Chương 6: Tâm Sự Của Park Ji Hoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó,có một đoá hoa nhỏ xinh chào đời giữa tiết trời oi bức gần cuối tháng năm tại Masan.
Park Ji Hoon mang tâm thế là một thiên thần được bố mẹ trông đợi từ rất lâu nên nghiễm nhiên trở thành số một trong mắt 2 ông bà. Từ khi Ji Hoon ra đời,bố mẹ Park thật sự cũng không hiểu sao không cần thêm bất cứ một đứa con nào nữa,bởi một Park Ji Hoon đã quá đủ đầy cho căn nhà bé nhỏ ấm áp.

Khi Ji Hoon lớn lên,mặc nhiên bên cạnh đã là sự hiện diện của Kuan Lin và Daniel,2 con người với 2 tính cách hoàn toàn khác biệt,cùng với cậu lại trở thành bộ ba hoàn hảo,an bình.
Từ nhỏ đến lớn,bất kì điều gì Ji Hoon muốn làm,đều sẽ được Kuan Lin hoặc Daniel đáp ứng toàn vẹn,thế nên nhiều lúc cậu còn không biết được cảm giác không có được cái gì là như thế nào,vì bất kể cậu muốn gì,Kuan Lin và Daniel sẽ toàn tâm toàn ý thành toàn cho cậu.

Có người bảo Ji Hoon quá may mắn,cũng không là sai đi,nếu như không có Kuan Lin và Daniel bên cạnh,những may mắn này của Ji Hoon hoàn toàn có thế là không đáp ứng được

Ai có thể cùng cậu chơi bóng rổ tới tối muộn

Ai có thể vì cậu nấu những bữa ăn ngon

Ai có thể vì cậu mà đi làm thêm kiếm tiền để mua cho cậu những thứ mà cậu thích.

Ai có thể nhường hết tất cả những gì đẹp đẽ,ngon miệng nhất trên đời này cho cậu.

Ngoài bố mẹ ra,tất thảy đều là Kuan Lin và Daniel mang đến,lắm lúc cậu nghi ngờ,2 người này đối tốt với mình như vậy,là để mình dựa dẫm không thôi không thể rời xa họ hay sao? ( Đúng đấy Hoonie ạ :(((((

Lâu ngày những câu hỏi đó cũng dần bỏ quên,Ji Hoon cũng dần dần gần như không thể rời xa Kuan Lin và Daniel,cậu mặc sức ra quyết định,mặc sức hưởng thụ,vì cậu biết rằng,chỉ cần cậu muốn,chỉ cần cậu thích,Kuan Lin và Daniel sẽ vẫn ủng hộ cậu vô điều kiện.

Nhưng tiểu thỏ vốn không chỉ là biết hưởng thụ không thôi,thỉnh thoảng,cậu sẽ làm những chiếc bánh quy dù là cháy khét chút ít mang cho Kuan Lin để khoe trình độ,mặc cho gương mặt xót xa của Kuan Lin khi nhìn thấy những ngón tay bầm đen bầm đỏ,chỉ cần thấy mắt Kuan Lin đong đầy tình cảm,cũng đủ biết Kuan Lin hạnh phúc dường nào.

Cậu sẽ lẻn đến sân bóng rổ nơi Kuan Lin tập,để lại chai nước suối trong vô vàn những chai nước suối mà fan hâm mộ vẫn để dành cho Kuan Lin rồi nép vào một góc hồi hộp chờ đợi,rồi lại nhoẻn miệng cười toe toét khi Kuan Lin chọn trúng chai nước của mình. Đúng là vậy,trong suốt những năm qua,Kuan Lin chưa bao giờ cầm nhầm chai nước khác,chưa bao giờ để Ji Hoon phải giận dỗi bước đi.

Ji Hoon sẽ luôn đi theo cổ vũ Daniel trong mỗi cuộc thi BBoy,mang cho anh những cái khăn,mua cho anh những vật dụng bảo vệ thân thể.
Có lần Daniel bị thương ở tay trong một cuộc thi,Ji Hoon đã túc trực bên Daniel mấy ngày,không cho phép anh làm bất cứ việc gì,tự tay chăm sóc anh những việc từ nhỏ đến lớn.

Ji Hoon sẽ làm những món quà bé bé xinh xinh để động viên Daniel thi đấu,có lần Ji Hoon làm cho Daniel một cái vòng tay đỏ,Daniel đã mang nó lên sân khấu,đến lúc chiến thắng anh đã hôn nó,như thể nói là anh đã hôn em.

Ji Hoon hiểu rõ tâm tình bản thân càng lớn càng khác thường,cậu trở nên sợ hãi khi Kuan Lin và Daniel bước vào giai đoạn trưởng thành,cả 2 lớn lên đều rất khí suất,cao cao tại thượng,rất nhiều cô gái vây quanh,có rất nhiều người xinh đẹp,hiền lành và rất đáng yêu. Ji Hoon lại sợ,lại tưởng tượng ra cái ngày thấy Kuan Lin hoặc Daniel đi bên một cô gái khác không phải mình lại đâm ra phi thường chán ghét.

Rồi lại tự giận bản thân sao lại quá ích kỉ,cả 2 người đều tốt như thế,quá xứng đáng có một người yêu ngoan hiền kề cạnh,cớ gì cậu lại giận dỗi,lại ghen tỵ với họ. Cậu cũng chỉ là trúc mã,lớn lên cùng nhau, cũng chẳng có lí do nào ngăn cản 2 người kết giao bạn gái.

Ji Hoon thật sự khó chịu đến cùng cực khi hết lần này đến lần khác nhìn thấy không biết bao nhiêu cô gái chặn đường tỏ tình với một trong 2 người,cậu không biết cảm giác đó là gì,chắc là do ăn phải giấm đi.

Ji Hoon không hề biết cảm giác khó chịu của 2 người khi cậu được người ta tỏ tình,cậu chỉ không chấp nhận được nỗi buồn to lớn đang dần xâm chiếm,cái cảm giác người khác đang cố gắng cướp đi của cậu Kang Daniel và Lai Kuan Lin. Ji Hoon lúc đó chỉ muốn hét lên,họ là của tôi,của tôi cơ mà,nhưng lại không lên tiếng được,chỉ lẳng lặng bước đi rồi vùi đầu vào những suy nghĩ rối như tơ vò.

Rồi cậu phát hiện ra thứ tình cảm trong mình khiến cậu vô cùng hoảng sợ,hoảng sợ là vì không dám đối diện với cảm giác này,không thể nào nói yêu cả 2 người cùng một lúc được,như vậy họ sẽ nghĩ cậu là con người thế nào. Hơn nữa họ lớn lên bên nhau,Ji Hoon chưa từng nghĩ làm sao họ có thể yêu mình được,mình cũng chỉ là một đứa con trai,làm sao có thể khiến ai động lòng.

Ji Hoon thật sự hoảng loạn đến bế tắc,cậu thấy mình tuyệt vọng trong một tình cảm không thể nói,nói ra rồi 2 người sẽ xa lánh cậu như một đứa bệnh hoạn,nếu như 1 trong 2 người có tình cảm đi chăng nữa,chả lẽ bỏ lại một người mà lại đi cùng người còn lại,bỏ lại đoạn kí ức hết sức tốt đẹp mà họ có bên nhau để đánh đổi những điều như vậy?

Ji Hoon thật sự không có can đảm.Cậu trốn biệt.

Ngày hôm đó,cậu không rời khỏi trường,trốn vào góc tối thư viện,khóc không thành tiếng,đau đớn,cô độc lần đầu tiên nếm trải trong cuộc đời. Ji Hoon thật sự bối rối,cậu không dám về,cũng không thể đối diện cùng Kuan Lin và Daniel,đến khi cậu khóc sắp ngất đi,đã rơi vào vòng tay to lớn của ai đó quá quen thuộc.

- Em thật ngốc nghếch.

Khi cậu tỉnh lại,Kuan Lin và Daniel đã ở cạnh bên giường,là 2 người đã tìm thấy và đưa cậu về nhà.
Ji Hoon nhìn lên trần nhà,kéo chăn che giấu đôi mắt sưng to vì khóc.
Kuan Lin nắm lấy tay Ji Hoon,nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn tay trắng nõn.

-Em vì sao phải khóc

-......

- Em nghĩ mình đã mất 2 người chúng anh sao- Daniel sờ trán Ji Hoon kiểm tra nhiệt độ.Đôi mắt hoa đào lại ầng ận nước,rồi lại rơi ra như mưa.Daniel xót xa ôm lấy Ji Hoon vào lòng mình dỗ dành.

- Đừng khóc,em đừng khóc,em không mất ai cả,sẽ vĩnh viễn không mất ai cả.

-Tất cả những gì của bọn anh,đều thuộc về em- Kuan Lin hôn nhẹ lên khoé mắt đầy nước.

Anh yêu em.

Là câu nói Ji Hoon nghe được từ cả 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net