Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi xem phim đi!"

Bachira nhảy chồm đến, vòng tay qua vai cậu trai tội nghiệp còn đang thưởng thức bữa trưa, khiến hai cọng tóc nhỏ cũng giật mình mà lắc lư.

"Đừng có vồ vập như vậy chứ! Làm tớ giật mình đó!" Isagi thở dài một tiếng, vừa nhấm nháp chiếc bánh, vừa đưa tay véo nhẹ một bên má của chú ong vàng làm anh kêu oai oái. Thấy vậy, cậu cũng chỉ khúc khích rồi buông tay, ném chiếc vỏ bánh vào thùng rác, cậu quay sang:

"Phim gì?"

Chưa kịp để Bachira lên tiếng, bỗng một giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nam thanh niên với mái tóc màu đỏ hồng tiến đến luồn tay qua eo cậu mà đáp lời:

"Là stab đó, cậu biết chứ Isagi?"

Tiếng thì thầm bên tai khiến Isagi khẽ rùng mình, cậu phủi phủi vài cái rồi khẽ gật đầu:

"Biết chứ. Tớ mới chỉ nghe qua thôi chứ xem thì chưa."

"Xem với chúng tớ đi" Chigiri mỉm cười, một tay xoa đầu cậu, một tay nắn bóp eo đối phương: "Đồng ý chứ?"

"Được thôi, vậy các cậu đã rủ được những ai rồi?"

"Bọn tớ đã rủ Nagi, Reo, Kunigami, cùng Kurona rồi đó, cậu có muốn thêm ai không?" Bachira nhanh nhảu đáp lời, anh dùng thân hình nhỏ gọn của mình chen vào giữa Chigiri và Isagi một lần nữa choàng tay khoác vai cậu: "Hay cậu muốn rủ thêm Kaiser và Ness?"

Nghe thấy hai cái tên kia khiến cậu méo mặt, đập vào lưng Bachira mấy cái bốp bốp, tím mặt trả lời:

"Cậu điên rồi sao? Rủ hai tên đó làm gì!"

Thấy Isagi giận đỏ mặt, Bachira cũng im lặng một hồi rồi lại quay qua hỏi cậu:

"Vậy cậu có muốn mời thêm ai không?"

"Chắc là Rin và anh Sae, ổn chứ?" Cậu lôi điện thoại từ trong túi ra rồi lại nhìn sang hai người bạn như để thăm dò ý kiến.

"Tất nhiên rồi, cậu cứ tự nhiên" Chigiri một lần nữa dụi đầu vào hỏm cổ cậu rồi lại nuối tiếc buông ra khi nhận thức được bàn tay nhỏ bé kia đang cố đẩy mình ra. "Vậy giờ đi cafe nhé? Cả bọn cùng ở đấy mà, cậu đến đấy rồi mời Rin cũng được."

"Vậy à...Thế thì không cần phải nhắn tin nữa nhỉ."
Nghe Chigiri nói vậy, cậu cũng chỉ cười cười rồi cất lại điện thoại vào trong túi, theo chân hai người bạn đến quán nước , dù gì cậu cũng chưa có tráng miệng sau bữa trưa.

Trên đường, cả ba người cùng trò chuyện rôm rả, mối quan hệ dường như ngày càng trở nên mật thiết, gắn bó hơn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu cho bi kịch sắp xảy tới của nhóm bạn trẻ mà có lẽ không ai ngờ đến.

Quán cà phê ở ngay trong khuôn viên trường, nó nằm ngay trên căn tin nên sau mỗi bữa ăn, sinh viên đều có thể tìm đến một cốc nước để giải tỏa cũng như một chút gì đó giúp thư giãn sau mỗi ca học. Thử hỏi xem, có ai không muốn thưởng thức một cốc soda mát lạnh sau một thời gian dài nghiên cứu về kỹ thuật trên lớp học.

Vừa đặt chân vào quán, Isagi đã thấy hội bạn tập trung đầy đủ quanh chiếc bàn to cạnh cửa sổ. Cậu khẽ vẫy tay chào hỏi rồi tiến đến lấy cho mình một cái ghế ngồi xuống cạnh Rin.

"Ngồi cạnh tao làm gì, đồ hời hợt." Rin nheo mắt trước hành động của cậu nhưng rồi lại bỏ qua mà tập trung vào cốc cafe sữa.

Mặt lạnh là vậy nhưng Itoshi Rin này lại là một người cực kì dịu dàng, anh gọi phục vụ đến order cho cậu một cốc trà nhài nóng hổi. Tuy Isagi chưa bao giờ kể về sở thích của bản thân nhưng Rin hoàn toàn hiểu rõ về những gì cậu thích dựa vào quan sát của chính mình. Do đó, mỗi khi đi ăn hay đi uống, Rin đều là người order và trả tiền cho các món đồ của cậu.

   "Cảm ơn nhé" Isagi mỉm cười trước sự tinh tế của đối phương, cậu gặng hỏi: "Rin muốn xem phim chứ?"

   "Tên." Đáp lại câu hỏi của tiền bối, Rin chỉ trả lời một chữ cụt ngủn.

   "Stab, coi ở nhà tôi." Reo lên tiếng trả lời rồi lại vui vẻ nói với Isagi: "Nhớ đến nhà tôi nhé, Isagi"

   "Quả nhiên là chỗ Reo nhỉ..." Isagi nhấp nhẹ ly trà vừa được phục vụ mang ra, cậu nghĩ thầm "nhà Reo thì hẳn phải rộng lắm"

   "Stab sao?" Rin nhướn mày nhìn xung quanh.

   "Ờ, bộ phim dựa trên mấy vụ án có thật ấy." Reo không ngần ngại trả lời.

   "Là 8 phần nhỉ? Trước tớ có đọc qua." Nagi cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện: "Vụ án về mấy tên giết người đeo mặt nạ Halloween."

   "Ừ, mà nhân chứng và nạn nhân đa phần là học sinh trung học hoặc sinh viên, giống chúng mình nhỉ, chẳng phải rất thú vị sao?" Chigiri cười cười tiếp lời.

   "Ý cậu là sao hả tiểu thư?" Isagi cau mày, tỏ vẻ thắc  mắc: "Cậu nghi ngờ rằng trong chúng ta có một người như vậy hả? Một kẻ sẵn sàng cầm dao đâm chết bạn mình?"

   "Có thể mà. Mới có một nạn nhân châu Á đó, cái gì cũng có thể xảy ra đúng chứ?" Chigiri tiến gần thì thầm vào tai cậu, rồi lại nhoẻn miệng cười: "Đùa thôi..."

Isagi giật mình, cậu gượng cười rồi xách cặp, vẫy tay tạm biệt mọi người. Trước khi đi, cậu không quên quay lại nói với Rin:

   "Nhớ rủ cả Sae nhé"

   "À Isagi! 9h đến nhà tôi đó!" Reo gọi to, đến khi thấy cậu gật đầu mới thở phào rồi lại ngồi xuống tiếp tục cuộc trò chuyện.

   "Cơ mà...những gì Chigiri nói đâu phải là không thể?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net