3. Thuộc hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả đều biết, à không.. phải nói là cả trường đều biết rằng Iruma Suzuki là 1 học sinh không dễ đụng vào

Cháu trai hiệu trưởng, học sinh danh dự.

Và đặc biệt, ở bên cậu lại có 1 tên thuộc hạ không dễ xơi.

Asmodeus Alice

-"Iruma- Sama"

-"quả nhiên là Iruma- Sama!"

Tại sao cậu ta lại muốn trở thành thuộc hạ của Iruma thì chắc phải quay về 2 tiếng trước đó.

Lúc này, Iru- Sợ hãi- ma đang phải ngồi giữa hàng loạt các ác ma đáng sợ khác.

Tất cả đều là sự sắp xếp của Sullivan- ác ma đã nhận nuôi Iruma.

-* Ngồi chờ thật khó chịu..*

Bỗng dưng tên ngồi bên cậu đảo mắt:

-" tại sao.. mình lại ngửi thấy mùi gì đấy rất ngon nhỉ?"

Cậu ở bên chỉ dám cúi đầu im lặng, mồ hôi phải nói đã chảy đầm đìa.

-* Tuy là đã dùng nước hoa để tản đi mùi con người, nhưng mình vẫn thấy lo*

-* Mình cứ nghĩ trường học ở thế giới ác ma sẽ kinh khủng lắm, hóa ra cũng trông giống trường học ở thế giới con người nhỉ*

Bỗng dưng tất cả đứng lên, theo phản ứng, cậu cũng theo số đông mà đứng dậy.

-"Bài hát của trường"

-"tất cả con người đều là linh hồn cho chúng ta ăn. Máu và thịt của chúng đều phải nuốt chửng không chừa miếng nào."

Cậu suy nghĩ lại rồi, ma giới vẫn là ma giới, cậu vẫn nên cảnh giác tránh gây sự chú ý thì hơn.

-"mình là không khí, mình là không khí, mình là không khí,.." cậu lẩm bẩm.

-"tiếp sau đây, xin mời ngài hiệu trưởng bước lên phát biểu"

-*hiệu trưởng?*

-"Iruma- Kun ới ời ơi, là Ojii- San đây~"

Trên bục giảng, cậu có thể thấy rõ Ojii- San đang vẫy tay về phía mình.

-*Cái.. ĐẤY LÀ NGHỀ CỦA ỔNG Á!?*

Sullivan vui vẻ kể chuyện cho toàn trường nghe về việc cháu trai của ông cũng nhập học trường này.

-*Mình sẽ bị chú ý mất! Mong ông đừng nói gì kì quái.."

Suy nghĩ vừa dứt, Ojii- San bóc hẳn tấm poster cực lớn về cậu rồi đặt ngay trên bục.

-"Ta và Iruma- Kun có 1 tấm ảnh chung nè~ lát ta sẽ phát cho toàn trường"

Lần này cậu sụp đổ thật rồi, bản thân đã cố gắng không gây chú ý cơ mà.

-"được rồi, điều muốn nói cũng đã nói rồi"

Nói xong, Ojii- San tung tăng vui vẻ quay lại vị trí của mình.

-*ông chỉ muốn khoe cháu trai thôi chứ gì, làm ơn cầm tờ poster dọt lẹ giùm cái*

Lúc đang bận suy nghĩ thì xung quanh cậu đã bao nhiều người thì thầm, bàn tán rồi.

-"ghê thật đấy, thầy ấy cưng cháu mình thật"

-" nghe nói cậu ta tên Iruma"

-*làm ơn đừng nói nữa mà* cậu khóc thầm.

-"vậy chúng ta tiếp tục, đại diện tân sinh viên lên phát biểu"

1 cậu trai có mái tóc hồng gọn gàng đứng dụng, trên người còn mang lên trang phục trắng tinh sang trọng.

-"nghe nói cậu ta đứng nhất trong cuộc thi nhỉ?"

-"thật sao, giỏi quá đi"

Mừng thay, sự chú ý dường như đã chuyển sang cậu trai tân sinh viên kia.

-"thay thế tân sinh đại diện, Asmodeus- kun hãy để học sinh danh dự Iruma- kun lên sân khấu diễn thuyết"

-"T-Tại sao chứ!?"

-*mình chỉ muốn sống 1 cuộc sống yên ổn thôi mà-*

Vừa dứt suy nghĩ, ánh mắt cậu va phải Ojii- san từ xa đang cầm chiếc máy quay.

Từ đấy, cậu khẳng định, tất cả là tại Ojii- san.

-*aaa quả nhiên là do ông sắp đặt*

-*Là do có cháu trai đầu tiên nên mới kì quái như vậy sao..*

-"1 lần nữa mời em Iruma bước lên"

Đứng trước toàn trường, như bị ghim hàng trăm ánh mắt vào người, cậu nghĩ người cậu sắp thủng 1 lỗ mất thôi.

-"chà chà chà, trông người yếu thế, có chắc là cháu trai hiệu trưởng không vậy?"

-"cậu ấy là cháu trai của hiệu trưởng nên tất nhiên phải rất mạnh rồi, nhìn xem"

-"trước mặt mọi người mà cậu ấy còn chẳng run rẩy luôn kìa"

Giải thích, thật ra không phải Iruma không sợ hãi, mà cậu không thể nhúc nhích nổi 1 milimét.

Bỗng dưng cậu trông thấy Ojii- San đằng xa đang cố chỉ chỉ vào thứ gì đấy.

Hình như trên bục có tờ giấy gì đấy.

-*nói nhanh chắc cũng được nhỉ?*

-*đọc cái này là được à? Cách ác ma truyền đạt kì lạ quá"

-"Aberu- Hauke"

-"Taru- Todari"

-"Iusa- Bebe"

-"Risu- Toru"

-"Aburuze"

-*mình có cảm giác như.. không khí đang biến dạng?*

-" Su-To Manu"

-"Aberuge"

-"Uru"

-"Mahoraba"

-"Tsure Zaza"

.....

-*sao mọi người im lặng quá vậy?*

-"Q-QUÁ ĐÃ"

Mọi người bỗng hú hét

-"chuyện gì vậy?-"

-"thầy bảo này, tại sao em lại đọc câu thần chú cấm vậy?"

-"cấm ạ?"

-"đúng vậy, đó là kiến thức phổ thông cơ mà?"

-"thần chú cấm chỉ cần đọc cà lăm hay sai 1 từ là nổ tứ chi tại chỗ đấy"

-"g-ghê vậy sao-"

Khuôn mặt cậu bây giờ mới hiện lên nỗi sợ hãi.

-"nhưng mà trò đọc đã thật đấy, lâu lắm mới có người can đảm như trò"

-"tương lai có hi vọng ghê"

Các thầy cô lần lượt khen ngợi, có người chê cậu ngốc, có người khen cậu tài năng.

-"mà cho em hỏi, thần chú này có tác dụng gì thế?"

-"à, cả ngày hôm nay sẽ không bị vấp té"

-*Đơn giản thế!*

Ở đâu đấy, có 1 ánh mắt luôn quan sát cậu từ đầu đến cuối.

-"Iruma Suzuki, ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi" nói xong liền quay người bỏ đi.

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net