2 main doors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Hoseok đã kết hôn với nhau được hai năm. Trong suốt thời gian ấy, hai người rất yêu thương nhau, Hoseok luôn chăm sóc cho hắn, quan tâm hắn hết mực, hai người còn thậm chí nhận nuôi một đứa con trai đáng yêu ở cô nhi viện để thỏa mãn mong muốn có con và được chăm sóc của anh và cả của hắn. Hằng ngày đều như vậy, cứ đưa đó con đi học, tối về cả nhà lại ăn cơm cùng nhau. Hoseok cứ ngỡ rằng gia đình nhỏ này sẽ luôn được hạnh phúc từ này về sau.

Nhưng ông trời nhiều khi trêu ngươi người ta, một ngày, Yoongi hắn đã dắt về một bé gái, trông kháu khỉnh vô cùng và đặc biệt - rất giống người yêu cũ của hắn - Jinah, hắn nắm chặt tay con bé rồi lại nói

"Đây là con gái của anh và Jinah"

Hoseok nghe xong, cảm thấy hai tai mình như ù đi, xong hắn lại dỗ dành anh, dùng ánh mắt van nài, khổ sở, cầu mong anh chăm sóc cho cô bé này giúp hắn một thời gian vì Jinah bị tai nạn và đang nằm viện...

Jinah là người yêu cũ của Min Yoongi, cả hai đã chia tay nhau trước khi hắn và anh đến với nhau, cô và hắn chỉ mới gặp lại nhau gần đây thôi, lúc đó lại dắt theo bé gái rồi nói với Yoongi rằng cô đã có thai với hắn trong lúc cả hai đang quen nhau. Ngày xưa người ta thường có câu "Tình cũ không rủ cũng tới", phải rồi, cái gì tới thì cũng tới thôi, hắn và Jinah đã quay lại với nhau trong bí mật cho đến khi cô bị gã cầu thang phải nằm viện, Hoseok bất đăc dĩ phải chăm sóc luôn cả cô bé..

Nhưng Yoongi đâu ngờ đứa trẻ đó không phải là con của hắn, đứa bé đó thực ra là con của Jinah và người bạn trai khốn nạn đã chia tay với cô, để lại cho cô "cục nợ" này. Phải, tất cả chỉ là một màn kịch do chính tay người đàn bà đó đã dựng nên hòng dành Yoongi về tay mình, còn hắn, vì quá mù quáng mà ngay từ đầu đã lọt ngay vào cái hố do cô ta tạo ra, cả cái màn ngã cầu thang nữa, tất cả...và bây giờ, khi cô ta đã xuất viện thì hắn đưa cô về thẳng ngôi nhà mà anh và hắn đang cùng ở, anh bây giờ nếu không có con trai của mình thì anh sẽ chịu không nổi mất. Yoongi thật sự là người tàn nhẫn..

Hoseok từ trước chăm sóc một thằng nhóc thôi đã khổ rồi, bây giờ còn phải chăm sóc luôn cả con của người khác, vậy mà anh vẫn cứ im lặng, hằng ngày vẫn ở nhà dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc cho hai đứa nhỏ, còn Jinah, hắn không cho cô làm gì cả vì đinh ninh rằng vết thương của cô vẫn còn đau, mọi việc lại đổ dồn lên đầu anh, tối đến thì lại mang gối sang phòng Jinah ngủ, bỏ lại anh và con, mặc cho thằng nhóc lúc nào cũng tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi lại hỏi ba đâu, nhiều lúc Hoseok cảm thấy mình như người thừa trong nhà

Một ngày nọ, có một người đàn ông đến nhà của Yoongi để tìm Jinah, đó la bạn trai hiện tại của cô, người đã rời bỏ cô và bây giờ cậu ta chỉ muốn quay lại với cô để chuộc lại mọi lỗi lầm nhưng Jinah nhất định phủ nhận việc đứa bé ấy là con của cậu ta. Tối đến, cả ba người cùng nói chuyện với nhau

"Jinah, mọi chuyện là như thế nào?"

"Yoongi, hãy tin em, em không có!"

"Anh bình tĩnh đi Yoongi, để Jinah giải thích"

Đột nhiên, Yoongi đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo Hoseok rồi quát

"Có phải cậu đã thuê người không, có phải vì muốn chia cắt tôi và Jinah nên cậu làm vậy, cậu thật khốn nạn"

Nói rồi kéo Jinah về phòng, bỏ mặc Hoseok ở đây, đau khổ không nói lòi nào, lặng lẽ bước vào phòng, thu dọn đồ đạc rồi dắt tay con trai đi khỏi, trước khi đi có viết lại bức thư cho hắn

"Gửi anh,

Em xin lỗi vì đã đi mà không nói  lời nào

Em rất sợ phải chia sẻ anh với ai khác, nhưng nếu anh không phải là của riêng em thì em nên rời xa anh, chúc anh hạnh phúc"

Mấy ngày sau, hắn không thấy anh, cảm thấy có chút hối hận, có lẽ mình nghi ngờ oan cho Hoseok, nhìn lại nơi Jinah đang ngồi với con gái, hắn lại nhẹ nhàng bước tới, lấy vội một cọng tóc trên người đưa bé đang ngủ rồi rời đi

Hiện tại, hắn đang rất đau khổ, hắn không thể đối diện với Hoseok được, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, hắn về nhà đập tờ giấy lên bàn

"Em mau nói xem"

"Yoongi, chắc chắn có sai sót gì đó, hãy tin em"

"Xin lỗi, tôi không thể tin cô được nữa, mời cô đi cho"

Một mình hắn ngồi trong nhà, đau khổ, lạnh lẽo, hắn  thật sự hối hận, hắn nhớ Hoseok đến phát điên lên, hắn quyết định sẽ đưa anh quay trở về, một lần nữa làm vợ hiền, mẹ của con hắn..

Gõ cửa nhà mẹ chồng lúc khuya, người ra mở cửa lại là Hoseok, anh ngạc nhiên vì thấy hắn ở đây, hắn quỳ xuông, nước mắt không biết từ khi nào lại lăn dài trên gương mặt hai người

"Hoseok, tha lỗi cho anh được không, anh sai, là anh sai, là anh có lỗi với em và con, hãy cho anh một cơ hội được không, anh nhớ em nhiều lắm"

Anh mỉm cười, lau nhẹ những giọt nước mắt của hắn

"Em cũng nhớ anh, Min Yoongi"

End

Ps: Bù cho mọi người oneshot này tại THE WEDDing tui vẫn chưa có ý tưởng, mong mọi người thứ lỗi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net