ThunIce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn này là của KhueHanPhan

- Thunderstorm x Ice

- Kết: BE

__________

Thunderstorm và Ice đã là người yêu của nhau được một năm rồi. Theo lẽ thường thì cả hai bên sẽ cùng nhau xây dựng tình cảm nhưng ở đây lại chỉ có mỗi cậu là làm điều đó. Lúc nào cũng cố gắng quan tâm, chăm sóc, hy sinh nhiều thứ chỉ để cho anh. Mang danh là người yêu của Ice mà anh lại chẳng bao giờ thèm chú ý tới cậu. Lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, đi sớm về trễ và thậm chí còn thường xuyên vắng mặt ở nhà nữa chứ. Hiếm khi anh có dịp ở nhà nhưng thay vì cùng cậu làm việc nào đó thì anh lại ru rú và tự nhốt bản thân trong phòng, đến cả ăn uống cũng ở trong đấy. Cậu đã dành thời gian để chờ anh đi làm về thay vì ngủ, mang những thứ tốt đẹp mà mình có làm được và trao cho anh nhưng anh chẳng những không nhận mà còn vô tâm xem chúng chỉ là cơn gió thoảng qua thôi. 

- Thundy, anh nghỉ ngơi đi để em làm cho _ Ice

- Tránh ra, tôi tự làm được _ Thunderstorm thẳng tay đẩy cậu ngã xuống đất rồi quay đầu tiếp tục việc đang làm dở 

- Cà phê của anh đây _ Ice

- Để đó và đi mau lên, tôi đang bận _ Thunderstorm

 . . .  

Đôi lúc cậu cũng chẳng rõ bản thân đã cố gắng vì điều gì nữa? Xong nhiệm vụ cậu quay về phòng và ngồi dựa vào cửa chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân

- " Liệu anh ấy có đang tương tư ai đó? Thundy không hề yêu mình sao? " _ Ice cúi gầm mặt xuống cố ngăn không cho cổ họng nấc lên thành tiếng

.

- " Không không, chắc không có đâu ! " _ Ice lắc đầu rõ mạnh

.

- Mệt quá, không nghĩ nữa, đi ngủ ...  

Ice nói là làm, cậu nhảy thẳng lên giường đánh ngay một giấc ngủ trưa cho mình cái đã. 

.

.

.

- Thundy ! Hôm nay anh có rảnh không? _ Ice phấn khích chạy tới bên ghế sofa mà Thunderstorm đang ngồi

- Có 

- Chúng ta có thể đi chơi một bữa được không? _ Ice trông chờ và nhìn anh bằng con mắt chứa đầy hy vọng 

Hôm nay, cậu quyết định sẽ đi chơi với anh vì cậu muốn mối quan hệ của mình có tiến triển hoặc đơn giản là đã lâu rồi cậu không được đi chơi đâu đó. Thành thật mà nói thì kể từ khi làm người yêu của Thunderstorm, ngoài trừ việc đi chợ ra thì cậu hầu như chỉ ở lì trong nhà 24/24. Cứ xem như hôm nay là dịp để cậu được ' giải phóng ' cơn thèm đi chơi của cậu đi chứ hả ? 

- ... tôi không đi _ Thunderstorm từ chối thẳng thừng vì điều này rất phiền với anh

- Vậy sao... _ Ice thất vọng 

Anh bây giờ mới nhìn kĩ, làn da của cậu trở nên xanh xao đi do thiếu ánh nắng mặt trời đây mà. Không lẽ cậu chẳng bao giờ chịu vác mặt ra ngoài? Nếu không cho cậu ta đi ra ngoài chắc chắn sẽ đổ bệnh, rồi đến lúc đó anh lại phải mang họa vào thân rồi sao?

- ... thôi được, đi thì đi _ Thunderstorm thở dài đứng lên đi lên phòng để thay đồ

- YEAHH !!

 Ice vui mừng nhảy cẫng lên rồi cũng tức tốc chạy đi diện cho bản thân một bộ đồ phù hợp cho buổi đi chơi này mới được. Loay hoay một hồi thì cũng đã có được bộ đồ theo mong muốn, cậu hớn hở chạy xuống để trình diện với anh. Anh đang đọc sách chờ cậu, khi thấy cậu vừa xuống anh định cất cuốn sách đó đi nhưng lại vô tình đánh rơi nó xuống sàn, hai con người tròn xoe nhìn cậu chằm chằm rồi nhớ lại một thứ gì đó, cậu khó hiểu nghiêng đầu. Được một lúc thì anh lại cáu lên vô cớ, quát lớn với cậu:

- Đi thay bộ đồ khác cho tôi ! 

- Dạ vâng ! 

Ice sợ hãi chạy ngay đi thay quần áo khác, nước mắt hơi chảy ra, bặm môi cố biện minh hành động của anh vừa rồi. 

- Hức- chắc do anh ấy chỉ đơn giản là anh ấy không thích kiểu mặc này thì sao? Đừng khóc nào Ice... _ Ice vừa lục tủ vừa an ủi bản thân

Trong lúc lấy quần áo xuống thì tay cậu vô tình đụng trúng một chiếc hộp, nó rơi xuống đống quần áo đang nằm ngổn ngang dưới đất khiến nó bị bật mở cái nắp hộp rơi ra một quyển sổ tay nhỏ. Tò mò vì cậu chưa từng thấy cái này trước đây nên đã cầm lên mở ra để đọc. Trong cuốn sổ cũ ấy có những dòng chữ mực đen được nắn nót từng chữ.

* Tách tách *

Đọc hết những dòng chữ được ghi lên ấy, cậu im lặng rồi dòng nước mắt ấm nóng lại được tuôn ra. Cậu hiểu rồi, thì ra bấy lâu nay anh không hề có chút tình cảm với cậu, anh chấp nhận cậu làm người yêu của anh là vì cậu mang nét giống y như người anh từng yêu. Ở cuối trang còn có kẹp một bức ảnh đã bị úa vàng do thời gian, trông nó cũ thế thôi nhưng vẫn hiện rõ từng màu sắc bên trong bức ảnh đấy, trong đấy mang hình ảnh của anh và một người con trai khác, cậu ta rất giống với cậu thậm chí còn mặc bộ quần áo ban nãy nữa. Như đã có câu trả lời cho về việc anh nổi cáu lên, cậu thỏa mãn mỉm cười rồi lại bỏ cuốn sổ vào lại trong hộp rồi cẩn thận cất nó đi. Thay nhanh bộ đồ ban nãy cậu đã soạn rồi chạy xuống cùng anh bắt đầu chuyến đi chơi. Anh nhìn vào mắt cậu một lúc.

- Vừa khóc đấy à? _ Thunderstorm vẫn lạnh nhạt mà nói

- K-không có ... em chỉ vừa vô tình chạm vào mắt nên chảy nước mắt thôi _ Ice bối rối giải thích, nhanh tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi 

Cầm lấy tay anh rồi cậu tung tăng dẫn đầu, bề ngoài cậu tỏ ra mình vẫn như thường ngày, không những thế mà còn nhiệt tình, hết mình kéo anh đi rất nhiều chỗ. Cả hai đi rất nhiều, cậu đã rất vui nhưng anh vẫn chỉ im lặng trong suốt quá trình đi. Về tới nhà, cậu ngoan ngoãn đợi anh ra ngoài tản bộ rồi cậu nhẹ nhàng lấy điện thoại ra rồi bấm số của người bạn thân, cậu đã sẵn sàng để tâm sự rồi... 

- Alo? Có chuyện gì sao Ice? _ Người bạn thân ấy nói

- Dark... tao có chuyện muốn được kể cho mày nghe... _ Ice 

- Haiz... lại là hắn nữa sao, được rồi cứ nói đi, tao nghe _ Dark thở dài 

.

.

.

- Quá đáng ! Sao hắn lại dám trêu đùa tình cảm của mày như thế !? _ Dark nổi khùng sau khi nghe được một nửa câu chuyện

- Bình tĩnh lại đi, nghe tao nói hết đã _ Ice giật mình trấn tĩnh lại cậu bạn của mình

- Rồi rồi, tiếp đi

.

.

- ... Tao nghĩ mày nên chia tay với tên đó đi, càng níu kéo thì càng khó buông đấy Ice _ Dark

- Nhưng tao không thể... tao yêu anh ấy thật lòng mà... _ Ice khóc nấc lên khi nghĩ tới cảnh chia tay với anh, đau lắm

- ... hết nói nổi, tao sẽ chống mắt lên xem mày kéo dài sự chịu đựng này được bao lâu _ Dark nói với giọng hơi bực bội rồi cúp máy ngang

- Cúp máy rồi sao? haha... mình thảm quá _ Ice cười khổ

* Cạch * 

- Tôi về rồi _ Thunderstorm mở cửa bước vào

- Mừng anh đã về ... _ Ice nói với giọng hơi buồn

- Đã kêu đừng nói như thế nữa rồi cơ mà _ Thunderstorm cau mày 

- Dạ vâng... em xin lỗi _ Ice 

Những ngày kế tiếp đều diễn ra một cách bình thường nhưng có điều lạ đã xảy ra. Cậu nhận thấy có cái gì đó bất thường từ anh, anh thường xuyên nổi nóng, trách mắng, lo lắng vì điều gì đó rồi sau đó là tránh mặt cậu nhiều hơn. Cậu chỉ đơn thuần là nghĩ do anh đang mệt mỏi vì công việc hoặc có thể do lí do nào đó khác, biết thân nên cậu cũng để anh được yên. Một hôm, trong lúc đi chợ thì cậu vô tình nhìn thấy anh lái xe đi đâu đó vội vã, Ice vốn tò mò nên đã sinh nghi đi theo anh. Cậu bắt chiếc taxi gần đó để đi theo anh và rồi chiếc xe ấy dừng lại trước sân bay.

- Sân bay? Anh ấy tới đây để làm gì? Chú ơi, đợi cháu một lát _ Ice nói rồi chạy đi theo anh

Thunderstorm vội vàng chạy tới khu vực đón người thân đứng đó một lúc. Cậu nhìn thấy từ xa có một hình bóng y như trong ảnh mà cậu đã từng được xem. Toàn thân cứng đơ, hai mắt mở to khi phải chứng kiến cảnh anh ôm chầm lấy người đó đã vậy còn hôn nữa. Miệng anh không ngừng nói những câu nhớ câu thương.

- Cyclone à, em có biết anh đợi em lâu lắm rồi không? _ Thunderstorm

- Em xin lỗi, Thundy. Nhưng giờ em đã về bên anh rồi đây _ Cyclone mỉm cười đặt hai tay lên má của Thunderstorm

Và rồi hai người trao nhau nụ hôn. Ice nhìn cảnh này mà tim như đóng băng lại rồi vỡ vụn ra hàng trăm hàng ngàn mảnh nhỏ để khiến chúng không thể quay trở lại hình dạng ban đầu.

- Phải rồi... anh ấy chưa từng ôm hôn mình như thế ... _ Ice đau khổ quay lưng bước đi _ Anh ấy luôn lừa dối mình ... 

Cậu quay về nơi hai người đang sống và thu dọn hành lí dọn đi thật nhanh trước khi chủ nhân của căn nhà ấy trở về. Đứng trước ngôi nhà mang đầy kỉ niệm này, cậu nhìn lướt qua một lúc rồi kéo vali đi. Và những ngày kế tiếp cậu đã không còn là người bên cạnh anh mà thay vào đó là Cyclone. Hai người ấy lúc nào cũng vui vẻ đi kề kề bên nhau không rời nửa bước. Ice chỉ biết trơ mắt nhìn theo bóng hai người đằng trước ấy, cậu quá thiệt thòi rồi ... 

Bỗng một hôm, Cyclone tìm đến nhà cậu. Không hiểu lí do vì sao Cyclone lại tìm đến mình nhưng cậu vẫn vui vẻ chào đón, chỉ là chúng không được tự nhiên như lúc trước thôi. Ban đầu Cyclone còn vui vẻ trò chuyện nhưng cho đến khi Ice quay đi lấy nước để tiếp khách thì lại bị đánh ngất, đau đớn gục ra sàn, trước khi mất nhận thức mà bất tỉnh thì cậu nghe được vài lời Cyclone nói ra với mình:

- Xin lỗi cậu nhé, tớ chỉ muốn mượn cậu một lúc để kiểm tra tình cảm mà anh ấy dành cho tớ thôi, phiền cậu chịu khó tí nhé 

Mơ màng mở mắt ra cậu lại thấy bản thân mình đang đứng trong một căn phòng trống, đứng bên cạnh là Cyclone và đằng sau lưng hai người là có một người cầm súng đã được lên nồng sẵn sàng có thể bóp cò nổ súng bất cứ lúc nào. Nhìn thoáng qua thôi cũng đoán được tình hình đang diễn ra, tầm mười lăm phút sau thì Thunderstorm đã đến. Anh sợ hãi và lo lắng vô cùng và cậu thừa biết rằng, nó không dành cho cậu. Thấy anh đã đến, người đằng sau đã lên tiếng: 

- Tôi cho anh hai lựa chọn, nếu anh chọn người này thì người kia sẽ ra đi

Thật sự thì không quá khó để đoán được rằng anh sẽ chọn Cyclone vì cậu chẳng là cái thá gì trong lòng anh cả.

- Cyclone ! _ Thunderstorm lao đến ôm lấy Cyclone vào lòng

Hai người còn đang hường phấn thì đám bạn của hai người đấy từ đâu chui ra hò reo chúc mừng cho cặp đôi này. Ice biết, đây chỉ là trò thử nên cậu sẽ không bị gì cả. Nhưng chính tay cậu sẽ biến nó thành có sao, quay ra sau giật lấy cây súng trên tay người còn đang ngơ ngác kia. Nhìn vào hai nhân vật chính của trò chơi này rồi cười:

- Hy vọng kiếp sau tôi không gặp lại anh, dù chỉ là thoáng qua. Chúc hai người hạnh phúc 

Nói rồi chĩa thẳng đầu súng vào ngay thái dương, cười lần cuối rồi bóp cò.

* Bằng * 

* Rầm * 

Thân thể Ice ngã xuống, trong tay vẫn cầm chặt khẩu súng, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười và xung quanh ngập tràn máu đỏ tươi. Bao nhiêu con mắt thấy cảnh này là bấy nhiêu nỗi sợ hãi và bất ngờ dâng lên. Kẻ gián tiếp gây ra cái chết ấy đứng bất động, không hiểu sao bên trong anh lại nổi lên cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng trong đời mình, vô thức đôi mắt đỏ ngầu ấy bị mờ tầm nhìn do nước mắt... 

Trong đám tang của người bạn thân của mình, Dark đã lao vào đánh vào mặt Thunderstorm rất nhiều cho dù có ai can ngăn đi chăng nữa. Dark vừa đánh vừa buông rủa những câu chửi xúc phạm

- TÊN KHỐN KHIẾP ! VÔ TÂM THÌ ĐÃ ĐÀNH ĐẰNG NÀY CHẲNG YÊU THƯƠNG GÌ ICE MÀ CÒN CHẤP NHẬN KHIẾN CẬU ẤY LUÔN HY VỌNG VÀ CHỜ MONG VỀ ĐIỀU GÌ HẢ TÊN CHÓ NÀY ! 

- Bình tĩnh ! Ngăn cậu ta lại ! _ Những người xung quanh hét lớn rồi lao vô kéo xa Thunderstorm ra khỏi Dark

Anh im lặng chịu trận và đã bị những câu nói mang tính xúc phạm nghiêm trọng ấy ngấm vào từng suy nghĩ. Sau khi được bĩnh tĩnh lại, Dark cầm quyển nhật ký của người bạn thân vừa mất của mình ném thẳng vào mặt anh rõ mạnh.

- Đó là thứ mà Ice đã muốn tôi đưa cho tên khốn nhà anh sau khi chết đấy _ Dark bỏ đi trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh

Khi đám tang kết thúc, anh về nhà mở nó ra để đọc, bên trong quyển sách này ghi chép những kỷ niệm giữa anh và cậu trong suốt một năm qua. Tuy chúng chỉ là những câu viết vô hại nhưng lại hóa thành những mũi dao sắt nhọn đâm thẳng qua tim anh, nó làm anh nhớ lại những thứ về cậu. Bỗng trong anh nảy ra câu hỏi liệu rằng anh còn được đối xử y như thế không? Lật từng trang để đọc và trang nào trang nấy đều vương lại những giọt nước mắt của anh, đến trang cuối cùng nước mắt anh không nhiễu từng giọt nữa mà chảy thành một hàng dài trên má, đau đớn ngước lên trần nhà, con tim anh trở nên trống rỗng lạ thường. 

- Anh xin lỗi em... Ice 

Tay thả lỏng và làm rơi quyển nhật ký ấy xuống đất, gió thổi chúng lật lướt qua từng trang giấy và dừng lại khi tới trang cuối cùng. Những dòng chữ trên trang đó bắt đầu có dấu hiệu nhòe đi do nước đang ngấm vào giấy...

" Anh à, xin đừng làm tổn thương em nữa, cuộc đời em đã quá đủ phiền muộn rồi. Xin đừng nói yêu em nữa, em không cần giả tạo. Xin đừng gieo rắc hy vọng cho em nếu đã thật sự không yêu em. Hãy đi đi, em trả lại tự do cho anh đó. Anh à, anh có biết kẻ thế thân cũng biết đau đớn không ? "

. . . 

________

;w; em xin lỗi anh, Ice 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net