Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù khi đọc tiểu thuyết đã nhiều lần tưởng tượng ra vẻ đẹp của Chirigi Hyoma rồi nhưng được nhìn trực tiếp như này quả là đẹp hơn tưởng tượng.

Chirigi hất tay cậu ra: "không cần"

'mình biết kiểu gì cũng thế mà' Isagi: "dù sao cũng xin lỗi vì đã va phải"

Chirigi đứng dậy phủi quần áo rồi đi luôn không quan tâm đến lời xin lỗi của cậu.

Isagi: 'mấy người đẹp thường chảnh vậy à. Sắp về rồi mà cũng không được yên nữa'

__________

"Cuối cùng cũng được nằm rồi"

Isagi tắm xong rồi nằm luôn lên giường khi đang mặc mỗi áo tắm-

"Làm gì để không gặp phiền phức đây. Ông trời ơi sao làm khổ tôi quá vậy"

"Không gặp người này thì cũng gặp người kia, cứ đà này chắc gặp được hết tất cả nam chính quá, cứ gần cô ta kiểu gì cũng có rắc rối. Chắc phải lên kế hoạch trách bắt chuyện thôi"

____________

Kế hoạch 1: cách xa đối tượng tầm 5m trở lên

Yuri: "Isagi cậu đang làm--"

Isagi: "đứng yên, dừng lại ở đó đi đừng bước thêm tí nào nữa. Đúng rồi, là khoảng cách đó"

Yuri: "..."

Kế hoạch 2: tai không thấy mắt không nghe

Yuri: "Isagi cậu định đi ăn sáng--"

Trước khi Yuri kịp đến gần thì Isagi đã chạy một mạch thật nhanh ra khỏi lớp. Hơi tốn sức tí nhưng đỡ phiền...

-đó là lí thuyết thôi chứ thực hành nó lại khác-

Ngay khi vừa chạy ra ngoài cửa lớp chưa được bao xa thì cậu lại lỡ va phải người khác rồi...

'Deja vu à'

"Xin lỗi tôi không cố..."

Cậu ngửa mặt ngước nhìn người mà cậu va phải thì giật mình. Một ánh mắt cực kì sắc bén và lạnh lùng nhìn cậu, cảm thấy kinh tởm khi thấy cậu.

-lần này mình cậu ngã thôi-

"xui xẻo" người cậu va phải nói, rồi hắn ta đi luôn không thèm đỡ hay xin lỗi một câu.

Tay cậu đang cầm bánh mì nhưng lại để rơi xuống không phải vì ngã đâu mà là do ngạc nhiên quá...

'Tại sao hắn lại ở đây, không tại sao lại gặp hắn chứ, sáng nay xuống giường chân trái à mà xui thế'

'Tên 5 cọng chết tiết, Itoshi Rin. Cái đồ không có phép tắc lịch sự'

Cậu chỉ biết chửi âm thầm thôi chứ cũng có làm gì được đâu vậy nên mới càng tức.

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa lớp.

Yuri: "em tới rồi sao Rin"

Rin: "chị gọi lên đây là có việc gì"

Yuri: "tại chị nhớ em nên mới gọi, bộ không được sao..."

Rin: "không phải, tại em đang bận học"

Yuri ủ rũ nói: "vậy chị không làm phiền em nữa"

Rin: "không sao, dù gì cũng lỡ đến rồi, em vào lớp chị học được chứ"

Yuri cảm thấy vui trở lại: "tất nhiên là được. Ể, Isagi sao cậu ngồi đó vậy-"

Thấy bị chú ý tới cậu đứng dậy rồi chạy như bị ma đuổi

Yuri và Rin: "..."

_____________

"Phù, may mà chạy kịp" Isagi thở dốc do thấy mệt.

"Bị ma đuổi à" một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu khiến cậu giật mình. Cậu quay phắt lại.

Isagi: "Reo, Nagi!!"

Nagi: "ngạc nhiên lắm à"

Reo: "không cần ngạc nhiên vậy đâu"

'Sao mà không ngạc nhiên cho được, tưởng ghét lắm mà vẫn bắt chuyện à hay tại dạo này giận dỗi nhỏ kia' Isagi.

Isagi dè chừng hỏi: "có chuyện gì sao?"

Reo: "cũng không có gì, thấy cậu chạy mắc cười quá nên sinh tò mò thôi"

Isagi 'mắc cười á, chỗ nào'

"..." cậu không biết nên đáp lại như nào chỉ đứng cúi mặt vì xấu hổ.

Reo: "cậu có vẻ sợ và ghét bọn tôi nhỉ"

Isagi: "mấy người cũng vậy mà"

Reo: "tôi đâu có sợ cậu"

Isagi: "nhưng ghét tôi thì có"

Reo: "..."

"Đi theo tôi"

"Tại sao?"

"Cứ đi theo đi"

"Nhỡ mấy cậu đánh tôi thì sao"

"Tôi đánh cậu luôn bây giờ luôn cũng được"

"Không...đừng...tôi không có ý đó..." Isagi khẽ lùi người ra sau vài bước

"Phụt" Reo phì cười

"Yên tâm tôi hứa sẽ không làm gì cậu hết"

"Nhưng..."

"Nagi cũng vậy đúng chứ"

Nagi: "ừm -×-"

"Tin được không đây" Isagi

"Trông tôi không đáng tin à" Reo

"Đúng vậy" Isagi

"..."

Cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng cậu cũng bị khuất phục chỉ vì một câu nói "tôi bao"

Thì là vậy đó, Reo ngỏ lời mời đi ăn đó

Tại căn tin trường.

Reo: "ăn gì cứ gọi"

Isagi: "à..ừm..."

Reo: "nhanh lên không chuông reo vào lớp đấy"

Isagi: "biết rồi..."

'Isagi mày có dễ dãi quá không vậy chì vì được bao mà đi ăn với họ sao, nghĩ gì vậy trời, làm gì có chuyện họ tốt vậy chứ'

Nagi: "bọn tôi chỉ định mời cậu ăn thôi không có ý gì khác"

Isagi: "hả...à...tôi biết mà"

Reo: "để tôi đi lấy đồ ăn"

Isagi: "không để tôi đi cho"

Reo: "tôi đi được rồi, nhỡ cậu đi lấy rồi chuồn mất thì sao"

Isagi: "..."

Reo: "cứ ngồi đó đi"

'Sao nay cư xử lạ vậy trời, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, không lẽ bão sắp tới trời sắp sập sao, khôngggggg'

Nagi nhìn cậu thấy cậu thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc kì lạ. -Khá là dễ thương- anh khẽ cong môi.

NGOẠI TRUYỆN NHỎ

Vào ngày hôm qua lúc chiều tối muộn, Reo và Nagi đang đi chơi,

-Nagi gạ mãi mới đi đó-
bớt chợt Nagi thấy ai đó quen quen

Nagi: "Reo, kia là Isagi phải không"

Reo: "quan tâm tới làm gì"

Nagi: "nhưng mà nhìn thử xem"

Reo: "có gì lạ à..."

Thì trùng hợp là hôm qua cũng vào lúc chiều tối Isagi có đi ra ngoài chơi cho thoáng đầu mát óc. Đang đi thì gặp bà cụ đang muốn sang đường cậu đã lại giúp đỡ. Đối với cậu mà nói thì việc này là thường xuyên nhưng đối với cái thân xác đang bị cậu chiếm này thì chuyện này là lần đầu tiên và cung không thể ngờ tới được.

Reo: "chuyện gì vậy, phải cậu ta không vậy hay nhìn nhầm"

Nagi: "đúng cậu ta mà... Hai cái mầm trên đầu kìa"

Reo: "cậu ta bị ai nhập rồi à, cậu ta mà đi giúp người á, không thể nào"

Nagi: "-×- không biết nữa..."

Reo: "giờ mới để ý, bình thường phải có người hầu hạ đi theo cậu ta nhưng bây giờ không có, cậu ta còn cười..."

Quay về phía bên Isagi

Isagi: "bà đi cận thận ạ"

Bà cụ: "chàng trai cảm ơn cháu, cháu thật tốt bụng"

Isagi: "có gì to tát đâu ạ"

Bà cụ: "haha, có ai từng nói cháu cười lên trong rất có thiện cảm và rất đẹp không"

Isagi: "lần đầu tiên ạ, cảm ơn bà đã khen"

Bà cụ: "cháu là người cười đẹp nhất ta từng thấy đó "

Quay lại bên phía Reo và Nagi

-Thình thịch-

'Thật đẹp' suy nghĩ của hai người chợt hiện lên khi lần đầu tiên thấy Isagi cười như vậy. 'Cậu ta thay đổi rồi'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net