1. Người chung cảnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cho đến khi gặp Ryoma, Yoichi vẫn không thể thích nghi nổi với thế giới này. Một nơi rõ ràng rất giống thế giới của cậu nhưng mọi người thì không. Cậu sang chấn, cậu trầm cảm, cậu đếch hiểu gì cả. Còn lý do thì phải nói một cách từ từ. . .

Ngày thứ nhất, Isagi vẫn không biết gì cả. Cậu vừa mở mắt dậy đã thấy mình đang đi đến trường, mọi thứ vẫn rất ổn. Trời trong mây trắng trong lành nhưng vừa bước vào trường, Isagi đã bị một khung cảnh chói lóa đập vào mắt. Gã trai Đức sở hữu mái tóc vàng kim rực rỡ, cuối đuôi hơi nhuộm xanh dương. Là Kaiser. Nhưng tất cả sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Kaiser không bước đi kiêu ngạo trên một cái thảm đỏ, xung quanh là hoa hồng xanh được tạc từ pha lê xanh lam lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gã ta đang bước đi trên thảm đỏ như một Ảnh Đế nào đó nổi tiếng trong giới showbiz. Quá mức lấp lánh. . .

"Quỳ xuống trước Hoàng Đế của các ngươi đi nào."

"Kyaaaaa!!! Ngài Kaiser!"

"Ngài Kaiser ơi em quỳ liền đây!"

"Mông em đây, mời anh téc!"

"Chồng ơi con mình đạp nè."

Isagi: ????

Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Yoichi sợ hãi, Yoichi hoảng loạn. Yoichi chạy một mạch về nhà. Thật đáng sợ!! Ở đây có một tên Kaiser bị điên!

Ngày thứ hai, Yoichi bình tĩnh chuẩn bị cả kính râm phòng trường hợp như ngày hôm qua. Nhưng lần này không phải thảm đỏ rải đầy hoa hồng bằng kim cương pha lê gì đó nữa. Mà là một chiếc trực thăng từ trên trời dần dần hạ xuống. Một dàn vệ sĩ mang vest đen cao lớn và nghiêm trang đứng thành từng lớp lớp. Người bước xuống chính là anh em Itoshi.

Yoichi ngây người, Yoichi dụi mắt có chút khó tin. Còn chưa để cậu ổn định lại thì một hàng các nữ sinh gào lên ầm ĩ không ngừng.

"Chồng ơi em nè!! Chồng ơi nhìn em đi!!!"

"Cứu tôi! Hai anh em này đẹp quá!"

"Mẹ ơi con muốn cưới hai anh này."

"Anh ấy nhìn tôi! Anh ấy nhìn tôi kìa!!"

"Con ơi gọi bố đi!"

"Who your daddy?!"

Và một lần nữa, Yoichi ôm tâm hồn mong manh trở về lại nhà. Rốt cuộc nơi này bị cái gì vậy?!

Ngày thứ ba, à không. Ngày thứ ba Yoichi đếch đi học nổi nữa, cậu cuộn người trong chăn tự nhủ đây là một giấc mơ thôi. Ổn thôi, chỉ cần chúng ta nhắm mắt lại và ngủ. . . Không sao cả. Yoichi đã tự nhủ với bản thân mình như vậy nhưng cậu đã ngủ suốt cả một buổi sáng rồi. Thật sự cậu không biết phải làm như thế nào?

Nhưng trở về hiện tại, Yoichi rốt cuộc cũng hiểu hết mọi thứ. Ở đây không phải thế giới của cậu, Isagi Yoichi ở nơi này cũng không giống cậu. Và lý do Yoichi bị đẩy đến đây chỉ có một - ngăn chặn sự phát triển của nữ chính ở thế giới này. Ngoài Yoichi ra còn có một thiếu niên nữa là Echizen Ryoma và một cặp đôi (?) giúp đỡ. Chỉ là hẳn phải cần một thời gian, Yoichi mới quen được với nơi này.

"Lúc mới đến anh đã gặp chuyện gì vậy?" Ryoma vừa hỏi vừa mở lon Ponta.

"Anh thấy một Michael Kaiser bước đi trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng xanh bằng pha lê lấp lánh, chói lóa cực kỳ. Còn bảo tất cả hãy quỳ xuống nữa!" Bé ngoan Yoichi lập tức phun ra hết những kinh hãi giấu trong lòng.

Ryoma nhấp một ngụm Ponta rồi nói: "Kaiser ở nơi này không giống như chỗ anh đâu. Tất cả đều vậy."

Yoichi có chút tò mò hỏi: "Ở đây anh ta là người như nào?"

Thế giới của Yoichi thì Kaiser chính là một tên khốn vừa đẹp trai vừa độc mồm lại cực kỳ giỏi. Trừ bỏ tài năng và nhan sắc ra thì tính cách khốn nạn vô cùng. Suýt nữa nhổ mất cọng mầm trên đầu cậu rồi!

Em út nhà Echizen hơi nghiêng đầu rồi đáp. "Một tên khùng đẹp mã."

Isagi: ". . .Ồ."

Hóa ra không phải mình cậu nghĩ Kaiser bị khùng. Làm gì có thằng nào đi thảm đỏ trước cổng trường chứ?

"Không chỉ thảm đỏ đâu." Ryoma bảo. "Anh ta còn cưỡi ngựa đến trường học cơ, vừa cưỡi ngựa vừa rải hoa hồng xanh bằng đá quý mỗi nơi anh ta đi qua."

Nghe vậy Isagi càng thêm khẳng định về suy nghĩ của mình. Ở thế giới này có một Kaiser bị khùng.

"À đúng rồi, Ryoma hình như dễ dàng làm quen với nơi này nhỉ?" Yoichi hỏi.

Mặc dù nhìn nhóc này nhỏ tuổi thật nhưng lại vô cùng điềm tĩnh, trông khá là trưởng thành hiểu chuyện.

Ryoma chỉ kéo kéo mũ xuống, gật đầu một cái rồi tiếp tục uống Ponta. Làm sao em dám kể với Yoichi được. Rằng ngày đầu tiên em đến thế giới này đã chứng kiến một Atobe mở màn bài phát biểu chào đón trường bằng cách cho tạc nguyên một cái tượng khủng lồ hình anh ta đặt ở công viên trường. Thật là sang chấn tâm lý.

"Ryoma bảo còn có hai người nữa sẽ giúp đỡ chúng ta đúng không? Sao có mỗi em đến vậy?" Yoichi thắc mắc. Ryoma bảo là còn một cặp đôi nhưng lúc em ấy đột ngột xông vào nhà cậu rồi ngồi giải thích đủ thứ đến giờ thì Yoichi vẫn chẳng thấy thêm ai.

Ryoma trầm ngâm suy nghĩ có nên nói sự thật để anh trai nhỏ này đỡ sốc không? Hay để anh ấy từ từ ngấm dần? Quyết định một lúc, em từ tốn trả lời.

"Chắc đang bận rộn công việc để chào mừng anh đến đây."

Nói sâu xa là bận việc, nói hoa mỹ là việc riêng tư, nói theo môn sinh là trao đổi mã gen còn nói thẳng ra là đang chim chuột.

Thôi vậy. Sớm muộn gì anh trai nhỏ Yoichi cũng sẽ được trải nghiệm. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC