Bất hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn vị anh ba rời đi , Jung Hoseok anh cũng không rảnh rỗi . Tiếp tục với công việc của bản thân , anh vẫn canh cánh trong lòng về việc của các thành viên trong nhóm .

Vì việc này anh có chút rối ren , dù biết đó không phải việc của mình nhưng việc các thành viên trong nhóm thay đổi chóng mặt như vậy thật có chút không thích ứng kịp . Sau một khoảng thời gian suy nghĩ Jung Hoseok đứng dậy ra phòng tập , có lẽ điều cần thiết nhất lúc này của anh là nhảy.

Bước vào phòng tập anh thấy Jung Kook đang bám dính lên người Jimin và không chỉ có thế bên cạnh là tiếng bất mãn của TaeHyung . Thở hắt một hơi , anh không quan tâm lắm mà rời ra một góc bắt đầu giãn cơ thể .

Park Jimin thấy anh liền hồ hởi chạy tới , cậu chàng lên tiếng :

- Hoseok Huyng ! Anh trông mệt mỏi vậy có sao không ạ ?

Nghe tiếng cậu chàng vô cùng đáng yêu kia đứng trước mặt hỏi han mình , Hoseok cười tươi nhìn cậu nhóc . Phải nói Hoseok rất thích cậu nhóc này , cậu ấy trông như cục mochi sữa vậy mềm mại và trắng trẻo .

Anh ân cần xoa đầu nói :

- À ! Nay công việc có chút nhiều , nhưng không sao nè !

Anh mỉm cười sau đó rời tay khỏi chiếc đầu màu hồng như viên kẹo dâu lấp lánh kia . Jimin đang hưởng thụ cái xoa đầu kia tự nhiên lực trên đầy biến mất cậu có chút thật vọng .

Sau đó lại thôi , anh vẫn đắm mình trong những giai điệu kia . Bên cạnh phòng tập và đôi mắt của Jimin đang cứ nhìn anh một cách chằm chằm , đáy mắt cậu hiện lên tia đê mê khó giấu . Đương nhiên Jung Kook cậu thỏ này đang nhận ra nó , cậu chiếu đôi mắt phẫn nộ nhìn thẳng về phía người con trai đang điên cuồng nhảy kia .

  Taehyung anh ta thì không quan tâm cho lắm ! Thứ anh ta quan tâm là tiếng chuông điện thoại đang đổ chuông liên tục của Hoseok nơi túi xách kia . Anh len lén nhìn tên của số điện thoại ấy , nói sao nhỉ ? chỉ đúng một icon là hình bông hoa ly thôi [  ( 🌷) kiểu vầy nè ]

   Con người mà , tò mò là bản năng dù không quan tâm nhưng trong lòng vẫn sẽ có tia tò mò thôi . Taehyung nhìn anh sau đó lại nhìn chiếc điện thoại , định lên tiếng gọi anh thì bỗng có tiếng mở cửa .

  Thật trùng hợp sao tiếng nhạc cũng vừa dứt , Hoseok thở dốc , mồ hôi nhễ nhại nhìn về phía cửa ra vào . Một gái xinh đẹp đang nhòm vào trong hé đôi mắt hai mí to tròn của mình vào nhìn , anh sốc toàn tập hoá ra lại là cô người yêu quý giá của anh .

  Choi Sora cô nàng nhìn anh chăm chăm sau đó liền giật mình vì câu nói của người bên cạnh :

- Cô là ai vậy ? Sao cứ thập thò ở cửa vậy ?

  Jung Kook chỉ vì việc mà Park Jimin cứ nhìn chăm chăm vào Hoseok liền cảm thấy tức giận không thôi rồi . Cũng phải cậu thỏ là người có tính chiếm hữu cao hơn bao giờ hết , và cũng không có chỗ xả giận lên vì vậy mà Sora là nhân vật may mắn nhất vì đã trở thành bao cát xả giận của Jung Kook lúc này :)) [ ủa gì vậy ba ? ]

   Choi Sora nay muốn tìm anh người yêu đáng yêu của cô chỉ vì muốn bàn luận về chiếc melody mới cô mới tạo ra cho nhóm . Tính lên studio tìm mà lại không thấy anh đâu , cô nghĩ anh đang ở phòng tập mới tới tìm .

  Đen cho cô là vừa mở cửa ngó vào chưa kịp vui vẻ gì đã bị ăn câu hỏi như tra khảo của Jeon Jung Kook rồi .

  Nhìn chàng thỏ lớn cao to trước mắt cô nuốt khan một chút , miệng lắp bắp không nói lên lời chỉ ấp úng mà nói :

- T-tôi ... tôi đến ...!!!!

- Dừng tại đây thôi Kookie ! Em đang làm cô ấy sợ đấy !

   Giọng nói của Jung Hoseok vang lên , kèm theo đó là vài tiếng cất đồ gọn gàng vào túi xách . Anh tiếng đến chỗ Jung Kook vỗ nhẹ vai cậu thỏ mà nói :

- Cô ấy là producer của công ty đấy !

  Jung Kook vẫn còn cảm thấy lửa giận trong lòng , anh liền lớn tiếng quát thẳng vào mặt Jung Hoseok đang nhẹ nhàng nói chuyện với mình không hề kiêng nể :

- Cái gì mà producer ? Có mà là sasaeng fan thì có , em thập chí còn chưa từng thấy cô ta bao giờ cả ? Anh thì biết cái gì ? Làm ơn đừng ra vẻ như vậy kinh tởm lắm !

  - JEON JUNG KOOK ! Cậu cẩn thận cái mồm mình lại , anh đang nói chuyện rất lịch sự với chú mày đấy ! Nhìn xem cách chú đối lại với anh của mình kìa ... anh lớn chú mày lên là nói cho rõ ràng vào !

  Anh đang rất tức giận , cũng phải thôi tự nhiên quay ra mắng người yêu anh thì anh phải mắng lại . Cớ sự là sao thằng bé đó lại nhìn anh bằng cái con mắt kinh thường đó mới chết chứ ? Nói chung Hoseok hôm nay rất bực mình chẳng có chút gì gọi là dễ thở cả .

  Về phía hai người kia Taehyung nhìn mọi việc đang diễn ra một cách thầm lặng , bản thân anh ta cứ ôm lấy cậu bạn thân 95 của mình . Jimin khỏi nói tức nổ đom đóm mắt vì cái gì mà Jung Kook kia dám chửi tiểu thiên thần của cậu chứ ? Nghĩ thôi đã bực mình , còn cô gái bên cạnh ngay từ đầu vào công ty Jimin còn không biết là ai . Nếu là một  producer thì đáng ra anh đã phải quen mặt rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC