Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui đổi ngôi, xưng hô "tôi".
tại tui thích cảm giác khai triển tâm lí nhân vật và cảm xúc trữ tình đằm thắm của một nhân vật duy nhất.
nên là thích thì đọc, ghét thì thôi đừng cố, đọc xong hại lòi con mắt.
.
có lẽ là ngày Cá tháng Tư muộn, cực kì muộn, tôi đã nghĩ vậy. nhưng nhìn vẻ mặt của em tôi đanh lại, dữ tợn vô cùng, không giống như những lúc nó trêu anh nó rồi nén cười để trò trêu khăm được hoàn hảo nhất.
bên tai tôi vẫn văng vẳng lời nói của thằng bé, và đầu tôi thì đang nghĩ về bộ fanfic đã đọc hôm qua.
mãi cho tới khi buổi rửa bát đã im lặng sau khi thằng bé suýt gào lên này kết thúc, tôi vẫn còn thẫn thờ, mắt đảo lia lịa khắp gian phòng khách cố tìm kiếm lấy một thứ có thể khiến tôi chú ý.
ôi, em Jimin của tôi, em ấy đang ngồi một góc của sofa kia cùng với những người anh em rất đỗi thân thiết kia, trông họ giống một gia đình nhỏ gồm có 6 thành viên và Jimin là em nhỏ nhất vậy. những lúc như thế này khiến tôi nhịn không được mà chụp hình lại rồi đăng lên instagram với một dòng trạng thái thể hiện sự cưng chiều hết mức. nhưng tâm trạng tôi giờ đâu đặt nơi đó nữa, thứ làm tôi để tâm nhất chỉ là về câu chuyện tình yêu nhảm nhí mà Jungkook vừa nói và nhân vật chính là Jimin bị vây quanh bởi 6 thành viên cùng nhóm cùng thích mình.
tôi nheo mắt nhìn em Jimin từ xa, không thể xác định được sự thật thì cứ hỏi em ấy là biết, dù sao tôi không nghĩ là họ chơi khăm tôi lâu và kì công như thế, chỉ cần vài lời là sẽ bật thốt lên rằng "em và các thành viên đang chơi khăm anh đó" thôi.
tôi đứng từ xa hô to tên Jimin và em ấy quay đầu ra nhìn tôi còn các thành viên khác vẫn rất dửng dưng, không quan tâm. tôi kêu lên rằng tôi có chuyện riêng muốn nói với em ấy nên hãy ra ngoài cửa gặp tôi một chút, sau đó lấy tạm một cái áo khoác phao trên giá treo quần áo, mở cửa bước ra chẳng chút ngần ngại.
đang ở trong lò sưởi ấm nóng rất dở dang phải chạy ra ngoài này, ôi, tiết trời lạnh như khi đang ở Bắc Cực làm tôi chỉ muốn toan bước vào trong nhà. nhưng tôi đã chờ Jimin.
chỉ chưa đầy 30 giây sau, em ấy đã xuất hiện với một cái áo khoác phao to đùng, dày cộp giống tôi.
tôi nhìn Jimin, Jimin nhìn tôi. tôi chỉ thấy em ấy được một chút lại hà hơi vào tay rồi ma sát hai lòng bàn tay với nhau cho ấm, miệng em ấy mấp máy chắc là định hỏi tôi xem có chuyện gì. nhưng tôi chưa để em ấy trả lời đã giành trước:
- em bé Jimin của anh ơi, mặc dù điều này có hơi khiếm nhã nhưng anh có thể hỏi em không?

em ấy bật cười ngọt ngào, gật gật đầu, bồi thêm một câu:
- được chứ anh, anh cứ hỏi đi.
- chúng ta là người yêu của nhau phải không em?
trước một giây khi em ấy trả lời, tôi đã nín thở và tôi còn có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập liên hồi giống như lên cơn đau tim, mọi tập trung của tôi đều dồn hết vào lời nói của Jimin.
Và em ấy trả lời:
- vâng ạ, anh lôi em ra đây mà hỏi câu gì kì vậy ạ? à, hay bây giờ là tháng 12, sắp đến kỉ niệm một năm quen nhau rồi nên anh hỏi em để gợi cho em nhớ đúng không? anh đừng lo, làm sao em quên ngày quan trọng này được.
Jimin nói một tràng dài và ôi chúa, tôi chẳng thể tiêu hóa hết từng lời nói của em, tôi chỉ nghe câu "vâng ạ" vẫn văng vẳng trong đầu tôi y như tiếng của chính mình vọng lại từng đợt khi hét thật to trên đồi núi cao.
tôi im lặng chẳng biết nói gì hơn, còn Jimin vẫn hào hứng nói về cảm xúc của em ấy nếu được đi chơi vào ngày kỉ niệm đó thì vui biết bao.
chợt, tôi có một suy nghĩ táo bạo và cất tiếng:
- em có thể hôn vào môi anh được không?
nếu đúng là chơi khăm thì em ấy sẽ không dám hôn đâu, còn nếu hôn thì lời em ấy nói là sự thật, và khoảnh khắc đó chắc tôi sẽ cực kì hoảng mất thôi.
Jimin khựng lại một chút với yêu cầu đầy bất ngờ này của tôi, nhưng sau đó lại vui vẻ đồng ý:
- được thôi ạ.
và chưa để tôi kịp phản xạ môi em ấy đã lướt qua môi tôi nhẹ nhàng như cơn gió lạnh khẽ lướt qua nơi môi hồng mỏng manh, gửi gắm vào đôi môi một chút tư tình khẽ khàng, êm dịu.
phải rồi, đây mới là sự thật.

.
đêm khuya chăm chỉ đột ngột, gần 900 chữ của tui đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net