Chương 8: Oh Sehun, anh vô cùng nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hiểu Nhan vội vàng bước tới muốn đỡ Lộc Hàm đứng dậy thế nhưng lại bị hắn đẩy ra.

"Không cần cô giúp."

Cô còn đang chìm trong khung cảnh ấm áp, chồng cô đang bảo vệ cô khỏi tiểu tam muốn chen chân. Nghe mọi người nói chuyện cô không ngốc tới nỗi không biết giữa chồng cô và cậu ta đã xảy ra chuyện gì. Cô cười thầm trong bụng tiến đến bên cạnh Lộc Hàm, ai ngờ lại hứng phải một gáo nước lạnh. Bạc bẽo, tình cảm chẳng là bao như cô tưởng tượng.

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống gia giáo, Trương Hiểu Nhan từ nhỏ đã học cách làm vợ hiền dâu thảo,học lễ nghi phép tắc ,đó cũng là nguyên do gia đình của Lộc Hàm chọn cô. Cô cũng đã từng mộng mơ một mối tình đẹp như trong phim điện ảnh. Thế nhưng kể từ khi làm vợ người đàn ông đẹp trai trước mắt này. Giấc mộng một thời đã biến mất vì trở thành người vợ hờ , một tấm bia đỡ đạn cho anh ta.

"Lộc Hàm, em tự hỏi tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? Em có điểm nào không bằng cậu ta."

"Không cần hỏi, điểm nào cô cũng không bằng cậu ấy."

Đúng vậy, vì trong mắt anh chỉ có cậu ấy, tim anh chỉ đập rộn ràng vì cậu ấy chứ đâu phải vì cô.

Trương Hiểu Nhan bật khóc. Niềm hy vọng chiếm lấy trái tim người đàn ông này đã chết.

"Hôm nay một lần nữa anh lại lợi dụng em. Ba năm qua ngày nào em cũng bị lợi dụng...em chịu đủ rồi."

Ngừng một chút Trương Hiểu Nhan thu hết dũng khí để nói tiếp.

"Chúng ta ly hôn thôi."

Dù cho ly hôn cô không thể trở về nhà mẹ đẻ được nữa cô cũng quyết ly hôn. Cô đã chán ghét trò chơi vợ chồng này.

Về phần Luhan, hắn vì muốn vừa lòng cha mẹ mới đồng ý cưới cô. Tâm tư đều đã đặt hết trên người một cậu thiếu niên còn đâu chỗ trống cho cô vợ trên danh nghĩa này. Thứ hắn duy nhất có thể cho cô chính là tiền.

Lộc Hàm an tĩnh một lúc mới chậm rãi nói. Không chút ngần ngại.

"Cô muốn ly hôn tôi cũng chấp nhận. Chính tôi sẽ thưa chuyện với cha mẹ. Tất cả lỗi lầm đều là tại tôi,từ đầu đến cuối cô là người bị hại,tôi hại cô cũng hại em ấy khổ sở. Thứ lỗi tôi không thể cho cô một gia đình. Tôi xin lỗi."

Trương Hiểu Nhan nghe xong ôm mặt chạy vụt qua người Lộc Hàm, vừa khóc vừa tự nhủ. Nếu không thể chiếm được trái tim của anh ta thì nên dứt khoát ra đi. Bởi vì cô hiểu,Lộc Hàm chính là dạng nếu không phải người anh ta yêu thì một chút tình cảm anh ta cũng không thèm bố thí.

"Mẹ vừa vắng mặt có một lúc mà đã có chuyện gì xảy ra ở nhà vậy ?"

Lộc phu nhân ăn mặc sang trọng đang từ từ bước vào, bà vừa về đến nhà đã thấy cảnh con dâu khóc lóc chạy vào trong còn con trai bà thì đứng im như người mất hồn.

Lộc phu nhân ngữ khí ôn hòa, tình cảm đến bên cạnh hắn nói.

"Hàm nhi con đã làm gì Hiểu Nhan vậy ?? Là đàn ông mau vào xin lỗi vợ con đi. Mau lên."

Hắn không trả lời mẹ mình chân không chủ định bước ra cửa. Sắc mặt Lộc phu nhân liền biến đổi.

"Hàm nhi con đi đâu ? Ở nhà đợi cha con về chúng ta cùng ăn tối. Con không nghe mẹ nói gì sao ? Hàm nhi...."

Không có tiếng trả lời bước chân cũng không dừng lại. Bà ôm đầu tự hỏi rốt cuộc bà đã làm gì khiến bà mất đi đứa con trai mình yêu thương nhất.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày bà phát hiện con trai bà đang yêu một đứa con trai khác. Mọi niềm kiêu hãnh trong bà như sụp đỗ, cái gì mà sinh được một người thừa kế ưu tú cho Lộc gia, sinh được cháu đích tôn ba đời cho Lộc gia. Với danh nghĩa cứu vớt con trai bà đã không ngần ngại nhốt nó, bắt nó đi trị liệu, khi chồng mình đánh nó gãy chân cũng không can ngăn vì muốn nghe nó hứa sẽ không yêu thằng bé kia nữa. Mỗi một ngày, mỗi một việc đều khiến cảm giác tội lỗi bám lấy bà. Cũng từ đó bà không còn nghe Lộc Hàm gọi bà bằng mẹ nữa.

"Mẹ đau đầu à ? Mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi."

"Hiểu Nhan ??"

Con dâu đã đứng bên cạnh bà từ lúc nào trong tay là một cái vali. Bà lập tức hiểu ra.

"Hiểu Nhan à con đừng đi..."

"Mẹ à con biết mẹ hiểu mà. Tất cả chúng ta đều khổ sở. Nhưng đau đớn nhất đó chính là Lộc Hàm. "

Trương Hiểu Nhan cảm thấy cô chưa bao giờ nhẹ nhõm như lúc này.

"Anh ấy có thể đã cưới con nhưng chúng con không thể nào có được hạnh phúc. Mẹ là người hiểu Lộc Hàm nhất có phải không ? Mẹ có thể ép anh ấy cưới con nhưng không thể ép anh ấy yêu con."

Lộc phu nhân nắm lấy tay Trương Hiểu Nhan.

"Mẹ làm sao dám nhìn mặt mọi người, thật hổ thẹn liệt tổ liệt tông Lộc gia."

"Mẹ, mẹ muốn mất đi đứa con trai ruột thịt của mình hay là muốn có thêm một người con trai nữa. Mọi thứ hãy theo ý mẹ mặc kệ người khác."

Lộc phu nhân bắt đầu ngập ngừng suy nghĩ.

"Để mẹ nói chuyện với lão gia."

"Đúng vậy. Mẹ hãy bàn với cha đi."

Lộc phu nhân cảm kích nhìn Trương Hiểu Nhan, đứa con dâu đáng thương của bà.

"Hiểu Nhan con đừng đi, nếu không con làm con nuôi của mẹ có được không ?"

Trương Hiểu Nhan cười rộ lên bộ dạng trông thật xinh đẹp gật đầu ôm chầm lấy Lộc phu nhân.

"Con có biết Hàm nhi đi đâu không ? "

"Đi theo con tim anh ấy thôi anh ấy nhớ cậu ấy đến điên rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net