1. Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heyo, hêllo anh em
Chuyện là..đây là lần đầu tiên tôi publish truyện, và cũng là lần đâu viết luôn hê hê
Văn phong đôi khi sẽ hơi lủng củng, không rõ ràng, mong anh em thông cảm. Mới vào nghề mà.

Nói chung, chúc anh em đọc truyện nhẹ nhàng. Có đóng góp xin hãy nhẹ lời, tại tôi hay bị thót tim lắm hihi.

Ấy mà tôi viết đoạn hội thoại đôi khi nhiều hơn cả miêu tả ấy.. anh em nào thấy không hài lòng thì cho tôi xin lỗi nhé.

Với cả, tôi bị loạn xưng hô, nên mấy lúc mà có nhân vật nào xưng "cậu" thì tôi xin phép chuyển Isagi thành "em" nha.

———————————————-

[Fixed]
Do chương này chủ yếu là để giới thiệu hệ thống nhé.


Cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng cả.

Ông trời thật quá đỗi tồi tệ khi chấm dứt sự sống đầy hoài bão và ước mơ của một tiền đạo, một trái tim của Blue Lock.

Ông trời còn chẳng thèm cứu cậu khi có người ám sát.

Tin không? Là fan của Isagi cơ đấy. Chính tay người ấy đã nổ lên tiếng súng vang dội.

Giờ thì sao? Blue Lock sụp đổ rồi.

Và..Itoshi Rin cùng Bachira Meguru, hai người đã trả thù cho cậu bằng cách "thùng xốp" người ấy.

Bên kia thế giới, Isagi mãn nguyện chưa?

Hai người tự hỏi.

.
.
.

Mặc dù buồn là vậy, chỉ là trong góc nhìn của họ thôi.

Nhưng đâu ai nhìn thấu được cậu đang ở chỗ quái quỷ nào đâu chứ.

'Thực sự, cái con người đang bay bay ở trước mặt tôi là sinh vật gì vậy?' Isagi nhìn chằm chằm vào "Sinh vật lạ".

"Àm..anh zai, anh có thể nào ngừng nhìn tôi với ánh mắt đấy được không.." Thứ đấy gãi đầu.

"..À, thất lễ rồi. Mà cho tôi hỏi, cậu là cái gì? Còn đây là đâu mà nhìn như cái sảnh chờ của game Nagi chơi vậy?"

"Anh zai so sánh đỉnh ghê, em cũng không muốn nói là anh zai xuyên vô đây đâu hê hê." Sinh vật ấy bay quanh cậu, đánh giá một lượt rồi đứng trước mặt, đưa tay ra ngỏ ý bắt lấy.

"Em là Markov, hệ thống máy chủ kiểm soát những linh hồn chưa được siêu thoát."

"...Tôi là linh hồn chưa được siêu thoát à?"

Cậu ngạc nhiên nhìn vào sinh vật ấy. Cái gì cơ? Chưa siêu thoát? Ông trời gì mà kì cục vậy, bộ ổng kén chọn hả?

"Ấy ấy, không phải như anh zai nghĩ đâu.. Ý em là, em thấy anh có ý nguyện muốn quay về với trần gian quê nhà, nên em phân tách anh ra chỗ này nè, gì mà ờm..sảnh game của cái anh gì Na na ấy! Anh nghĩ sao cũng được chứ nếu bây giờ anh muốn yên nghỉ thì để em cho anh phắn-"

"Tôi muốn được quay về với nhà."

Isagi nói chen lời, đôi mắt kiên quyết nhìn sinh vật ấy, có hình dạng con người nhưng thâm tâm mách bảo không phải con người.

"Hừm..Ý định sáng suốt, anh có niềm hi vọng đỉnh cao phết đấy."

Markov nhún vai. Nó quẹt nhẹ tay một chút, một màn hình nhỏ xuất hiện những dòng kí tự thật khó hiểu.

Isagi nhìn vào còn ngỡ là hoá ra thực thể lạ cũng có tiếng nói riêng của mình. Nếu loài chó thì có tiếng chó, nếu loài khỉ thì có tiếng khỉ, con con này là tiếng gì..?

"Ấy mà khoan đã anh zai, trước khi anh quay về thì anh có thể nào làm giúp em một việc được không..?"

Giọng nói của nó kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đớ đẩn của bản thân, cậu trong vô thức mà gật đầu dễ dãi, nó thấy vậy liền phì cười.

"Nói là làm nha, hê hê."

Nó thích thú đưa tầm nhìn về lại với màn hình, tay bấm thoăn thoắt vào những nút web ảo diệu, thoáng chốc đã xuất hiện ra những màn hình bé hơn vây quanh cậu chứ không phải nó.

"Cái gì đây..?"

Isagi lẩm bẩm nhẹ, vì tính tò mò mà cậu nhìn sơ qua mấy màn hình ấy.

Khoan, cậu phát hiện được thứ bất thường.

Gì đây? Bachira Meguru - Bệnh Nhân Tâm Thần ?!

Bạn chí cốt của cậu mà..sao lại..?!

Cả mấy đứa kia nữa?? Nagi Seishiro - Bệnh nhân Mắc Bệnh Lười ?

Reo Mikage - Nhiều tiền quá sinh ra ảo giác? Oắt phắc? Rồi thêm một dòng nữa là: Mất 'báu vật' sẽ trở nên tự kỷ.

'R-Reo á?? Nó làm cái gì mà sao bị miêu tả ác vậy..'

Không ngờ con của nhà Mikage bị tống vô viện tâm thần như này đây. Nếu mà bố sống lại có khi chụp lại thông tin này về đem khoe Reo bên kia chắc vui lắm hahahaha.

Nghĩ thôi cũng thấy hài.

Liếc sang bên cạnh, tự nhiên thấy Itoshi Rin.

...'Bị Brother Issues, sinh ra quay lưng với cả thế giới.'

...

Nhiều lý do éo le thật.

Isagi thầm nuốt nước bọt.

Còn nhiều trường hợp khác mà Isagi ngán ngẩm chẳng nói nên lời. Không ngờ quay về thế giới cũ lại đau đầu như này, đệt cụ...

Isagi cố chấp dụi lại mắt rồi một lần nữa nhìn thẳng vào màn hình, nó vẫn ghi nguyên vậy. Thực sự là đây còn phải là đá bóng không đây.

"Markov.. Cậu cho tôi xem cái quái gì đây."

"Anh zai, em con gái."

"Thì tôi xưng là 'cậu' có sao đâu?"

"Ơ kìa.."

Nó bị quê, Isagi thấy vậy liền khinh nhẹ, nở một nụ cười đắc chí.

"Hầy..Thì lúc nãy anh đồng ý rồi nên em sẽ cho anh xem qua về cái thế giới ải chỉa này nha."

"Ý cậu là...một thế giới toàn cứt á?"

"..."

Markov và Isagi, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Người thì ngạc nhiên, người thì hoảng loạn.

"A..Ahahahaha.. Anh zai thật biết cách làm người ta cười mà hihihi..."

"Tôi..nói sai chỗ nào hả?"

"Vâng."

"..."

Cậu ngượng, nhìn cái con người đang run run kia là hiểu. Tưởng như nãy nó bị làm cho nhục hết nhã rồi mà giờ lại đến lượt mình. Quê quá, liệu Markov có thể nào tạo cho tôi một cái hố không?

Thực sự không nên thốt ra câu đấy thì tốt nhỉ..

"Ờm thì, anh sẽ vào vai một nhân viên ở một bệnh viện tâm thần-"

"BỆNH VIỆN TÂM THẦN Á?????"

"Ối anh zai tai em.."

Isagi..cậu hét thẳng vào tai của nó một cách vô tâm.

Mặc dù hơi ớn nhưng cũng kệ, cái mà cậu quan tâm ở đây là Bệnh. Viện. Tâm. Thần.

Vậy có nghĩa là sao? Cậu sẽ phải đi chăm đồng đội của cậu, trong vai Bệnh. Nhân. Tâm. Thần.

Chuyện này bắt đầu không ổn rồi.

"...Cho tôi rút lại lời đồng ý lúc nãy được không."

"Anh ơi em lỡ ghi vô đây là thành viên đồng ý tham gia rồi. Đồng nghĩa với việc anh không thể chỉnh sửa lại..."

Ánh mắt của nó long lanh bất thường như cố nặn ra nước mắt. Lại là đôi mắt cún con ấy, thứ mà khiến cho Isagi lúc nào cũng yếu lòng.

"...Cái lùm mía."

Chơi không lại rồi, thôi thì để lần khác trả thù vậy.

"Được rồi anh zai. Em đã thiết lập xong thông tin về nhân vật, anh có thể xem qua."

"Cho tôi xem cái hệ điều hành thế giới."

"Ủa em bảo em hoàn thành thiết lập thông tin nhân vật chứ có phải là thông tin về thế giới đâu..."

Nói vậy thôi chứ...Nhanh chóng, một màn hình lần bụp ra trước mắt cậu. Isagi chăm chú đọc từng thông tin được ghi trên ấy, đại khái là như sau:

+ Thế giới này bao gồm những người quen và đồng đội của cậu.

+ Hầu hết mọi người ở đây đều bị tâm thần.

+ Nhiệm vụ của cậu là hoàn thành những thứ mà hệ thống được giao. Đủ xu âm phủ thì sẽ được về với mặt đất.

Tuyệt vời. Một cái setting không thể nào tệ hơn.

"Anh zai cứ đánh một giấc, sáng mai auto dịch chuyển đến thế giới ấy. Cứ yên tâm, em hàng uy tín."

"Có khi tao khỏi ngủ..."

"Sao chửi bậy rồi?"

==================>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net