Ngoại truyện: OngWink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đông lạnh giá, thời điểm thích hợp để ngồi nhăm nhi tách cà phê nóng đắng ngắt, vừa ngắm màn tuyết trắng rơi xuống phủ cả không gian.

Ong Seongwoo, một người luôn tinh tế, đang thưởng thức cái yên tĩnh êm đềm đang phô bày trước mắt mình.
______________

Cũng vào thời gian này, cái cậu nhỏ ngốc nghếch của anh, không màng đến sự lạnh buốt bên ngoài lại tìm gặp anh ở giữa Quảng trường.

Em đáng yêu lắm, cả thân hình bé nhỏ như muốn chui vào trong cái áo khoát dày của mình, khuôn mặt trắng sữa vì lạnh lại ửng hồng lên, như một chú thỏ bông trắng lẫn giữa làn tuyết ngày một dày đặc hơn.

Đôi mắt xinh đẹp long lanh đến lạ, lại đượm buồn một cách xót xa. Ánh nhìn hướng về anh, môi dưới bị cắn đến đỏ mọng, em đang muốn nói gì đó, lại nghẹn ngào đến không dám bật ra tiếng nào.

Rồi em đưa chiếc nhẫn mà em nắm chặt trong bàn tay đến ấm lên về phía anh, nước mắt chực chờ mà rơi xuống nền tuyết lạnh.

Em nói lời chia tay

Khuôn mặt chỉ biến động một chút, anh chỉ có thể cười ôn nhu, xoa đầu em rồi yêu cầu em một việc thật lạ lùng.

"Hãy đánh anh một cái đi, để anh có thể đau đớn một lần rồi chấm dứt."

Người yêu của anh, lại là một đứa nhỏ bướng bỉnh, chẳng bao giờ nghe lời anh gì cả, chỉ thích làm theo ý của mình khiến anh luôn phải lắc đầu cười trừ.

Em kiễng chân, cố gắng rướn người đến gần anh, rồi đôi môi mềm mềm ấm áp kia phủ lên đôi môi khô lạnh lẽo của anh. Nó ngọt ngào lắm...có lẽ, đây sẽ là cái hương vị mà anh lưu lại suốt cả cuộc đời...

Rồi em quay đi, đi thật xa, rồi biến mất một cách nhẹ nhàng như cơn gió đông thổi lướt qua.








Park Jihoon biến mất khỏi Ong Seongwoo cũng như việc....cướp đi mạng sống duy nhất của anh vậy....
_______________

Cre: Hello Jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net