"trois" breath (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, mai là ngày cuối của em."

Anh im lặng, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười vài giây trước còn chưa kịp nở đã tàn, nhanh như nhịp điệu của cuộc sống luôn bắt con người ta phải đua nhau chạy theo. Anh bảo tối nay anh sẽ ở lại bệnh viện với tôi, chẳng quá xa để nghe anh nói với bác sĩ muốn đưa tôi ra ngoài vào ngày mai, cả với chiếc xe lăn nữa. Anh bảo mai sẽ vui lắm, nhưng sao mắt anh cứ ươn ướt thế kia, sau cơn mưa trời lại sáng mà anh nhỉ?

Anh lại vuốt tóc tôi trong im lặng, và đầu óc tôi thì đê mê trong sự dịu dàng ấy. Anh thì thầm cái gì đó, nhưng âm thanh của sự cọ xát làm tôi không nghe rõ được, vừa bực lại vừa thấy anh người yêu mình hôm nay đáng yêu lạ thường. Rồi anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi tôi, nụ hôn ấy phảng phất mùi bạc hà, tôi có thể cảm nhận được đôi môi anh đang run lên, bao hàm trong đó cả sự chua xót và cay đắng.

"Anh, em thèm chơi bóng."

Anh im im chẳng đáp, chắc hẳn anh cũng có suy nghĩ giống tôi, quả bóng thật sự có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của tôi và anh, nó vừa là vật xúc tác giữa hai người mà còn là cơ duyên để chúng tôi đến với nhau, vậy mà giờ đây muốn nhìn thôi cũng đã khó. Rồi anh nhẹ nhàng mỉm cười, "nghĩ tới cảnh em hồ hởi lao mình đập bóng cũng đủ làm anh thấy buồn cười rồi." A, anh lại trêu tôi đấy à, đáng ghét thật chứ.

Sáng hôm sau, anh giục tôi dậy một cách sốt sắng, mở tung rèm cửa với đầy sự hào hứng. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới được chiêm ngưỡng vẻ mặt này của anh, đôi mắt ấy, như đã sẵn sàng để bắt trọn mọi khoảnh khắc trong hôm nay, và tông giọng ấy cũng đã quay trở lại như ngày trước - trầm lắng nhưng đầy ôn nhu, khiến tôi phải bật thốt lên rằng "Ara, Akaashi của em đây rồi."

Anh xách một bên một túi đồ một bên chiếc balo to cồng kềnh, khệ nệ cân bằng hai vai rồi nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống xe lăn, hồ hởi chuẩn bị cho chuyến hành trình cuối cùng. Anh liên tục hỏi tôi đoán xem anh đã chuẩn bị gì, nhưng tôi chỉ cười nhàn nhạt, ánh mắt tôi đang bận ngắm nhìn khung cảnh xung quanh sao bao ngày bị nhốt trong bệnh viện. Rồi anh ngừng nói, tôi biết thừa anh đang cười thầm nhìn vẻ mặt tôi từ phía trên để âu yếm đặt một nụ hôn lên trán, nhưng tôi thích được như vậy, giống như đời tôi sinh ra đã mặc định cho anh vậy.

Anh đưa tôi đến công viên, trong một ngày hè mát mẻ thoáng đãng, anh kiên nhẫn đẩy xe cho tôi qua mọi ngóc ngách nẻo đường. "Nắng hôm nay đẹp như em vậy", anh mỉm cười bảo tôi khi đang mua cho hai đứa hai cây kem mát lạnh, lúc đó tôi cũng bật cười khúc khích theo anh, nhưng tận sâu trong lòng, tôi chẳng tài nào vui nổi.

"Thực ra, anh không cần quan tâm em thế đâu", tôi nhỏ giọng. "Sau khi em chết, anh hãy tìm ai khác đi nhé, em luôn luôn cho phép anh mà." Tôi cảm nhận được những bước chân anh ngày càng nặng nề, cảm giác tội lỗi cứ thế cuốn lấy tôi, đáng lẽ tôi không nên nói như thế.

"Hôm nay anh đã chuẩn bị toàn món em thích đấy, phải ăn cho hết đó." Anh vừa toe miệng cười vừa xếp đồ ăn xuống thảm, bàn tay anh nhanh nhẹn xếp từng khay thức ăn nóng hổi, và ánh mắt anh như đang dò xét biểu cảm của tôi, như muốn nói em mà không ăn hết là anh sẽ buồn lắm.

   "Có ăn mấy cũng chết đi mà, anh chuẩn gì cho cực vậy", tôi phì cười. Anh đơ mất vài giây sau khi nghe tôi nói, và tôi cũng chợt nhận ra mình như thằng ngốc cố tình phá nát bầu không khí ngày hôm nay vậy. Anh chỉ biết cười trừ nhẫn nhịn, để niềm vui cuối này không như quả bóng xì hơi, đến cuối chỉ còn lại cái xác không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net