Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có, có cái đầu mày ấy, Isagi đấy! Làm gì đi? Chứ tao không biết phải giải quyết sao hết!!

Chigiri hối thúc tên mặt với mày đang hoang mang vô độ khi nghe nói đến đoạn thằng nhóc đang ở trước mặt mình là nhõi Isagi, người mà hắn ta xem là đối thủ sống chết của mình.

- Ê nhóc, biết tao là ai không?

Hắn hỏi Isagi một cách ngô nghê

- Isagi không biết, anh là ai mà nhìn ngầu quá?

Em nghiêng đầu hỏi ngược lại hắn

- Tao là Barou nè chứ ai, mày là đối thủ của tao, đối thủ cực kì ganh đua.

Hắn chỉ vào bản thân mà giới thiệu rồi còn chỉ ngược lại vào Isagi, bảo em với hắn là đối thủ của nhau

- Phụt! hahahahah đối thủ hahahah

Chigiri kế bên phụt cười với cái từ "đối thủ" được thốt ra trong cái tình trạng quái đản này

- Mày cười cái gì hả tên khốn tóc dài?

- Hahahaha Barou là đối thủ của nhóc Isagi hahahah mày trẻ con quá hahah

Barou khó chịu mà cau mày, đối thủ thì bảo đối thủ chứ có cái gì mà phải cười vào mặt hắn như vậy

- Chậc, nhóc bao nhiêu tuổi?

- Isagi năm tuổi rồi đó

Vừa nói em vừa đưa bàn tay giơ đủ năm ngón của mình cho hắn xem, đôi mắt cũng long lanh thấy rõ, miệng cười hì hì cùng chiếc má phúng phính khẽ động đậy nhẹ do chuyển động của em

- Giờ tao chả biết làm gì với nhõi này rồi tên tóc dài, hay...kêu mấy con sâu rượu dậy cùng giải quyết đi?

- Tao cũng nghĩ vậy

Hai người nhìn nhau rồi gật đầu, quyết định đi đá từng người đang nằm rải rác khắp phòng dậy, đá đến đâu tiếng la ó đến đó, nếu để phóng viên nghe được chắc rằng họ lại lên tin giật tít các thành viên đội đá bóng nổi tiếng "chém giết" lẫn nhau mất.

Sau khi chắc chắn rằng mọi người đã có mặt đầy đủ ở chiếc sô pha, mặc dù họ vẫn còn đang trong trạng thái vừa mơ màng vừa đau do bị đá bất ngờ, ai nấy cũng thẫn thẫn thờ thờ nhìn cái vật nhỏ được ngồi thù lù trước mặt mình, tất cả các đôi mắt đồng loạt chớp, dụi liên hồi, miệng cũng không khép lại nổi giống như hai người kia lúc ban đầu khi nhìn thấy nhõi Isagi

- G-Gì vậy? Ba đứa bay làm ảo thuật hả?

Anh chàng tóc tím Reo lắp ba lắp bắp lên tiếng.

Thấy mọi người cũng bắt đầu hoang mang, Chigiri đứng ra kể lại mọi chuyện từ đầu như thế nào cho bọn họ biết, nghe xong vẻ mặt của họ lại càng hoang mang hơn tận mười lần ban đầu.

- Dễ thương ghê

Nagi ngồi kế bên nhóc Isagi, mắt sáng rực nhìn vật nhỏ xíu giữa một rừng cây sào cao lêu nghêu đang ngồi ăn bịch bánh mà Chigiri đã cho do thằng bé kêu đói bụng, tay trái cậu không để yên mà xoa đầu thằng bé, tay phải véo chiếc má đang phồng lên vì đang nhai nhóp nhép kia.

- Giờ giải quyết sao?

Câu hỏi của Kunigami làm cho cả căn phòng chìm vào im lặng, họ ngồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi lại ú ớ nhìn nhau

- Không thể nào bảo huấn luyện viên đây là Isagi được, hay là...

Cậu ong tinh nghịch Bachira như nghĩ được gì đó liền nói

- Hay là...??

Mọi người đồng thanh

- Hay là nói đây là con của tôi và Isagi đi? Không phải dễ tin hơn sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC