Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi là một Fudanshi kiêm writer và cũng là một artist. Có thể nói đó là sở thích nhỏ chỉ sau đá bóng, gọi là nghề tay trái cũng được. Quy chung lại nó phục vụ cho đam mê vừa ngắm được trai đẹp yêu nhau vừa kiếm ra được một số tiền khá ổn trước khi trở thành tiền đạo số một và có mức tiền khủng trong tương lai.

Trước đây, cậu luôn cân bằng giữa việc chơi bóng và viết truyện. Cơ mà sau đó cậu bỏ bê luôn nghề tay trái kia mà chỉ tập trung vào ý định duy nhất là trở thành tiền đạo số một thế giới.

Hiện tại, ước mơ thuở nhỏ đã hoàn thành rồi, đứng trên đỉnh vinh quang một lần sau đó chết đi vì tai nạn. Sống lại một đời, tất nhiên cậu vẫn sẽ chọn đích đến như cũ thế nhưng ngẫm lại cậu đã bỏ qua khá nhiều thứ. Cái nghề tay trái bắt đầu sục sôi trong người khi cậu nhớ lại quãng thời gian trước đây.

Vì chỉ nghĩ đến bóng đá và sao để trở thành tiền đạo số một thế giới nên cậu gần như bỏ qua dòng máu hủ trong người ngày nào cũng đập mặt cậu đòi xem bede. Tự dưng cậu thấy tiếc chết đi được, toàn là hint ngon kinh khủng, lại còn là trai đẹp.

Càng nghĩ Isagi càng hăng khi có quá nhiều cp cậu bỏ qua mà không thể đẻ hàng cho cả thế giới biết được. Cậu trước có để ý sự mờ ám và mấy cái hành động động chạm quá mức của đồng đội với nhau rồi nhưng không có thời gian mà nghĩ giờ thì hay rồi, không còn cảnh đấy mà coi nữa.

Khốn nạn thật chứ.

Rất lâu rồi không vẽ khiến tay Isagi bắt đầu ngứa ngáy, rất lâu rồi không viết ngược luyến tàn tâm khiến cậu cứ thèm chết đi được. Thế là cậu bắt đầu lục trong kí ức để xem các cp trong đội có hint ngon mà cậu nhớ, tiếc là khi ấy thứ cậu chú ý chỉ toàn bóng đá và nghiền nát đối thủ.

Ừ thì nhìn bộ dạng lúc thua của họ cũng phấn khích thật nhưng mà để sau đi em, thứ anh cần là trai đẹp yêu nhau.

Ôi, máu hủ bắt đầu nổi lên rồi đấy.

Nghĩ được một lúc và cũng gào thét được một lúc thế là Isagi bắt tay vào làm, cậu ngay lập tức viết liền ra giấy, viết xong tên của ai là phác hoạ họ ra bên cạnh.

Ý tưởng tràn ra khỏi đầu cậu, bao nhiêu là cảnh trên trời dưới biển cứ như sóng thần ập đến. Cậu viết thành những ý nhỏ sau đó gộp lại, các cốt truyện khác nhau dần hình thành như thể những mảnh ghép vô hình đang nối lại với nhau. Song ngoài tuyến tình cảm ra cậu còn muốn viết về bóng đá nữa.

Isagi chính là phát cuồng lên, cậu không ngừng viết sau đó liền phác thảo nhanh ra mấy cảnh trong đó. Như thể là hai cá thể độc lập, cậu nhuần nhuyễn vừa viết vừa vẽ.

" Quả nhiên, mình đỉnh chết đi được. "

Cậu sung sướng và cảm thấy mình quá may mắn vì không chỉ viết hay mà còn vẽ đẹp. Khốn nạn thật chứ, quá tuyệt vời.

Isagi chìm đắm trong thế giới của bản thân mà dường như quên mất cả thời gian. Đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết trời đã tối rồi.

Nói qua cũng phải nói lại thì cậu đây chính là trọng sinh. Isagi trong một lần đi máy bay về Nhật Bản thì gặp tai nạn sau đó trở về cơ thể mình năm 16 tuổi.

Có thể do hiệu ứng cánh bướm, gia đình cậu bỗng nhiên lại thuộc diện khá giả, bố mẹ cậu hay đi công tác ít khi về nhà, khác hẳn với lúc trước. Sự khác biệt đó làm cậu không thôi hoang mang.

Tuy nhiên chuỗi sự kiện mà cậu từng gặp qua vẫn xảy ra. Chẳng hạn như ngày mai là vòng loại quốc gia các trường trung học - vòng chung kết tỉnh Saitama.

Bỗng nghĩ đến cái đội của mình, cậu thề là cậu không thích môi trường đá bóng trong trường, à không phải cậu bị M nên thích cái chỗ ngột ngạt mang tên Blue Lock nào đó đâu. Isagi chỉ là khá khó chịu cái tư duy của cái đám đấy. Và trên hết, theo góc nhìn của cậu thì họ không đủ khả năng để chơi trong giải quốc gia.

Isagi vừa ăn cơm vừa xem tin tức, thoải mái đung đưa chân.

Mà tính ra đã một năm trôi qua, kể từ ngày ấy đến giờ khá êm ả. Vì lo sợ hiệu ứng cánh bướm nên cậu không thay đổi bất cứ thứ gì, cậu vẫn chơi bóng như thường lệ, vẫn làm một người không mấy nổi bật trong đội bóng, cậu cũng không bộc lộ bất kì tài năng gì cả.

Isagi cứ vậy kiên trì tập luyện thể lực riêng và viết truyện, đôi khi sẽ vẽ mấy mẩu chuyện ngắn về một cặp nào đó mà mình yêu thích. Mọi thứ tiến triển rất tốt, cậu càng chờ mong sự kiện được cho là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình hơn.

Dọn xong bát đĩa và về lại phòng, cậu đăng văn án và phần mở đầu của truyện RinSae mới nghĩ ra lên trang web cậu tìm được vào khoảng 6 tháng trước

Đợt đó cậu có đăng SaeRin rồi, còn NagiReo. Đừng hỏi vì sao switch, vì cậu ăn tạp nên thế nào cũng được và do nhiều bạn recommend rõ lắm. Còn cp KaiNes và NesKai chưa viết nữa mặc dù đã lên ý tưởng rồi. Chết tiệt, tại sao người ta recommend cp nào cũng ngon thế?!?

Ban đầu cậu còn nghĩ không ai đọc cơ, ngờ đâu không được bao lâu liền thu được lượng fan lớn. Cậu có thể đoán ngay là do hàng ngon mà, cậu còn kèm theo tranh vẽ sống động nữa. Cậu mà là độc giả cậu đổ gục luôn.

Đời trước cậu đã từng chèo nhiều cp, cân đủ các thể loại nhưng mà mãi đến hiện tại mới đẻ hàng được. Thôi, giờ mãn nguyện rồi. Đọc lại truyện mình viết, cậu tự dưng nhếch mép cười không ngớt mồm. Xin lỗi Rin và Sae nha, ai biểu hint của hai người ngon quá mặc dù là luận loan. Tự dưng thấy mình tệ nạn ngang.

Đóng máy đi ngủ, cậu gạt đi niềm đam mê với trai đẹp yêu nhau và bắt đầu nghĩ đến ngày mai sẽ làm gì với trận đá bóng sắp tới.

_________________________________________

Isagi ngồi ngán ngẩm, cậu đâu biết là mình sẽ ngồi ghế dự bị hết trận đầu thế, bên đội bạn ghi bàn rồi kìa?? Cậu phỉ nhổ nhìn trận đấu chán ngắt như đang nhìn lũ trẻ chơi đùa.

Biết thế cậu xin rút cho nhanh, cái đám này thậm chí còn không bằng một phần của Bachira.

Ughhh, trời ơi cứu tôi.

May thay giọng nói của huấn luyện viên truyền đến khiến cho cậu thoát khỏi sự trầm cảm.

" Isagi, em ra sân đi. "

" Vâng! "

Isagi giật mình, theo bản năng đi ngay, ra mới biết là có đứa bị thương nên mới phải đổi người. Là do cậu tệ quá nên mới là phương án dự phòng sao? Isagi cảm thấy mình bị đả kích nặng nề, cậu đâu đến nỗi đấy.

" Lên đi, Isagi!!! Lên!!! "

" Cầm bóng đợt này là cơ hội cuối cùng của cậu đấy!!! Isagi!!! "

Vẫn là mấy câu bình luận đấy, vẫn là khung cảnh khi ấy, vẫn cái tên đã cố cướp bóng cậu lúc ấy nhưng suy nghĩ của cậu giờ đã khác.

Cảm giác phấn khích chạy dọc não bộ, đôi con ngươi sapphire như toả sáng rực rỡ, cậu nhẹ nhàng lách qua bằng nhưng thao tác đơn giản rồi vụt lên như một sao băng. Vượt qua tất cả đối thủ, cậu nhíu mày, rõ ràng không phải cậu mạnh vì không hề sử dụng kĩ năng nào quá đặc biệt cả, chẳng qua họ không đủ khả năng để chặn cậu.

Isagi luôn mong chờ cái cảm giác cồn cào và sung sướng khi ghi được bàn thắng hơn hết cậu càng khao khát được nuốt chửng những kẻ mạnh hơn. Được thấy ánh mắt của họ sau khi thua, cậu sẽ phát điên lên vì hạnh phúc mất.

Thế nhưng hơi tiếc là ở đây không có ai đủ khả năng đó.

Đến gần khung thành, đôi mắt cậu càng mở to, co rút mãnh liệt. Chính là cảm giác đấy, cậu nổi hết da gà, mạch máu nóng dần theo như dung nham, chúng đang đốt cháy da thịt cậu. Cậu muốn thắng.

Và trong thế giới chỉ có cậu và những mảnh ghép lại có kẻ phá vỡ.

" Isagi!!! Mau chuyền bóng đi, chỗ tớ đang thoáng. "

Ôi Tama.

" Biết mà, tớ sẽ ghi bàn! "

Kèm theo đó là tiếng huấn luyện viên gào lên từ xa nhưng cậu cắt ngang.

" Ê Isagi, em đang làm cái qu- "

" Không. "

Đôi mắt sapphire bỗng nhiên sâu thẳm đến đáng sợ, aura mang màu xanh toả ra bao trùm lấy cậu.

" Tôi sẽ ghi bàn. "

Isagi không hề dừng lại suốt toàn bộ quá trình, cậu cũng chẳng lưỡng lự và sút trực tiếp. Lần đầu tiên không phải dùng đến phương trình trong đầu mà có thể ghi được bàn thắng và có lẽ là chỉ với những người ở đây. Nụ cười của cậu có phần méo mó.

" Dù sao thì tôi là KẺ VỊ KỶ "

VÀOOOOOO!!!!!

Trước tiếng hô của bình luận viên và tiếng hò reo cùng mọi người trong đội chạy lại ăn mừng, cậu lại nhớ về bản thân thời kì đỉnh cao.

Càng so sánh càng tạo thêm sự thất vọng tràn trề trong cậu, cậu không thấy nó mãnh liệt như lúc ấy, ghi bàn và sau khi ghi bàn là hai sắc thái đối lập khác nhau. Cậu đã nghĩ mình sẽ vui sướng thế nhưng không, chẳng có gì vui khi bắt nạt kẻ yếu hơn mình.

Cậu ghét cảm giác này, giá như đối thủ của cậu là Sae hoặc Rin hay bất kì tuyển thủ trước đây đã gặp thì tốt biết mấy vì dù có thua thì đó là một cái vị gì đó có đắng cay nhưng lại thật tuyệt vời.

Mà hương vị mà màn ghi bàn lần này mang lại tệ quá.

" Em xin out. "

Chẳng mong chờ gì từ lời khen của ông huấn luyện viên hoặc có thể sẽ chê gì đó, mang tâm trạng chán nản cậu xin rút vì lí do cá nhân sau đó rời đi. Cũng không phải lo về hiệu ứng cánh bướm, dù sao đội này chắc chắn sẽ thua, cậu cũng không muốn nghe lời khích lệ nhảnh nhí và những giọt nước mắt nào kia. Ít ra tối nay, thứ đó sẽ đến để cứu vớt tâm trạng của cậu.

_________________________________________

Và nó đã xuất hiện.

Thư tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ.

Chết tiệt, OTP à nhầm- Blue Lock, tôi tới đây.

_________________________________________
........................................................................

Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong bỏ qua và góp ý với tôi.

Trình tôi còn non và viết lan man, sai chính tả, tiến độ truyện cũng rất chậm, không thích có thể dừng tại đây.

........................................................................

Góc xàm ngôn:

Vã quá trời quá đất, vừa muốn biết cảm nghĩ của lũ công khi thấy người mình thích vẽ và viết truyện về mình cùng thằng tình địch quấn quýt vừa muốn cho em pé quay lại thời gian ( chắc vậy ) thành ra hố này ra đời 😭🤌💃🥺😍












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net