BoboiIce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn này là của Michan0510

- Boboiboy x Ice

- Kết: OE, HE

_______

Dạo gần đây Ice luôn bị quấy rối giấc ngủ và làm phiền tới mức phát điên. Vốn sinh ra đã rất thông minh nhưng cậu lại cảm thấy khó hiểu cũng như không hiểu vì sao mình lại bị như thế. Câu chuyện rắc rối này bắt đầu xảy ra từ lúc đồng hồ sức mạnh nâng cấp có thêm khả năng mới đó là triệu hồi từ một tới hai nguyên mà chẳng cần phải phân thân ra.

Tôi biết bạn cũng không hiểu ( trừ người đặt:) ). Hãy để tôi giải thích ... nhưng trước mắt phải tìm hiểu câu chuyện đã ~

Ice dụi mắt nhìn người vừa gọi mình ra hỏi.

- Cậu triệu hồi tớ có chuyện gì sao Ori?

- Ice ! Tớ bị mất ngủ, cậu có thể ngủ với tớ không? _ Boboiboy nắm lấy đôi bàn tay Ice _ Đi mà ~

Anh nhìn cậu với đôi mắt gần giống với cách mà Thorn hay xin Earthquake hát ru cho ngủ khi ở bên trong đồng hồ, cậu ta chỉ lớn cái xác thôi chứ tâm hồn còn trẻ con lắm. Nhưng mà lời đề nghị của anh có làm cậu cảm thấy hơi khó chịu trong lòng một chút.

" Rốt cuộc cậu gọi tớ ra chỉ để yêu cầu một việc nhỏ con này thôi sao? "

Ice hận mình không thể làm gì ngoài việc vâng lời chủ thể, phận là ' bản sao ' thì phải nghe lời ' bản gốc ' chứ. Cậu ngoan ngoãn trèo lên giường mà không thắc mắc, phải rồi giờ có hỏi thì liệu anh có chịu trả lời hay nhào tới ôm lấy cậu dụi dụi rồi nói những câu ngọt sến? Thân cũng là một con sâu ngủ chính hiệu nên cũng chẳng bận tâm để ý nhiều làm gì cho mệt não, đi ngủ luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của cậu mà. Dù cho giác quan nhạy bén đến mấy thì dường như cậu vẫn chưa nhận ra được ánh nhìn lướt qua từ trên xuống dưới cơ thể mình của anh, nó mang một lớp thèm khát một cách dày đặt.

.

.

.

- Cậu đây rồi Ice !

- Có việc gì à Ori?

- Cậu có thể đi ăn cơm trưa với tớ được không?

Một lần nữa, anh lại sử dụng đôi mắt long lanh to tròn của mình để dụ dỗ nạn nhân vâng lời. Ice không biết là trong lúc mình ngủ thì anh có gọi Thorn ra để học được tuyệt kỹ vô chiêu này hay không. Cậu không cần có tới hai Thorn đâu !

Ice giật giật khéo mắt nhưng rồi nhanh chóng tỏ ra vẻ mặt lười biếng thường ngày làm theo, đơn giản vì nể mặt anh thôi chứ anh thử là Thunderstorm hay Blaze xem coi cái thân thể này của anh có bị đóng băng hay không ha. Hai người tay trong tay đi vào một quán ăn ở gần đó để gọi món lắp đầy cái bụng rỗng. Khi đồ ăn đã tới, anh nhanh chóng đưa nó cho cậu đầu tiên, đã thế còn chu đáo lấy thêm đũa muỗng cho cậu nữa cơ. Người ta hầu hạ tới mức này mà không lấy thì cũng uổng, cậu cũng nhận lấy và bắt đầu ăn.

Buổi ăn này sẽ thật bình thường nếu như anh bạn Boboiboy không làm điều đó. Chẳng hiểu cậu ăn ra làm sao mà lại để hạt cơm dính lại trên má, thường thì là trên khóe miệng cơ chứ? Anh là một người không thích lãng phí nên đã chồm tớ liếm lấy nó, còn nhe răng cười hi hi. Cái cảm giác đó cũng thích lắm nhưng mà họ đâu phải người yêu? Ice hơi đỏ mặt cúi xuống, một tay đẩy nhẹ anh ra. Nếu là một người tinh ý sẽ hiểu được ý muốn nói của Ice ngay thôi: " Đừng làm vậy Ori, người ta đang nhìn hai đứa mình đấy ".

.

.

.

- ... Cậu lại gọi tớ nữa sao? _ Ice nói với giọng điệu như phát bực

Cũng đúng thôi, ngày nào cũng kêu người ta ra chỉ để làm mấy việc tào lao, chả trách sao Ice lại bực.

- Tớ đói bụng quá Ice ... Liệu... Cậu có thể nấu cho tớ vài món được chứ?

Ice gần như sắp bụng nổ tới nơi với chủ thể, lòng hận cay hận đắng vì sao mình lại không được đấm vào mặt tên này vài phát?

" Sao cậu không gọi Earthquake đấy ! Cậu ta là mama, cậu ta là đầu bếp mà ! "

Nhưng rồi ý nghĩ đó không được thốt ra khỏi miệng mà nó lại bị nuốt ngược vào trong vì chủ nhân của nó đã cố gắng hạ hỏa làm theo lời tên lạm dụng kia. Ice giờ lại quay sang hận bản thân vì sao lại ngủ trong lúc hai người bọn họ chơi trò dạy học? ( Ý là Thorn dạy Boboiboy cách dùng ' Puppy Eyes ' :) )

Túm cái váy lại thì còn nhiều hành động mà cậu chẳng hiểu anh đang muốn cái gì. Ăn cơm ba bữa rồi lại lôi đầu cậu ra làm những chuyện tào lao chứ không phải ai khác, nếu là chiến đấu thì chẳng nói làm gì nhưng cứ gọi ra như thế này thì nó chẳng phải rất kì lạ phải không?

Sự tò mò ngày càng lớn đã thúc đẩy Ice quyết định sẽ đi hỏi các nguyên tố khác. Bọn họ như thể đã bàn với nhau từ trước mà hể cậu cứ hỏi tới là họ chỉ cười. Earthquake cười, Cyclone cười, Blaze cười, Thorn cười, Solar cười và kể cả Thunderstorm cũng cười nữa. Khi thấy cậu bạn thân của mình có vẻ muốn biết sự thật thì Blaze đã vui vẻ khoác vai cậu nói:

- Tốt nhất cậu không nên biết đấy, hehe

Gì chứ?

Cyclone đứng gần đấy cũng tỏ vẻ bí ẩn bằng cách đặt tay lên miệng nói:

- Vì nó không phải là bí mật dễ bật mí ~ Muốn biết thì cậu phải tìm hiểu từ từ mới thú vị chứ ~

Sao cơ?

Earthquake đứng đằng sau đặt tay lên đầu cậu, anh thở dài.

- Ôi trời, chừng nào con tôi nó mới trưởng thành để hiểu chuyện hơn đây ?

Hả?

Đứng gần đấy là Thorn, Solar và Thunderstorm cũng biểu cảm cũng như làm những hành động như múa phụ họa. Giống rạp xiếc?

Ice thấy chẳng có hy vọng gì ở đám này nên quyết định tìm đến Gopal và Fang. Vừa hỏi xong thì thứ cậu nhận được là những câu nói theo kiểu:

- Ice ơi là Ice, anh thất vọng về em quá đi mất. Nó rõ như ban ngày mà em cũng không nhận ra được sao?

Gopal đập tay lên mặt thể hiện rõ sự thất vọng của bản thân.

- Tội nghiệp cho Boboiboy quá

Fang lắc đầu thở dài như một kẻ mang nhiều khổ tâm:)

Hỏi bọn họ cũng như không, có lẽ con gái sẽ dễ hỏi hơn nhỉ?

Không.

Tuy họ chỉ im lặng nhìn nhau nhưng lại có một cảm giác bất an dành cho cậu. Ánh mắt của họ hơi gian gian như thể đang tính toán một kế hoạch nào đó.

Đáng sợ.

Thôi thì chắc người lớn sẽ hiểu rõ hơn nhỉ?

Vẫn là không.

Đô đốc Tarung, chỉ huy, đội trưởng, thầy Papa và ông Tok Aba đều cười và nói những câu chẳng có ý nghĩ gì... đối với cậu?

Mọi người sao thế nhỉ? Hình như họ đang che giấu thứ gì đó mà không cho cậu biết, nó lại mang cho cậu một cảm giác khó chịu như thể cả thế giới đều biết còn cậu thì không. MỊT MÙ SỰ THẬT !

Haiz, không biết trong tương lai có ai tốt bụng mà đứng ra thay mặt mọi người giải thích cho Ice hiểu được rằng ... Boboiboy đang thích cậu ấy đây?

Nằm mơ đi.

:)

_______

Tuyệt ! Đi viết bộ " Nguyên tố băng " thôi ! hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net