Sau một năm cùng cậu chiến đấu trong các trận bóng chuyền thì...anh có cảm giác rất lạ
Cái cảm giác vui sướng khi làm cho cậu vui
Hay cái cảm giác khó chịu và tức giận khi cậu lại gần bất cứ ai
Đó là "Yêu" ư?
_________________________
Lại thêm một năm nữa
Cái cản giác ấy không giảm đi mà nó tăng lên từng ngày
Trong đầu của anh luôn có một suy nghĩ rất lạ
"Không nên yêu cậu ấy"
Anh luôn có cảm giác ấy
_________________________
Cậu tỏ tình anh
Anh rất bất ngờ và pha trộn một chút bối rối

"Anh đồng ý"
Anh đã nói vậy
Sự vui mừng hiện lên trên mặt cậu
__________________________
Cậu và anh hẹn hò
Không cầu kì
Chỉ là những dòng tin nhắn
Chỉ là những cuộc đi chơi
Chỉ là những trận bóng chuyền
Nhưng "những lần chỉ đơn giản" như vậy nhưng đối với anh vậy là đủ rồi
___________________________
Anh cầu hôn cậu sau 4 năm
Cậu đã khóc
Những giọt nước mắt hạnh phúc
___________________________
Anh và cậu cưới nhau
Cậu mặc tuxedo trắng cùng một bó hoa
Anh mặc tuxedo đen cùng một hộp nhẫn
"Con đồng ý"
___________________________
Anh và cậu sống cùng nhau
Vẫn là những chuyện thường ngày đơn giản...
...Nhưng như vậy là đủ rồi
___________________________
Anh phát hiện cậu bị bệnh nan y
Đó là một căn bệnh không thể chữa được
Cậu đã khóc rất nhiều...
...Anh không thể khóc nổi...
___________________________
Cậu nằm trên chiếc giường bệnh
Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau suốt cả ngày
Chỉ như thế thôi...như vậy là đủ rồi
___________________________
Cậu sụt kí trầm trọng
Cậu chẳng thể chợp mắt được, cứ mỗi lần ngủ được là cậu lại giật mình và thức dậy
Cậu dần mất đi khả năng đi lại và nói chuyện
Anh vẫn ở đó...vẫn ở bên cậu...
Như vậy là đủ rồi
__________________________
Cậu chẳng thể ăn được gì
Cậu buộc phải truyền dinh dưỡng qua một cái ống...
Thứ duy nhất cậu ăn được là cam...
Anh luôn xách theo một bịch đầy cam cho cậu
Cậu luôn bật cười khi thấy anh xách cái bịch đầy cam đó...
Nhưng anh luôn có cảm giác nụ cười đó sẽ là nụ cười cuối cùng của cậu...
__________________________
Anh luôn muốn được sờ vào mái tóc màu cam của cậu
Tuy nó luôn dựng lên tạo cảm giác rối nhưng thật sự thì nó rất mềm và mượt
Cậu luôn nói với anh rằng
"Đôi khi em nghĩ rằng nếu có cố gắng ép thằng xuống thì tóc em vẫn sẽ dựng lên"
Anh hiểu câu nói đó...nhưng thật sự những gì anh hiểu sao nó lại quá đau thương...
__________________________
Cậu đi rồi...
Cậu trút hơi thở cuối trên giường bệnh...
Anh đã khóc...
Khóc rất nhiều ...
Lúc ấy anh thực sự không muốn ai biết cậu đã chết...
Anh không muốn cậu rời xa anh!!
Anh ghét cậu!!
Anh ghét cái cách mà cậu ra đi quá nhẹ nhàng...!!
Anh ghét cái cách mà anh thấy "như vậy là đủ rồi" khi cậu còn...
Anh vẫn muốn làm nhiều thứ cùng cậu...
___________________________
Đám tang của cậu rất đông
Tất cả những người từng quen biết cậu đều đến
Hôm đó là một ngày mưa
Mưa rất lớn
Những hạt mưa như cuốn trôi đi những gọi nước mắt của những người ở đám tang...
__________________________
Đã năm năm rồi...
Kể từ ngày cậu mất...
Anh chẳng thể vui vẻ được từ ngày cậu mất...
Anh như một con quái vật
Anh tập bóng chuyền một cách điên cuồng
Anh như một con quái vật
Một con quái vật đau đớn vì tình yêu...
_______________________________
Anh thấy nó
Một cậu bé
Một cậu bé với mái tóc cam dựng lên
Thật giống cậu
Anh thấy cậu bé đó...
Đang chơi trong cô nhi viện...
Anh nhận nuôi cậu bé
Cậu bé đó tên
"Shouyo"
...
______________________________
Lần đầu viết truyện buồn nên hơi dở huhu:")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net