#77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hinata phát hiện Kenma ngoại tình,hai người cãi nhau một trận to.Cậu liền bỏ về nhà cũ ở Kyoto.Anh gọi điện cho cậu bảo"em đừng nháo nữa"Cậu phớt lờ lời anh"Thế thì em đi luôn đi,đừng về nữa."

...

   Hinata vừa mất do tai nạn.Lúc đầu khi nghe tin này được báo đến,Kenma chỉ thẳng tay cắt điện thoại,cho nó là một trò đùa.Đến khi tang lễ được diễn ra,anh mới đến.Nhưng không vào,cũng chỉ cho xe đậu tại bãi gần nơi tổ chức tang lễ,ở trong xe châm thuốc.Hút được hai điếu rồi mới bước xuống xe.Nghĩ sao đấy,lại không vào.Lái xe thẳng đến quán bar chơi bời đến khuya.

Ngày thứ nhất sau lễ tang của cậu.Thú thật anh chẳng cảm thấy gì cả,chỉ như mất một người bạn nhỏ.

...

Ngày thứ hai,thói quen hút thuốc anh đã bỏ từ lâu,bỗng quay trở lại.

...

Ngày thứ ba,tan làm,anh ghé lại căn hộ hai người từng sống chung.Từ khi cậu mất,căn hộ cũng bị bỏ trống.Từ ngoài nhìn vào trông thật ảm đạm,đã không còn ai mở đèn chờ anh về nữa.Anh không buồn,chỉ thấy hơi thiếu thốn,một chút thôi...

...

Rất nhiều ngày sau,chẳng  nhớ rõ nữa.Dạo gần đây Kenma hay mất ngủ.Bác quản gia có pha trà mật ong ấm cho anh.Uống rồi nhưng cơn mất ngủ cứ dai dẳn bám lấy.Vậy mà trước kia nếu như được Hinata pha cho,hẳn anh sẽ ngủ ngon.

...

Mỗi tối Kenma chỉ mong mình có thể gặp cậu trong mơ.Rồi hôm sau thức dậy,lại thêm một lần thất vọng.Hinata không chịu đến gặp anh.

...

Kenma không nghĩ đến một ngày nào đó mình lại phải đến gặp bác sĩ tâm lý.Vị bác sĩ già trước mặt,miệng luôn duy trì nụ cười thân thiện,nói:

-kể tôi nghe vấn đề của cậu đi.

Kenma ngồi nhìn ông,không vội trả lời,tay cầm bao thuốc,châm một điếu:

-Một người bạn...À không người yêu của tôi vừa mất.

Quan hệ của hai người là không công khai.Hinata cũng chấp nhận mối quan hệ lén lút này.Vì thế Kenma chưa bao giờ nhắc đến cậu với danh nghĩa người yêu.Giờ nói ra có chút lạ lẫm.

-Chia buồn cùng cậu.

-Hôm nay có phải cá tháng tư không?-Lần nào anh đến đây cũng lặp đi lặp lại câu hỏi này.

-Phải.-Ông tò mò liệu Kenma đang mong chờ điều gì từ ngày này.

Không gian bỗng chốc yên tĩnh,vị bác sĩ kia cũng đã sớm quen với nó.Sự tĩnh lặng được kéo dài mãi và chỉ kết thúc khi Kenma rời đi.Trước khi đi,anh còn nói:

-Hôm nay là ngày giỗ của em ấy.Nếu nó quả thật là một trò đùa thì tốt biết mấy.

...

Một năm kể từ ngày cậu mất.Nhưng đây là lần đầu tiên anh đến thăm mộ cậu.Có thể là Kenma đang muốn trốn tránh thứ gì đó hoặc đơn giản do anh sợ,chẳng biết sợ về điều gì,thứ đó rất trừu tượng,không rõ ràng.Chính anh cũng không hình dung ra được.Bên trên đặt sẵn một bó hoa.Không cần đoán cũng biết nó là của ai.Bức ảnh cậu trên tấm bia nhìn có chút non nớt.Ở chung với nhau lâu như vậy mà chỉ có mỗi tấm ảnh cậu được cắt ra từ kỉ yếu thời cao trung.Anh đặt bó hoa trên tay xuống,định rời đi ngay.Cuối cùng vẫn là không nỡ cuối người đưa tay vuốt ve tấm hình.Lại như hoảng sợ vội rụt tay lại,đi thẳng ra xe rồi lái xe chạy một mạch về công ty tăng ca cả đêm.

...

Gần đây chứng mất ngủ của anh dần thuyên giảm.Mỗi đêm Kenma đều nghe thấy giọng cậu.Hôm nghe cậu trách móc chửi rủa.Hôm lại nghe cậu nói lời yêu thương.Sáng hôm sau thức dậy phát hiện ra tất cả đều chỉ là mơ,lại như hụt hẫng,hận không thể ngủ luôn đi.Mỗi khi như thế,anh lại nhớ đến lời cậu từng nói "Anh mà đối xử tệ với em á,thì dù có chết em cũng phải vào trong mơ mà đánh mắng anh."

...

Ba năm sau,cuối cùng Kenma cũng đã chấp nhận.Chẳng có trò đùa nào ở đây cả.Tất thảy,đều là sự thật...

...

Khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều chẳng còn lưu lại dấu vết của cậu.Cậu đi rồi,mang theo hết chẳng để lại cho anh gì cả.Đúng là đồ keo kiệt.Có phải đây là sự trừng phạt của anh?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net