Chương 7 : Kookhope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại phòng Taehuyng *

Hai con người một lớn một nhỏ nằm ôm nhau trên chiếc giường kingsize
Đột nhiên điện thoại Hoseok có cuộc gọi đến , ngồi dậy tìm kiếm chiếc điện thoại thân yêu của mình mở máy lên........là JungKook

- Alô........-

- Huyng ! Em nhớ anh - Giọng cậu bên đầu dây bên kia vang lên

- Anh biết , các người lúc nào chẳng nói cậu này......mà em gọi anh có chuyện gì không ?

- Em.....chuyện này rất gấp anh có thể tới chỗ em ngay được không  -

- Chuyện gì mà gấp thế ? Anh đang mệt nên chắc không đến chỗ em được rồi -

- Không được đâu huyng nếu anh mà không đến em sẽ chết đó ! -

- Nhưng...... -

- Jung Hoseok !!! - Cậu quát lên

Hoseok bất ngờ vì JungKook ít khi nào gọi thẳng tên cúng cơm của anh ra như vậy , nhưng hôm nay lại thế chắc có lẽ lời Jungkook nói là thật
Kết thúc suy nghĩ của mình , vội đồng ý , leo xuống giường quơ tay lấy đại áo của Taehyung mặc tạm rồi bước nhẹ nhàng ra cửa đi tới phòng của Jungkook vì sợ nếu mà Taehuyng thức giấc hỏi anh đi đâu thì biết trả lời thế nào đây

Vừa mở cửa đi vào phòng Hoseok liền bị một vòng tay ôm chặt giống như đang lo sợ mất đi anh

- Kookie.....-

- Hoseok anh ôm em đi được không hãy trả lời cho em biết sự thật có được không ? -

Hoseok bật cười , anh liền xoay người qua ôm lấy cậu

- Có chuyện gì vậy Kookie ? -

- Các huynh kia đã nói anh và họ đã.....làm tình ! -

Hai chữ cuối thốt ra nhẹ như gió thoảng nhưng đối với anh nó như hàng ngàn con dao đâm vào tim
Cố nén nước mắt chỉ "Ừm một tiếng
Sau câu trả lời của Hoseok cậu lấy tay đẩy mạnh anh ngã xuống giường . Cậu quát lên rất lớn làm Hoseok cảm thấy trước mặt anh bây giờ là một con người rất khác không phải là cậu em út ngoan hiền nghe lời anh như lúc trước

- Tại sao hả Hoseok ? -

Dứt tiếng hét những nụ hôn mạnh bạo rơi xuống . Cậu cắn mút môi anh đến chảy máu , mùi máu tanh lập tức xộc lên mũi Hoseok hoảng loạn đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người mình

- Jungkook.....anh..... - Chưa nói hết câu đã bị cậu cướp lời

- Em thì không được sao ? -

Cậu đưa ánh mắt đau thương lên nhìn anh khiến anh đau lòng , cứ im lặng nhìn cậu

- Em . Thì . Không . Được . Làm . Tình . Với . Anh . Sao ? - Jungkook nhấn mạnh từng chữ

- Không......không phải - Hoseok lắp bắp

- Vậy anh chỉ cần nằm yên và hưởng thụ thôi - Nói rồi cậu không đợi anh trả lời liền luồn tay vào áo anh mà xoa nắn

- Ahh.....không.....khoan đã -

Định nói thêm gì đó nhưng nhớ tới gương mặt thống khổ của cậu thì nằm yên để mặc Jungkook "muốn làm gì thì làm"
Cởi bỏ lớp áo của anh cậu cố kìm chế phớt lờ vết cắn đỏ của Taehuyng trên xương quai xanh , thở dài tiếp tục liếm láp cơ thể anh
Kéo khóa quần xuống "Tiểu Hoseok" đã lên tù lúc nào nhếch miệng cười , cúi xuống ngặm lấy "Tiểu Hosok" vào miệng ,  Jungkook "vô tình cắn "tiểu Hoseok" , lực cắn không lớn nhưng đủ làm cho người phía dưới phát ra những tiếng rên ma mị . Cậu cứ liếm mút "tiểu Hoseok" còn anh chìm đắm trong dục vọng mà rên rỉ theo từng đợt mút của cậu

- Ahhh~.....ưm......Kookie dừng.....anh...khô.....không....ah~

Biết anh đã nhịn không nổi nữa cậu càng ngày càng mút mạnh khiến anh càng rên to hơn

- Ahh.....aaa....ưm....Kookie anh sắp.....

Phía dưới cương cứng không ngừng chảy bạch dịch Hoseok không thể chịu đựng hơn được nữa , tay nắm chặt chăn rên lên rồi bắn vào miệng
Jungkook

Xong việc cậu chườn người lên thủ thì vào tai anh gì đó . Cười nhạt rồi bảo
" Ngủ đi anh mệt rồi "

                  * Hết chương 7 *

À nhon mấy chế tui đã trở lại rồi , chương này hơi nhẹ nhỉ ?
Xin lỗi vì sự chậm trễ này 😊 do tui sắp thi rồi nên không đăng thường được nhưng mấy chế đừng bỏ tui thi xong tui sẽ hoàn thành hết các chương còn lại 😆 và bật mí với mấy chế là chương cuối sẽ có biến rất nhiều biến cho nên hãy đợi nhá 😆

         😘Chúc mấy chế thi tốt 😘







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net