KenHina ✧𝘬hế ước✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này, Kenma!

-Kenma!

-người đó... Không, không thể nào, không phải em ấy là nam nhân sao? Dù cho tướng mạo có giống đi nữa, nhưng chắc chỉ là do trùng hợp...

Một tay soa soa thái dương, phiền não dẫn đến gương mặt của anh ta như méo xệch.

-Kozume!

Phải đến lần gọi thứ ba, tetsuro mới lay chuyển được một chút cậu thiếu gia hay cau có kia.

- cái gì? Anh kêu gì à?

-Ừ, người ta nói quá tam ba bận, lần thứ tư thì may ra mới nghe được. Câu này linh nghiệm với cậu thật đó.

-thế chuyện gì?

- theo tôi đi về, còn vô số thứ phải làm ở biệt phủ kia kìa.

Kenma bằng cách nào đó vẫn thản nhiên, hết nhìn người đang trò chuyện với mình, lại quay sang hướng em vừa đi mất.

-Nghe rõ không đấy? Sao mà cứ nhìn về phía đó vậy?

- nữ nhân ban nảy, thực ra là vì rất giống người tôi tìm gần đây...

-ầy, cậu thích người ta hay sao?

-anh điên à?

-ôi thôi, tôi nói đùa ấy mà!

-cậu ấy...Tôi có thích. Nhưng mà không phải!

-hả?

-thôi, không có gì.

Vừa dứt lời, âm thanh loảng xoảng của đoản kiếm lạnh ngắt vẫn hơi nhớp nháp thứ chất lỏng đo đỏ vô tình rơi xuống sàn.

Thật là, Kenma cứ vậy đó! Mặc sự đời mà để lại những tàn dư sau cùng lại, ai quan tâm thì chú ý, không thì thôi.

-nhưng mà cũng không loại trừ được? Nhỡ đâu thật sự là... Shoyo?-

- ơ kìa, hướng này mới đúng, cậu đi nhằm rồi!

-h..hở? Nhằm... Nhằm cái gì chứ?

Kenma chột dạ đến mức " thẹn quá hóa giận" cắn ngược lại người khác.

- tôi nghĩ cậu vì phiền não chuyện gì, ra là vì thích cô tiểu thơ ban nảy nên mới bám theo người ta đấy à?

-....

-sao nữa đấy?

-thôi, anh bận tâm làm gì? Lo chuyện của mình đi.

đúng là dở chừng, Kenma lại dở chứng nữa rồi!

- cậu ta lại vậy nữa.....

Tetsuro chán nản, anh ta từ tốn cầm lên đoản kiếm mà người kia "vô ý" quẳng lại.

Trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện:

-cậu ấm này hôm nay, lại tơ tưởng cô nào hay sao?-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay về phía em, Hinata như trút bỏ được nổi sợ hãi khủng khiếp của mình. Thật may mắn, nếu lúc ấy bà Mairiko không gọi, thì em cũng chẳng biết phải đối đáp thế nào với vị thiếu gia kia nữa.

- cô ở phòng này nhé?

-à, vâng!

- Con bé Nakumi cũng chỉ ở gian bên cạnh, có chuyện gì khó khăn thì cứ tìm ta hoặc con bé.

- Ta hiểu rồi, cảm ơn nhé!

Hinata sau khi khẽ cúi chào, em nhanh chóng xách tà váy hoa mai, vội vã bước vào.

Nơi này có vẻ cũng không tệ, nhỉ? Khá đầy đủ, không thiếu gì cả. Một góc bàn gỗ xoan đào, tấm tranh kí họa thủy mặc đơn giản, gần chính giữa lại lại tấm nệm bông trắng được gấp sẵn từ bao giờ.

Em thay ra y phục trắng tối giản, ngồi trên chiếu tatami, ngắm ra ánh trăng sáng vằng vặc. Thật là, chỉ vừa đến đây được một ngày, em lại nhớ mọi người rồi! Không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao đây?

_ trời ạ, nóng chết mất, nảy giờ mình đóng kín của à?_

Không chần chừ, em mở toang cánh cửa gỗ giấy. Ngay lập tức, những luồng gió lạnh thổi tấp vào, nó hôn lên tóc em khiến chúng bay lả lướt. Rồi nó lại âu yếm đến gương mặt mỹ miều, mạnh bạo tô điểm lên một màu phiếm hồng phơn phớt trên gò đôi gò má.

Chống một bàn tay mềm mại lên mặt, Hinata thơ thẫn ngắm nhìn vầng trăng xinh đẹp, tròn trịa. Ánh sao lấm chấm rực rỡ, ẩn hiện trong những màn mây mờ mịt. Mân mê lọn tóc, em suy tính trước cho các kế hoạch sau này.

-Giờ thì lại thấy hơi lạnh rồi! Tiếp theo nên làm gì đây? Cách nào để truy sát được đối tượng! Nhỡ đâu em không làm được thì sao?

Em lo lắm, biết đâu mình không làm được, nếu như biết trước phi vụ này khó nhằn như vậy, chi bằng đẩy qua cho Kageyama cho rồi!

Mãi vò đầu bứt tai hồi lâu, em chợt nhận ra. Hình như hai vị ban nảy, chính là người của gia tộc Neko no Shima hay sao? Nếu trong một thời gian ngắn, được gọi vào gian trong để chiêu đãi, chẳng phải nếu chuốc say, rồi lân la dò hỏi, ít ra cũng sẽ moi được chút thông tin gì đó.

Em cũng từng nghe, nếu thật sự làm tốt và tận tâm với "công việc" này thì sẽ sớm thôi, được tôn lên làm Kỹ Nữ, hay Tsukishima thường đâm thọt bằng hai chữ hoa khôi với chất giọng trêu ngươi người khác....

-ầy, mình đúng là thông minh mà!

Hinata dương dương tự đắc, cho rằng mình thật thông minh!

Bỗng có bóng đen bay vụt qua trước mắt. Khi em vẫn còn ngây người, hình ảnh cuối cùng bên đáy mắt là một tà áo vải đỏ au bay tất tả. Thân ảnh màu huyết sậm có phần hơi bất ngờ, hướng ánh mắt chết chóc về phía người trước mặt.

Em cảm thấy mặt mình dần nóng lên vì cái nhìn có vẻ tưởng như chẳng có phần thiện ý nào.

Đồng tử của "người bí ẩn" kia dần giãn ra, khi ánh trăng sáng rọi lên bóng hình nọ. Ng...người này chẳng phải là vị thiếu gia ban nảy ư? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này?

Có lẽ anh ta đã đọc thấu tâm trí em lúc này. Vẻ mặt lạnh băng bỗng trở nên bối rối, khuôn miệng khẽ mấp máy như định nó gì đó.

-e...em làm gì ở___

Một khoảng lặng chợt ập đến, một bên thì gượng gạo, bên kia lại bối rối đến kì cục. Hinata cả người mềm oặt, bất ngờ đến mức suýt ngã bật ra sao, đột nhiên có một lực mạnh nắm lấy cánh tay run run của em.

-ngài là...?

Có thứ gì đó ươn ướt loang lổ trên cánh tay mình, em sợ đến mức bất giác hét lên một tiếng rồi mọi thứ tối sầm lại.

Kể cả khi bóng tối đã ập đến từ lúc nào, cảm giác hơi ấm từ tay người kia vẫn không xóa nhòa được mùi tanh nồng của những vệt máu tanh tưởi.

Cả người em nóng ran và sau đó, em chẳng biết gì nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Độ chừng nửa ngày sau, khi mặt trời dường như vươn lên đến đỉnh đầu, em khẽ động đậy, hé mở đôi mắt hổ phách. Có phần hơi nheo lại. Có lẽ là vì chưa quen với ánh sáng mạnh mẽ lọt qua khe líp cửa hờ.

-gì thế này?-

Em dần nhận ra, mình đang nằm giữa gian phòng tối qua, cơ thể nặng như đeo đá, bên cạnh lại thấy có gì đó nằng nặng đè lên cánh tay mình.

-Nakumi! Sao con bé lại ở đây? Chẳng phải đêm qua....

Vừa nghĩ đến đây, Hinata chợt nhớ ra, hình như đêm qua mình đã xảy ra chuyện gì đó. Em gặp một thiếu niên lạ, và.....

Em chẳng nhớ gì cả.

-c..chị tiểu thư dậy rồi!

Hẳn là vì em hơi cử động, khiến Nakumi bên cạnh giật mình tỉnh giấc, lại trông thấy em tỉnh lại, con bé toang hét ầm lên, thì ngay lập tức bị em ngăn lại.

- khẽ thôi em!

-a, dạ!

Em vuốt mớ tóc xuề xòa trước trán Nakumi, ngón tay vẫn ra dấu "yên nào" trông rất buồn cười, khiến người trước mặt cười như nắc nẻ.

Không biết mình làm gì mà con bé phấn khích suốt như vậy, em lân la hỏi dò một cách trêu ghẹo, rồi nhóc con kia vẫn ôm bụng cười khúc khích.

-à, này Nakumi! Sao em lại ở đây thế?

Nakumi vừa quệt nước nước mắt, cố bình tĩnh lại, đáp.

- đêm qua bà chủ vừa đưa chị tiểu thư đến phòng, gần giữa đêm, khi đó em vừa dọn dẹp xong thì nghe tiếng hét từ phòng của chị! Em vội lao vào thì thấy chị nằm sõng soài cạnh khung cửa sổ mở toang, Nakumi đến đỡ chị thì thấy ống tay áo bên phải của chị có những vệt máu đỏ thẩm, còn người chị thì nóng hầm hầm, ắt hẳn do nhiễm lạnh vì mở cửa sổ!

Con bé vừa kể lại, tay còn thuần thục vắt nước cái khăn để đặt lên trán em, những giọt nước rơi tong tỏng vào chiếc chậu gỗ sần sùi. Bỗng Nakumi ồ lên như nhận ra gì đó, con bé cất lời.

- em không biết là trùng hợp, hay đêm tối quá em nhìn nhầm, nhưng khi nhìn thấy tiểu thư nằm đó, em hướng đến cửa sổ ngay thì thấy một bóng người mờ mịt chạy vụt đi mất. Cộng với vết máu trên tay người, làm em sợ đến phát hoảng!

Ngưng một lúc, cô nhóc tiếp.

-Còn bà chủ và những người khác nghe tiếng em hét, họ vội chạy đến! Sau khi nghe em kể lại, họ vội đỡ tiểu thư dậy, và đưa người đến gian khác.

Em nghe con bé kể mà tự thấy trách mình. Em chỉ nghĩ và quan tâm đến bản thân mà phiền mọi người đến vậy.

-vậy thì phiền em và mọi người quá, Giờ ta khỏe rồi, ta sẽ đi cảm ơn từng người?

- tiểu thư, người chưa khỏe, còn nóng đến bỏng tay em rồi!

Hinata vùng vằng, em trưng gương mặt ủy khuất hờn dỗi ra rồi lăn lóc ăn vạ như một đứa trẻ.

Bỗng em ho lên vài tiếng "khụ khụ" rồi ôm ngực dựa vào vách tường.

-Kh...không, ta...ta ổn mà!

Vậy là rất ổn rồi tiểu thư ha?

-hay là tiểu thư nằm nghỉ ngơi thêm vài canh nữa, khi nào người thật sự khỏe hẳn rồi em sẽ dẫn người đi!

-thật không?

-tiểu thư không tin em ạ!?

-không, không! Ta tin em mà!

Em vội lắc đầu liên tục, tay cứ xua xua trong không khí, ý thể hiện sự đồng tình của mình.

-dạ vâng, tiểu thư không được quá sức mình đó!

-....

-sao thế ạ?

-em có giấy bút không! Cho ta mượn với nhé?

Chậc, em sẽ gửi những thông tin đầu tiên mình có được khi ở đây về cho mọi người! Ừ thì... Mọi người rất giỏi, có thể phân tích người khác, và có phần sáng suốt hơn mình em mà.

-a, em thì không có, nhưng ở chỗ bà chủ sẽ có đấy ạ!

-à...ùm, phiền em mạn phép mượn giúp ta vài phong bao, bút viết được không?

-dạ, em còn nghĩ tiểu thư nhờ chuyện gì to lớn lắm kìa!

-thật à? Ta không thích phiền ai đó quá nhiều, nên thường chuyện gì làm được thì tự mình làm hết.

-vậy người chờ ở đây nhé, em đi ngay!

-em đi từ từ thôi, không phải vội mà!

Nói rồi con bé chạy vụt đi, nhìn bóng hình cô nhóc từ xa khuất dần, những kí ức về cô em gái bé bỏng chợt ùa về không ngớt.

Con bé rất hồn nhiên, đáng yêu. Điều đó khiến em nhận ra, đã lâu lắm mình không về thăm nhà. Quả thực, em rất nhớ họ.

Nhớ bàn tay ấm áp của mẹ mình.

Nhớ nụ cười thơ ngây của con bé.

Chìm trong mớ suy nghĩ và mớ cảm xúc hỗn tạp. Em quên béng mất chuyện mình nhờ con bé Nakumi mất, đến khi nhận ra thì em ấy đã ngồi cạnh hơi lay lay cánh tay mình.

-tiểu thư, tiểu thư ơi!

-à, hả... Em quay lại khi nào vậy?

-vừa mới vào, thấy tiểu thư suy tư quá nên em định gọi người thôi!

- Ta bất cẩn quá, xin lỗi em nhé....?

-tiểu thư không phải xin lỗi em, em không sao mà! Với cả giấy bút, nghiên mực và phong bao đều ở đây cả rồi ạ!

-cảm ơn em nhé, hay em ngồi cạnh nghĩ một chút, không phải từ đêm qua đến giờ, em chưa được nghĩ ngơi sao?

-dạ...dạ, tiểu thư cho phép thì em sẽ tuân lệnh ngay!

Nói xong, con bé lững thững dọn dẹp chậu nước, khăn thấm và xếp gọn chăn gối lại. Mặc em đang hí hoáy viết tới viết lui cạnh chiếc bàn gỗ xoan đào tỏa hương thơm nhè nhẹ.

_ Ngày 10/ tháng 12, năm xxxx_

  -Tin báo từ nguồn tin tuyệt mật, vào hôm trước là ngày 9 tháng 12, tôi được cử đến nơi được gọi là "kĩ viện trấn", với mục đích thu thập thông tin về mọi mặt cần thiết từ kinh tế, đến đời sống của những cá nhân.

Trong đó có một yêu cầu điều tra thông tin về một thành viên cốt lõi của dòng tộc Neko no Shima, liên quan trực tiếp đến ngòi nổ cho những cuộc chiến từ 3 năm trước. Tôi, người được cử đến vô tình biết được một vài thông tin về người được cho là quan trọng ấy.

Đêm qua, tôi đã nghe qua những lời bàn bạc của hai người thiếu niên lạ. Trên khuy áo của họ có đính một chiếc ghim cài hình linh miêu, trong số họ có một người đã thẳng tay hạ sát đối tác của mình.

Người đó có một mái tóc vàng sáng, chóp đầu là một màu đen tuyền kéo dài đến một phần ba tóc. Anh ta được người còn lại gọi là Kenma. Về phần thiếu niên còn lại, gã có bộ tóc đen tuyền và ánh nhìn sắt lạnh, không kém gì người tóc vàng kia. Tôi có thể ước chừng anh ta có vẻ lớn hơn cậu thiếu niên kia vài tuổi.

Đột nhiên, người có mái tóc vàng nhợt đã phát hiện ra tôi. Nhưng rất may mắn, anh ta không động thủ gì với tôi cả, gương mặt thoạt nhìn rất bối rối, và hình như nhần lẫn tôi với một ai đó.

Viết đến đây, em nghĩ ngay đến chuyện đêm qua, khi Nakumi nói rằng ống tay áo của mình dính vài vệt máu kéo dài đến gần vai. Cảm giác ươn ướt khi người đó chụp lấy cánh tay mình với vẻ mặt bất ngờ. Càng củng cố thêm suy nghĩ về vấn đề.

"anh ta nhầm lẫn mình với một ai đó"

Rồi em viết tiếp.

Mới nhất là sự việc tối hôm trước, lần nữa, tôi chạm trán anh ta trong một hoàn cảnh không thể diễn tả được. Ngay cả khi chạm mặt, người đó hỏi tôi.

sao em lại ở đây?

Bản thân tôi cũng không hiểu ý tứ trong câu nói kia là thế nào, và vì những gì tôi góp nhặt được chỉ có vậy.

Tôi vẫn ổn, và mong mọi người ở Miyagi không cần lo lắng, tôi sẽ cố làm những gì có thể, gửi những bức thư chứa thông tin quan trọng đến tay tất cả.

Tần ngần hồi lâu, em kết thúc bức thư bằng dòng chữ ngắn ngủi.

Tạm biệt, và chúc ngày tốt lành-

Vươn tay xé phần giấy mỏng của phong bao, em cẩn thận cho tờ giấy ngà vào, cầm bút viết lên tên mình ở mép bao thư.

Shoyo.

-trời tối quá, tiểu thư cần em kéo hết rèm ra không ạ?

-xong rồi mà! Không cần đâu.

Em đăm đăm nhìn bức thư trên mặt bàn, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cũng tạm nhờ con bé gửi đi.

- em nhờ người gửi đến địa chỉ đó nhé.

- em hiểu rồi, thưa tiểu thư!

Nakumi ấy, vẫn tò mò xem người trước mặt mình đang viết gì, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, mình không nên mở miệng ra hỏi một cách thẳng thừng.

Cô bé không hề hay biết, người được gọi là "tiểu thư" đã hai ngày kề cận với mình thật ra lại là một nam nhân. Hay nói rõ hơn chút là một nội gián được cài vào với mục tiêu giám sát, thu nhập thông tin từ những nguồn khác nhau

- khoan đã.

- sao thế ạ?

- lại đây, ta cho em cái này.

Hinata đặt vào bàn tay con bé dăm ba viên kẹo.

- em ăn đi, không khéo bị hạ đường huyết rồi ngất mất!

- em cảm ơn tiểu thư ạ, vậy giờ em đi ngay luôn nhé?

- ừ, em đi đi!

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net