11- Chuẩn bị cho nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống rất được việc, chưa mất bao nhiêu thời gian đã tìm lại được chính xác nội dung nhiệm vụ mà nguyên chủ đã nhận trước đó.

Nội dung nhiệm vụ yêu cầu thủ tiêu một ông trùm băng đảng có vẻ là đối địch với người ủy thác. Thời hạn cuối cùng là còn hai tuần nữa.

May là vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị thêm ít đồ dùng y tế sơ cứu cần thiết, bởi vì Isagi vốn rất sợ đau.

Nhiệm vụ nghe có vẻ nguy hiểm như vậy nên nhỡ đâu bị thương thì làm sao? Ít ra phải có gì đó để sơ cứu vết thương kịp thời trước khi nó nhiễm trùng hoặc trở nặng thêm chứ.

Isagi lại thừa biết cái tên nguyên chủ tất nhiên là chả bao giờ chuẩn bị trước mấy thứ này.

Dù sao, đó giờ mỗi lần 'Isagi Yoichi' hắn bị thương, đều là cố lết cái thân tàn ma dại về lại tổ chức rồi chờ 'bị', à không, là được đưa tới phòng cấp cứu riêng của tổ chức. Và mỗi lần như vậy, trên cơ thể mỏng manh của nguyên chủ lại nhiều thêm vài vết sẹo khó phai.

Nhưng đây là đâu chứ? Là tổ chức sát thủ đó! Ở đây sản phẩm 'đen' không hề thiếu. Nên nhờ vào mấy cái thứ sản phẩm 'đen' mà làn da của nguyên chủ mới luôn có thể quay trở về nguyên dạng lán mịn ban đầu.

Tuy mấy thứ đó hiệu quả và cũng không có tác dụng phụ rõ ràng gì, nhưng em đây quả thực không dám trông chờ gì vào cái tổ chức này, lẫn cái đám đực rựa ghét cay ghét đắng 'em' đâu. Vẫn là nên tự mình chuẩn bị đề phòng trước là tốt nhất.

Nghĩ liền làm, Isagi đứng dậy chuẩn bị rời nhà để ra ngoài.

Trước khi ra khỏi phòng, em quay lại nhìn con vật nhỏ đang ngồi trên giường lớn mở to đôi mắt nhìn em.

"Cậu có muốn đi cùng tôi không?" Isagi mỉm cười dịu dàng với thỏ con khi bắt gặp ánh mắt mong chờ của nó rồi đưa ra lời mời.

[Được ạ? Đi! Em muốn đi với ký chủ!] Hệ thống khi nghe được đi cùng ký chủ ra ngoài liền nhảy cẩng lên vui mừng.

"Được rồi, được rồi! Chúng ta đi thôi." Nói rồi, em bước qua bế thỏ nhỏ lên.

Thỏ đen chỉ to bằng lòng bàn tay của người lớn vội nhảy vào lòng Isagi, vì hình dáng của hệ thống không quá to nên Isagi trực tiếp đem nó ngồi lên vai mình.

Cảm giác nhồn nhột do lông thỏ cạ vào bên cằm và vành tai khiến Isagi nhịn không được mà khẽ bật cười.

Vừa đi khỏi phòng, tiếng cười khúc khích mềm mại của em truyền ra khắp dãy hành lang từ phòng đến cầu thang.

"Đừng cọ nữa! Nhột quá đi!" Isagi nhỏ giọng đầy nhẹ nhàng nói với con vật nhỏ, em còn đưa tay sờ sờ bộ lông mềm của nó.

Isagi lúc này dồn hết mọi sự chú ý của bản thân lên người hệ thống nào có để ý đến những ánh mắt nóng bỏng của đám người vẫn còn ở phòng ăn.

Từng ánh mắt nhu hòa, nụ cười đẹp đẽ của em đều rơi hết vào tầm mắt của những ai đó.

Còn em thì chả cảm nhận được gì, hay nói đúng hơn là chả để tâm nữa là, Isagi cứ một đường mà đi thẳng ra cửa lớn.

'Cạch!'

Sau tiếng cửa đóng phát ra từ cửa lớn, cả nhóm người ngồi ở bàn ăn mới hoàn hồn. Mấy tên ngồi ở góc có thể nhìn ra cửa thì chậm rãi thu hồi lại tầm nhìn.

Thật may là giờ không có nữ chính ở đây, nếu không thì Isagi lại phải mệt mỏi với cô ta.

Isagi đi ra tới bên ngoài sân mới chợt nhớt ra nguyên chủ không có xe riêng. Bởi vì, bao nhiêu tiền của nguyên chủ đều đổ hết vào quần áo và mấy sản phẩm 'đen' giúp làm lành sẹo không để lại chút dấu vết cả rồi.

Bình thường muốn đi ra ngoài, nguyên chủ đều phải lân la đến năn nỉ mấy tên kia để cho đi cùng xe. Nếu bọn họ không đồng ý thì chỉ đành đi bộ một khoảng xa xuống khu vực dễ bắt xe mà gọi taxi.

Do khu dinh thự này được xây ở nơi rất khó bắt được xe ngoài, hay nói chính xác là không thể bắt được xe.

Nghĩ tới việc phải đi bộ mấy cây số thì Isagi đã cảm thấy hơi ngán ngẩm. Tuy em là cầu thủ bóng đá, nhưng em vừa chết không lâu đã bị đưa tới một thế giới xa lạ, rồi giờ lại bắt em một thân một mình đi bộ đi lại ở nơi lạ lẫm này thì...

Không muốn phải đi bộ, Isagi quay trở ngược vào nhà, em chợt nhớ đến cái tên sẽ cùng làm nhiệm vụ với mình. Chắc là cậu ta sẽ có xe riêng mà nhỉ?

Vừa mở cửa vào nhà, Isagi vừa cầm điện thoại trên tay tìm số liên lạc của đối phương.

Thấy bóng người mảnh khảnh, uyển chuyền quen mắt đang đi ngược trở lại nhà, cả bọn ngồi ở phòng ăn bất giác hơi căng thẳng.

Hồi trước lũ người này rất ồn ào, chả hiểu sao sau một buổi sáng ngồi xuống cùng dùng bữa với Isagi thì cả đám đều trở nên im ắng, trầm lặng lạ kì.

Cảm thấy hơi khát, Isagi vừa xem điện thoại vừa đi vào khu vực bếp để mở tủ lạnh lấy nước uống.

Mà từ phòng ăn lại có thể nhìn ra khu vực bếp nhỏ bên ngoài, cả đám đực rựa lại bỏ dỡ dĩa thức ăn đang ngày càng nguội lạnh mà lo nhìn đi đâu đó ngoài khu vực bếp.

Isagi lấy chai nước lạnh ra một tay mở nắp, tay kia thì bấm bấm vào màn hình điện thoại liên tục để nhắn tin cho ai đó.

'Nanase, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?'

'Tôi vẫn đang chuẩn bị đây, có gì sao Isagi?'

'Ờ thì... tôi cần ra ngoài nhưng không có xe... cậu có xe không? Cậu có thể đưa tôi đi không?'

'Chờ tôi dưới nhà, tôi xuống ngay!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net