3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm sống trên đời, cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng gì gọi là " sắc nước hương trời ", đẹp " nghiêng nước nghiêng thành". Để mà nói thêm thì tôi xin mượn câu văn trong một bài thơ để miêu tả vẻ đẹp này.

" Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. "

Vâng đúng vậy, người mà hôm nay tôi gặp được có thể nói xinh đẹp như nàng Kiều trong thơ Nguyễn Du, lần đầu tiên tôi có để thấy nhan sắc cứ ngỡ trong truyện này ngoài đời thật.

Mỹ nhân tóc đỏ ở cửa tiệm Blau !

.

Hôm nay vẫn là một ngày như thường lệ, có thời gian rảnh điều tôi muốn làm trước tiên chính là ngồi chai mông ở quán anh Isagi.

Sửa soạn đồ.

Xuống phố.

Bước tới tiệm đối diện.

Không giống mọi khi tôi đến quán đều vắng tanh, lần này bỗng có một người đã ngồi sẵn ở đó. Mái tóc dài đỏ rực xoã đằng sau lưng, người nọ ngồi lướt điện thoại xem gì đó với vẻ mặt rất chăm chú, đến nỗi tôi ngồi bàn vào bàn bên cạnh cũng không làm người ấy mảy may quan tâm.

Bỗng dưng ngồi gần người kia khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng, thật ra tôi tính ngồi chỗ khác cơ, nhưng chẳng mấy khi có cơ hội may mắn như này nên tôi bước chân đến ngồi ngay bàn bên cạnh.

Chị ấy vẫn đang chăm chú xem điện thoại, thi thoảng với lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, rồi lại đặt lại chỗ cũ.

Ánh mắt tôi len lén nhìn qua, thầm cảm thán trong lòng. Chị ấy đúng là người đẹp nhất mà tôi từng thấy trong cả mười tám năm cuộc đời. Mái tóc đỏ nổi bật thu hút ánh nhìn dù có lạc vào giữa đám đông. Đường nét khuôn mặt thanh tú mang đặc trưng riêng khiến bất kì ai gặp rồi sẽ chẳng bao giờ quên được. Đôi mắt đào hoa đa tình mang sắc hồng cùng đôi mi cong dài như thể cánh bướm phe phẩy làm tôi mãi không thể thoát ra. Làn da trắng của chị kết hợp với đôi má hây hây đỏ, hoà cùng đôi môi đỏ hồng ngọt lịm như những trái Cherry mùa đông. Tất cả những điều ấy đã tạo nên một mỹ nhân " hoa gặp hoa nở, người gặp người mê " trước mặt tôi đây. (*)

(*) miêu tả đã được nhân vật " tôi " phóng đại.

Khụ khụ, được rồi tôi ơi, mê quá như vậy là dở rồi. Tỉnh táo lại nào tôi ơiii !!!

Nghĩ là thế nhưng mắt tôi vẫn không kiềm được mà lén nhìn sang bên cạnh thêm một chút nữa. Lòng tự nhủ chắc sẽ không ai đánh giá tôi đâu.

Nhưng mà tôi sai rồi.

Chị gái tóc đỏ có vẻ như đã để ý đến tôi, phải chăng do ánh mắt của tôi quá lộ liễu nên chị ấy không thể làm ngơ được và thấy khó chịu không ?

Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn sang phía tôi, tôi để ý thấy đôi mày của người đẹp đã nhíu lại tỏ thái độ khó chịu. Lần này chắc tôi xong rồi.

Nhưng ngạc nhiên thay, khi mắt chạm mắt với tôi vẻ khó chịu của chị gái như biến mất không dấu vết khiến tôi lầm tưởng tôi đã bị hoa mắt. Cùng với ánh nhìn về phía tôi là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng như tưới trong gió xuân, khiến con tim tôi lại bất giác đập mạnh. Chị gái gật đầu nhẹ với tôi sau đó lại quay lại với công việc còn dang dở.

Hự, hình như thần Cupid đã bắn mũi tên tình ái vào tôi rồi. Có lẽ sau anh Isagi, chị tóc đỏ là đối tượng tiếp theo khiến tôi rơi vào lưới tình. Tôi đã trở thành Lesbian kể từ khi va phải ánh mắt và nụ cười của chị.

Ôi mỹ nhân, em yêu chị !

Có lẽ lát nữa tôi sẽ thử xin chị ấy một kiểu ảnh, và cả số liên lạc nữa.

À mà đấy, đắm chìm vào tình yêu đủ rồi tôi mới nhớ ra anh Isagi không có ở đây. Thường thì anh ấy sẽ đứng ở quầy pha chế hoặc nấu ăn trong bếo, nhưng lạ thay hôm nay tôi lại không thấy anh ở đâu cả.

Thắc mắc đầy đầu, nhưng tôi không biết hỏi ai cả nên chỉ có thể ngồi yên chờ đợi ( hỏi chị tóc đỏ thì tôi ngại lắm, không dám đâu ! ).

" Leng keng "

Tiếng chuông cửa của tiệm vang lên, một thân ảnh quen thuộc bước vào từ bên ngoài. Là anh Isagi, tay anh bê một thùng carton lớn, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ửng đỏ vì mệt của anh, tôi tính đứng dậy giúp anh một tay nhưng anh đã nhanh nhẹn từ chối, anh cười nhẹ sau đó đi đến quầy đặt thùng carton xuống đất.

" Chigiri, cảm ơn cậu đã trông tiệm giúp tớ nha, phiền cậu quá. " anh lên tiếng, chắc chắn là không phải với tôi rồi, là với chị đẹp đang ngồi kế bên tôi.

" Không có gì, nay tớ rảnh mà, dành cả ngày với Isagi cũng được. " mỹ nhân xinh đẹp cười nói, giờ tôi mới biết hoá ra giọng của chị ấy lại trầm thấp như vậy, nghe một cái tôi bỗng thấy trái tim rung rinh...Từ từ, không phải như tôi nghĩ đâu phải không ?

Mỹ nhân vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với anh Isagi, chị càng nói, tôi càng hoài nghi với suy nghĩ của mình. Nhưng mà chắc không phải đâu, chỉ là giọng của chị ấy có chút trầm một tẹo thôi, chắc chắn tôi không cần phải hoài nghi giới tính của chị ấy đâu.

Tôi tự thuyết phục mình như vậy.

" Isagi, tớ nhờ nhà vệ sinh lát ha. "

Nhưng ông trời không cho tôi ngồi overthinking lâu như vậy, như thật cuối cùng cũng bị hé lộ, bởi vì chị gái tóc đỏ muốn vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở ngay bên góc, từ chỗ tôi vẫn có thể thấy được cửa nhà vệ sinh, cùng hai tấm biển giới tính hai bên. Nhìn theo bóng lưng cao ráo hơn menly hơn cả anh chủ tiệm kia, và...tôi thấy bóng dáng ấy đi vào bên giới tính nam.

Sốc.

Rất sốc.

Sốc rất nhiều.

Sốc cực mạnh.

Tôi vẫn sốc và ngồi đơ ra như con ngớ ngẩn cho đến khi chị—à không, anh xinh đẹp tóc đỏ bước ra khỏi nhà vệ sinh và quay về chỗ ngồi. Hình như thấy anh mắt ngu ngốc của tôi, anh cười nhẹ hỏi.

" Em có chuyện gì muốn nói với anh sao ? " vẫn chất giọng trầm nhẹ nhàng ấy nhưng lại khiến lòng tôi đau như cắt.

Tôi lắc đầu liên tục, nói gì với anh được chứ ? Chả nhẽ bảo với anh xinh đẹp rằng tôi cứ nghĩ anh là nữ, và tôi rất ngạc nhiên ngỡ ngàng khi biết giới tính thật của anh là nam ?

Anh tóc đỏ nhẹ giọng cười, cũng không nói thêm điều gì với tôi, anh ngồi lại chỗ cũ, nhưng lạ cái là lần này anh không lướt điện thoại nữa, thay vào đó anh ấy chống tay ngồi nhìn về phía quầy pha chế - nơi anh chủ tiệm đang bận rộn công việc. Có vẻ tâm trạng anh ấy không tệ, tôi loáng thoáng nghe thấy anh ngâm nga hát một điệu nhạc nào đó.

Tôi lại lén lút nhìn anh một lần nữa. Tôi nghĩ, chắc tôi cần đi bệnh viện khám mắt rồi, hình như tôi đã bị quáng gà, ảo ảnh thị giác gì gì đấy.

Bên cạnh tôi nào còn là mỹ nhân xinh đẹp môi đỏ má hồng khi nãy nữa, mà là một anh chàng tóc đỏ phá cách đẹp trai mang đậm hormone nam tính. Không, thật ra anh ấy vẫn có nét đẹp nữ tính trong khuôn mặt của mình, nhưng không phải kiểu giống nàng bạch tuyết như khi nãy tôi trông thấy, mà giống như...ừm, một chàng bạch mã hoàng tử ngầu lòi đến giải cứu công chúa khỏi mụ phù thuỷ hung ác.

Lần này dù tôi có nhìn anh xinh đẹp một cách lộ liễu hơn hồi nãy đi chăng nữa, anh vẫn chẳng khó chịu hay thậm chí là còn không để ý đến tôi. Tất cả những gì anh làm là ngồi đó và chăm chú ngắm nhìn anh chủ tiệm Blau. Tôi có chút tò mò, vươn cổ lên cố nhìn đến đôi mắt màu ruby của anh, và tôi lần nữa cứng người.

Lan toả trong đôi mắt màu đỏ hồng ấy là một mảng yêu thương vô bờ bến, một màu tình tựa như đôi mắt của anh, như trải rộng khắp đôi con ngươi kia rồi toả đến cả trái tim đang đập rộn ràng, đến từng tia máu trong con người anh. Dường như cả thể xác và tâm hồn anh đã được bao trọn thấm đẫm một tình yêu hoang dại mà nhẹ nhàng đến sắc xanh đáy đại dương kia.

Ôi, tình yêu.

Trái tim tôi cũng đập nhịp nhàng, nhưng không phải cảm xúc dành duy nhất cho một người như anh, có lẽ cảm xúc của tôi là thứ mà người ta hay gọi là tấm lòng fangirl. Ý tôi là, tôi chúc hai người hạnh phúc, làm ơn hãy cưới nhau đi ! ( và gọi cho tôi khi hai người cưới nhé ! )

Một khoảng thời gian im lặng bao trùm cả cửa tiệm nhỏ, điều duy nhất phát ra tiếng động là từ chỗ của anh Isagi, anh vẫn cứ bận rộn như vậy, chẳng hay để ý đến ánh mắt nhuốm màu tình mà chàng trai tóc đỏ này như thể muốn khắc sâu chúng vào tận gốc rễ linh hồn anh. Khiến anh phải cảm nhận rằng tình yêu ấy to lớn đến nhường nào.

Tình.

Tình ở đây là tình yêu, thứ cảm xúc nguyên thuỷ của con người đã tồn tại từ thuở ngày xửa ngày xưa, một thứ cảm xúc đầy sâu sắc và mãnh liệt chỉ hướng về một bóng hình duy nhất đặc biệt nhất trong sâu thẳm trái tim.

Và tình ở đây, còn có nghĩa là tình dụ— e hèm e hèm, hình như tôi đi quá xa rồi.

Tóm lại, tình yêu anh tóc đỏ xinh đẹp dành cho anh chủ tiệm là một tình cảm to lớn không thể đong đếm được, tôi không nghĩ anh Isagi không nhận ra nó. Nghĩ đến Bachira và Nanase, tôi đoán anh đã đáp lại hết tất cả cảm xúc ấy của bọn họ, anh Isagi vẫn luôn là một người tinh tế và dịu dàng như thế.

Nhìn anh trai tóc đỏ bên cạnh và anh Isagi đang cùng nói chuyện với nhau, nhìn sâu vào đôi con ngươi ấm áp nhẹ nhàng mà họ dành cho đối phương, tôi bỗng thấy chuyện tình yêu của anh chủ cửa tiệm Blau cuốn hút lạ thường. Vậy nên tôi quyết định sẽ chú ý hỏi thăm vụ này đến khi nào bọn họ về chung một mái ấm.

Các bạn hãy tin tôi, phóng viên thường trực tại cửa tiệm Blau phố XX. Xin chào và hẹn gặp lại !

.

.

.

À thì...tôi cũng đã mạnh dạn xin anh đẹp trai tóc đỏ một bức ảnh, đứng kế anh làm tôi thấy tôi như một con khỉ đột chụp cùng thiên nga vậy. Nhưng dù thế tôi vẫn phải khoe với con bạn tôi rằng tôi đã gặp được một mỹ nhân xinh đẹp nhất quả đất, xinh đẹp đến độ hoài nghi vào mắt của mình, ghen tị đi con ranh ơi.

.

Sau đó từ bạn tôi, tôi biết được rằng anh xinh đẹp ấy là một người mẫu ảnh nổi tiếng với gương mặt phi giới tính đặc trưng của mình, thường xuất hiện trong các tạp chí quảng cáo của những nhãn hàng có tiếng nói trong nước và nước ngoài.

Tên là Chigiri Hyoma.

...Uầyyy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC