Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Show sống còn Thiếu niên X khởi động giai đoạn một, 100 thí sinh đến từ những công ty giải trí khác nhau sẽ tham gia tranh tài và 7 thiếu niên toàn năng nhất sẽ được chọn để thành đoàn dưới quyền quản lý của công ty giải trí Shine thuộc tập đoàn Mikage. 

Trong suốt quá trình tham gia, thí sinh hot sẽ mang rất nhiều lợi ích về cho công ty chủ quản. Thậm chí nếu người ấy được thành đoàn nhưng sau khoảng thời gian hợp đồng với show thì người ấy sẽ trở lại công ty cũ. Ông chủ của Isagi rất có tự tin những viên ngọc thô của mình sẽ nổi tiếng. Vì thế Isagi cùng các thành viên trong ban nhạc của mình miễn cưỡng tham gia.

Kunigami là tay trống, người chơi keybroad là Chigiri còn Bachira và Isagi lần lượt chơi guitar bass và guitar điện. Isagi vừa là người hát chính vừa là người sáng tác bài hát cho nhóm. Vừa tốt nghiệp cao trung, cả 4 đã được Ego Jinpachi dụ dỗ gia nhập công ty của mình. Nhóm chưa debut thì show sống còn Thiếu niên X rục rịch chuẩn bị. Lão giám đốc của nhóm quyết định để nhóm Isagi ra mắt chính thức ở đó luôn. Những viên ngọc thô được khai mở để rồi tỏa sáng, quả là rất thú vị.

Lúc này, cả 4 đang dọn đồ ở ký túc xá công ty chuẩn bị lên đường đến đảo tư nhân của chủ tịch tập đoàn Mikage. Đó là nơi tổ chức show. 

Bachira là người hào hứng nhất, con ong vàng này vo ve bên tai ba người bạn của mình suốt từ qua đến nay. Cả nhóm ai cũng biết đây là một cơ hội lớn của họ nên trước hành động của cậu bạn đầu nấm thì mọi người đều hùa theo.

- Không biết đến đó chúng ta có được chung phòng không, tớ không muốn xa Yoichi đâu.

Bachira ôm lấy eo nhỏ của Isagi, quấn quýt không rời khỏi cậu trai tóc màu xanh đen. Chigiri thấy thế thì vội chạy đến cứu Isagi khỏi nanh vuốt của con ong kia. 

- Đừng có động tay động chân. 

Miệng nói người khác nhưng Chigiri cũng đang quàng tay qua vai cậu, giữ cậu sát thân mình. Khác với vẻ ngoài có phần xinh đẹp, hiền lành tính khí chàng báo đỏ này khá nóng nảy nhưng đối với bạn nhỏ Isagi lại rất dịu dàng. Những lúc Isagi viết lời nhạc, mỗi khi cậu nhờ Chigiri đệm keybroad thì cậu bạn tóc đỏ chưa bao giờ lắc đầu nổi. Đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn cậu ấy làm cậu ấy chẳng nỡ từ chối. 

- Tớ nghe nói là được tranh phòng ngủ đó, sẽ có phòng đôi, phòng bốn, phòng sáu, phòng mười và phòng mười hai người. Chúng ta chọn phòng bốn là được.

Ego đã thông báo một vài thông tin cơ bản, cũng đã chuẩn bị xe đưa bọn họ để đi đến bến cảng. 5 giờ chiều thuyền sẽ khởi hành đưa tất cả thí sinh đến đảo tư nhân. 

- Tớ muốn ở phòng hai với Yoichi cơ, không cần hai tên kia.

Bachira bĩu môi lườm Chigiri, còn chàng báo cũng chả ưa nổi tên đầu nấm kia.

- Làm như tôi thích ở cùng cậu, Yoichi sẽ cùng phòng với tôi.

Trong lúc hai tên kia tranh cãi cái vấn đề kia thì Kunigami đã giúp Isagi kiểm tra lại đồ đạc, còn giúp cậu bê vali xuống. 

- Cậu yên tâm, tôi to như này sẽ chen lấy phòng tốt cho chúng ta.

- Ê cái tên to con kia, đừng có gạt bọn tôi ra rìa. - Bachira và Chigiri đồng thanh lên tiếng.

Nhìn cảnh này cậu trai nhỏ con nhất phòng không nhịn được cười, cậu thích không khí của cả nhóm. Cậu không quan tâm mình có được thành đoàn không, cậu chỉ muốn sau này cả bốn có thể đạt được ước nguyện của mình. 

* * *

Xe dừng tại bến cảng, Kunigami đã giúp cậu lấy vali rồi nên cậu không cần làm gì. Xung quanh có không ít xe, người tụ tập ở đây cũng không ít. Gió biển bỗng làm chiếc mũ của Isagi bay mất, cậu vội vàng chạy theo nhặt lại. Đúng lúc này có người cũng cúi xuống nhặt chiếc mũ và thế là bàn tay hai người chạm vào nhau. Cậu ngại ngùng rụt tay lại, người kia ở phía trên khẽ cười, nhìn hai cái mầm trên đầu nhóc con trước mặt cũng thấy đáng yêu. Cậu rụt rè xin lại chiếc mũ, người kia tay đưa mũ ra nhưng khi cậu nhận lấy thì lại không thả tay ra. Isagi bèn ngước mắt lên. Người ấy đứng phía mặt trời đang dần dần đắm mình vào mặt biển êm dịu, mái tóc vàng kim có đuôi tóc ngả xanh. Cậu thấy có hơi chói mắt.

- Bé con muốn lấy lại đồ thì phải sao nhỉ ?

Hắn lên tiếng thì Isagi mới định thần lại, cậu lí nhí nói:

- Cảm ơn ... anh đã nhặt giúp tôi, ... cho tôi xin lại ...

- Cảm ơn suông thôi à ? 

Kaiser nhìn vẻ mặt như thỏ con dễ thương kia thì lại muốn trêu chọc một chút. Hắn kéo chiếc mũ cả hai người đang cầm lại phía mình, Isagi không kịp phản ứng mà ngã dúi vào ngực người đối diện. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì gặp ngay nụ cười gian xảo của hắn.

- Hôn tôi 1 cái, được không ?

Không nhìn cũng biết mặt bé Isagi nhà ta đỏ như thế nào, cậu giật mạnh chiếc mũ rồi nhanh chóng thoát khỏi nanh vuốt tên đầu vàng. Trước khi đi không quên mắng hắn là đồ thần kinh. Cậu vội đội mũ lại như cũ, vành mũ che đi gương mặt vẫn còn xấu hổ. 

- Ngài Kaiser, thuyền riêng của nhà tài trợ đã đến rồi ạ. 

Kaiser gật đầu với thư ký của mình, trước khi quay người đi về phía du thuyền riêng thì hắn liếc nhìn Isagi, miệng lẩm bẩm gì đó. Suy nghĩ của ông chủ không phải lúc nào Ness cũng hiểu được.

Mặt trời dần khuất bóng, chiếc thuyền đưa 100 thiếu niên tiến gần đến ước mơ của họ cũng dần tiến về phía ấy. Nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời, bên dưới là những lớp sóng nhưng vỗ về thân tàu. Isagi muốn viết nhạc, cậu lấy trong túi ra tập giấy rồi hí hoáy viết gì đó. 

Chigiri nhìn vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Yoichi lại có cảm hứng sáng tác rồi. Không biết lần này cậu viết về gì. Chigiri muốn một ngày nào đó mình sẽ xuất hiện trong lời hát của cậu, muốn mình trở thành nguồn cảm hứng cho Isagi. Hắn muốn trở thành chàng thơ của cậu.

Tạm thời phòng sẽ chưa chia, tất cả được phép ở cùng người quen của mình. Ngày mai sẽ ghi hình buổi đầu tiên, trường quay chưa ai được đến nhưng sự đầu tư của tập đoàn Mikage thì không ai nghi ngờ gì. 

Đêm nay ai cũng sẽ đem theo mộng ước của mình gói lại mang theo đi vào giấc ngủ, một ngày nào đó họ sẽ đứng ở nơi họ từng mơ đến vô số lần, được cất tiếng hát mình tự tin, được sống với đam mê của mình cho đến mãi về sau ...

Isagi đang lim dim ngủ thì cảm thấy chăn của mình bị vén lên, bên nệm lún xuống. Ai đó có mái tóc nâu vàng rúc vào ngực cậu, ai đó lại ôm ghì lấy cậu tỷ tê.

- Yoichi ơi, tớ không muốn xa Yoichi đâu.

Cậu vươn tay xoa nhẹ đầu Bachira, an ủi cậu bạn của mình. Chúng ta chỉ tham gia show sống còn thôi mà rồi họ sẽ lại trở về nhóm cũ, sẽ như xưa cùng nhau ca hát trên khu phố đi bộ tấp nập, cùng nhau ăn khoai lang nướng của ông lão bán hàng rong, còn cùng nhau ăn trộm mì gói của lão Ego nữa ... Chúng ta sẽ mãi như vậy ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net