7. Lượt trực tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáaaaaaaa
Happi happi happi

Ìnosndicndosksjs em vui cạ

Hú hú em yêu đời quá đi ✨✨✨🚗🔥🔥

....

Isagi rất hận Markov.

Vì đã làm cậu mất 2 tuần nghỉ.

Và giờ, Isagi phải đi làm tiếp sau khi được bồi dưỡng, thật chán phèo khi phải nằm trên giường cả đôi tuần mà.

[Hưm, bây giờ em truy cập nhiệm vụ chăm sóc hai ông tướng đầu màu gì em quên mất rồi... Nói chung là có đi không?] Vẫn là Markov Không Đầu, đang đi bên cạnh cậu với cái màn hình nhỏ.

"Được rồi, tôi đi... Ờm, 65128 nhỉ, phòng gì tận 5 số...?" Isagi lẩm bẩm nhẹ, mặt nhăn lại do khó hiểu.

'Mà nhắc mới nhớ, hình như dãy số đó quen quen..nghe như là sự kết hợp của sinh nhật Nagi với Reo nhỉ...có điềm phết.' Cậu nghĩ thầm.

Bệnh viện này bố trí ra làm nhiều tầng, phân chia rõ ràng, có 15 tầng thì 5 tầng dưới để cho phòng đơn, còn 5 tầng trên thì cho phòng đôi. 5 phòng trên cùng thì...trường hợp đặc biệt.

Nghe qua thôi cũng đã thấy mỏi chân. Isagi đi vào trong thang máy, cậu tò mò tại sao ở góc trên lại có một cái máy gì đó, cảm giác như để quẹt thẻ?

Isagi bấm đến tầng số 5, cửa đã đóng nhưng không có dấu hiệu di chuyển.

'...Đi thang máy phải có thẻ nhân viên à?' Cậu lo lắng cúi xuống lục túi tìm thẻ thử.

.....

[Anh zai, sao vậy?] Markov thấy thang máy không có động tĩnh, liền quay ra hỏi.

"....Tôi không có thẻ nhân viên." Isagi nói câu khiến cả hai đều cứng đờ.

Vậy là..hành trình leo cầu thang bắt đầu.

Lúc đầu, cậu định làm quả speedrun, nhưng ai ngờ đâu lên tầng thứ hai, cầu thang thứ 4 thì chân Isagi đã có dấu hiệu bị chuột rút.

Cậu dừng lại để xem tình hình, và nó không sao cả, nhưng khi cậu bước lên bậc cầu thang thứ 5 thì cậu đã xém nữa bị cốc đầu xuống bậc.

Lạ thật, sau ngày tai nạn kia xảy ra, dường như sức khỏe của Isagi đã có dự giảm sút rõ rệt. Isagi chỉ nhớ rằng mình bị thương ở đầu thôi mà sao nó lại lan ra tận cả sức khoẻ thể chất thế này..

Mà may là không bị mất trí nhớ.

..Nhưng cậu không đi được nữa, chân chuột rút mất rồi.

"Giờ tôi mới biết là cậu vô dụng lắm, Markov ạ."

[Kakaka, em mất đầu rồi, nhìn anh zai kiểu gì.] Nó giả vờ mò tường.

Đang trong cơn nguy kịch, bỗng lòi đâu ra một thân thể của con người lực lưỡng tóc vàng, đôi mắt trầm lắng nhìn chằm chằm vào cậu trông thật đáng sợ. Isagi mất một vài giây để nhận ra, cậu nhanh chóng nở một nụ cười vui mừng.

"Kunigami!! Người hùng của tớ ToT"

"Xin lỗi, tôi biết cậu à?" Người ấy nhíu mày.

"A.....ờm. Không.." Lời nói như một cái gai đâm vào Ichagi.

Chết thật, cậu lại lờ đãng nữa rồi.

Mà lạ ghê. Markov có nói là mọi người trong đây đều lạ bệnh nhân hết, nhưng tại sao Kunigami này lại là nhân viên thế này, à, trong vai bác sĩ mới đúng.

Cao to lực lưỡng như này, cô y tá nào mà chả thích hahaha.

Hahaha...

Haha..

Hự...Chả bù cho Isagi tí nào.

Nhìn lại Kunigami, Isagi chỉ biết cười trừ xin lỗi, gãi nhẹ đầu rồi uể oải đứng dậy, gặng bước đi tiếp.

'Tự nhiên thấy nhớ Kunigami lúc trước quá..huhu...Không phải là vì cái tên Shidou chết tiết kia đẩy cậu ấy vào Wild Card thì bây giờ đã có Kunigami tươi sáng rồi không...' Isagi đau đớn, Isagi gục ngã.

Nếu tôi mà thấy cậu ở trong thế giới này thì chết với tôi đồ Shi đẩu râu dế.
-Isagi Yoichi.

..Kunigami tự nhiên thấy buồn cười, hoá ra Isagi thích ra vẻ như này à?

"...Cần giúp gì không? Tôi thấy cậu có hơi thất thần." Hắn lên tiếng, khoanh tay nhìn cậu làm trò hề.

"Ờm...Kunigami có thẻ nhân viên không?" Isagi lịch sự hỏi.

"Có chứ. Mà đừng xưng hô như kiểu chúng ta quen nhau lắm." Kunigami lạnh lùng lấy ra một chiếc thẻ rồi đưa cho cậu.

"C- Thật lòng cảm ơn bác sĩ nhiều!" Isagi nhận lấy chiếc thẻ rồi cúi gập người như chiếc điện thoại barbie.

"?? Kh-Không cần nhất thiết phải như thế này-" Chưa kịp nói xong đã thấy Isagi phắn vào trong thang máy, hắn liền thở dài ngao ngán.

Nhưng có một thứ Kunigami đang nghi ngờ. Rằng có một cái bóng trắng đang đi theo đằng sau lưng cậu, điều này làm hắn tưởng cậu bị nguyền rủa.

Có khi nên hỏi thử Reo xem có bùa nào phù hợp cho cậu thôi.

.

.

"May mà Kunigami cứu sống chứ không lại phải 'leo núi' rồi..." Isagi thở phào nhẹ nhõm, lưng dựa vào tường sắt ôm lấy trán.

[Kakaka, nghe leo 10 đoạn cầu thang đã thấy mệt rồi.] Markov Không Đầu ngồi bên cạnh, cười hà hà.

"Cậu bay thì biết cái gì?" Isagi nhăn mặt khinh bỉ nhìn nó.

[Em bay thì em cũng tiêu hao năng lượng chứ bộ. Em ngồi được là may lắm rồi đó.] Nó nhún vai.

[Với cả, chúc mừng anh zai nhận được 10 000 xu âm phủ nha. Nãy đối thoại với Kuni gì đó đỉnh lắm.] Markov ngước dậy giơ ngón cái lên với cậu.

"Cứ đối thoại với ai đó là được xu à...hừm..." Isagi suy nghĩ một hồi, thang máy cũng đã đến tầng 5.

Thấy chủ nhân lờ đãng, Markov đẩy nhẹ lưng cậu, ám chỉ nhắc nhở.

[Nào nào, đi đi!]

Hai người sớm có mặt tại phòng 65128, phải nói là cái thiết kế nhìn chẳng khác gì mấy cái cửa tự động mà mấy nhà khoa học hay dùng để nhốt vật thí nghiệm đâu.

"Ờm...bấm vào nút...này hả?" Isagi khó khăn nhìn cái máy tính bảng nhỏ được gắn trên cửa.

[Lúc trước anh zai cũng mở ở phòng Bachi bủm bủm rồi còn gì? Sao lần này lại khôm-]

"Người ta để 15 tầng 3 loại cửa khác nhau đó." Cậu ngán ngẩm trả lời.

"Thôi thì đành tự mò vậy. Trình độ Tin học của tôi hồi đấy cũng có thấp mấy đâu." Isagi nhìn quanh cửa.

Cậu nhận ra nếu cái máy tính bảng ấy mà bị để lâu một hồi thì sẽ chuyển sang hình dạng khác, lần này là một hình tròn có dấu tay ở trên, Isagi tự hiểu liền.

'Chắc nãy có ai sửa máy..' Cánh cửa mở ra.

Chào đón cậu là hai thanh niên, đầu cà tím đang ngồi nhìn bơ vơ ra ngoài cửa kính phản chiếu hành lang, còn đầu trắng còn lại thì nằm ườn ra sàn cầm máy chơi game mím môi hình chữ x, cậu liền biết ngay là Reo với Nagi.

Hai người liền nghe thấy tiếng động và quay ra nhìn Isagi.

"A! Isagi, lại gặp nhau rồi." Thoáng chốc có một nụ cười mừng rỡ trên môi Reo.

"Hử? Nhân viên mới à? Thật phiền phức -x-..." Nagi chằm chằm cậu hồi lâu rồi lại quay sang chơi game.

Y có ngửi được một hương thơm dịu dịu gì đó từ khi Isagi bước vào, nhưng do lỡ mồm chốt câu hại thận nên y đành khịt mũi ngửi qua.

Aa..hương thơm quá.

Isagi à? Có phải Isagi Yoichi không..?

Gầu lười bận suy nghĩ quá nên thua mất một ván game.

"Hahaha. Xem ra Reo cũng chẳng thay đổi gì mấy sau 2 tuần ha." Isagi cười nhẹ, tay đặt xuống bàn cuốn sổ khám sức khoẻ.

"Ừm ừm. Lúc trước tôi có nghe cô nhân viên bảo là cậu sẽ đến chăm tôi, nên tôi cứ nhìn ở ngoài cửa kính đợi cậu hoài, haha." Reo gãi đầu nhẹ.

"Từ khi nào mà cậu buông lỏng cảnh giác với tôi vậy? Nó không an toàn cho lắm đâu." Isagi đưa gã ngồi xuống ghế, nơi mà lẽ ra Isagi phải ngồi.

"Mà xem ra cậu với bạn tóc trắng kia ở với nhau cũng nhàn nhỉ." Cậu chống hông.

"Không đâu.. Nagi lười lắm. Cậu ấy còn chẳng thèm ăn gì cơ. Đến cả có người bón cũng chỉ ăn được một hai thìa rồi quay đi chơi game." Reo nhíu mày nhìn Nagi.

"....ồ." Isagi đơ.

"Vậy thì..ờm, mong là trong thời gian này sẽ tương tác được với hai người nhiều nhé." Isagi bí từ rồi.

"Rất hân hạnh."

"Sao cũng được...-x-"

Để xem nào, Isagi sẽ phải làm một khoá huấn luyện ăn cho Nagi, tập cho hai đứa nó có tính tự lập, rồi từ đó sẽ thoát việc tâm thần!

Mà sao Reo không giống như trong lời Markov nói lúc đầu nhỉ.

...?

Và rồi, mấy ngày qua, thay vì làm nhân viên trong bệnh viện, Isagi trở thành người trông trẻ lúc nào không hay.

"Ê! Nào nào! Nagi, xích ra, cậu đang đè lên cái xe cút kít của bệnh viện đấy!!" Isagi hoảng hốt cố gắng đẩy con người m90 ra khỏi chiếc xe vô tội.

"Tôi nằm lên thì có gì sai...-x-" Bất chấp hiểm nguy, y vẫn đè.

"Gãy xe là bắt đền đó!!" Cậu cố gắng dồn lực.

"Ừm...phiền phức lắm. Tôi buồn ngủ rồi...zzzzz"

"Éeeeeeecc..."

.
Một trường hợp khác.
.

"R-Reo, cậu có thể nào, buông tha con mèo đó được không?"

"Nó chính là nguyên nhân khiến cậu lờ đãng khỏi việc chăm sóc tôi. Con mèo khốn, tôi sẽ giết chết nó.."

"Ấy đừng-"

.

"Há miệng ra, aaaaaaaa." Trên tay Isagi là bát cháo, cậu đang giơ chiếc thìa về phía Nagi như những gì cậu đã hứa với bản thân, cho Nagi tập há miệng.

"Không muốn...phiền lắm.."

"Nhanh lên coi cái thằng này. Tập tí đi!!" Reo quỳ đằng sau, hai tay bám chặt giữ vai y, gã cũng muốn cùng Isagi huấn luyện Nagi tập há miệng.

Và việc mà Isagi giao cho gã là lắc vai Nagi mỗi khi y không mở miệng.

"Đấy quá trình tiếp nhận thông tin lên! Nào, aaaaaaa." Cậu vẫn tiếp tục đưa chiếc thìa đến gần miệng y.

Không may thay, não của Nagi lại không thèm điều khiển mắt nhìn vào chiếc thìa mà lại để y nhìn vào miệng Isagi. Cậu đang há miệng để mô phỏng động tác ăn, nhưng không để ý lại lè một chút lưỡi ra, thế là nó lại cuốn hút Nagi, khiến y nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi đỏ hồng.

"....Aa- ?" Một chiếc thìa cố tình được đưa đến miệng y, và y cũng bất ngờ ngậm nó.

"Tuyệt! Được miếng đầu tiên rồi!" Isagi mừng rỡ.

"Tài giỏi quá đi Isagi!!" Reo theo đó mà cảm thán.

"Tiếp nhá, aaaaaaa." Lại là chiếc thìa cháo ấy, nhưng lần này Nagi đã tự động ăn.

"Ôi!! Não cậu ấy hoạt động thật rồi!" Isagi ôm tim mã nguyện, xung quanh như nở hoa.

"Ưm...nữa..." Cảm giác như y muốn nói gì đó nhưng đã bị Reo chặn mồm.

"Sao sao? Ăn nữa hả? Isagi bón tiếp kìa!"

"Có mặt có mặt!" Cậu nhanh nhảu cầm bát cháo một lần nữa.

"Ơ...không phải, không phải như thế..."

...Thật ra, mục đích mà Nagi ăn thìa cháo là để nhìn lưỡi Isagi lần nữa. Báy giờ trong đầu y có khái niệm rằng: 1 lần ăn thìa cháo = 1 lần nhìn lưỡi Isagi. Và rồi lúc ăn cháo thì chỉ càn tưởng tượng như đang đá lưỡi với cậu thôi.

Haha, tuyệt vời.

Từ đó, trong phòng 65128 bỗng nhộn nhịp hẳn.

===========>>>>

Biết sao không, 2007 từ=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net