Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi, 18 tuổi, một nam sinh hiền lành, thân thiện, hòa đồng, ngoại trừ những lúc ở trên sân bóng ra thì cậu hoàn toàn bình thường. Với những đặc điểm không mấy nổi bật giữa một dàn thiếu niên ưu tú của Blue Lock thì Isagi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại được người khác theo đuổi nồng nhiệt.

Cụ thể, người đó mặc áo trùm đầu, đeo khẩu trang và kính râm, lái xe với tốc độ cao rượt sát ô tô của cậu.

Chuẩn rồi, người đang đuổi theo Isagi là anti fan.

"Cứ thế này thì mình và tên đó sẽ đi chầu ông bà sớm thôi..." Isagi ngậm ngùi nghĩ, cậu mới lấy được bằng lái thôi đó, chưa gì đã sắp xảy ra tai nạn rồi!

Cậu đã gọi cho cảnh sát. Nhưng khu vực đường cao tốc này khá hẻo lánh, đợi họ đến chắc cậu đã chết mất xác.

Còn nữa, cha mẹ sẽ lo lắng cho cậu lắm đây... Chẳng biết mọi người ở Blue Lock có cười vào mặt cậu không nữa... Ngay ngày đầu tiên của kì nghỉ đã tèo...

Chờ chút đã! Đôi mắt xanh của Isagi chớp chớp, cậu cố gắng lấy lại tỉnh táo.

Có gì đó lạ lắm, vì sao cậu lại không sợ hãi gì trước sự việc kinh hoàng này? Vì sao mạch suy nghĩ của cậu càng lúc càng trì độn...

Rầm!!!

Xe của Isagi bị tông mạnh từ phía sau, lao thẳng vào rào chắn. Đầu cậu đập mạnh vào cửa kính, máu nóng chảy dọc theo trán cậu, chậm rãi nhỏ lên cuốn sách gần đó.

À... Cuốn tiểu thuyết ngớ ngẩn mà anti fan dúi cho cậu trước khi phóng xe đuổi theo cậu nè... Chắc không phải vì cậu chê nó nên mới bị giết đâu nhỉ...?

Đau quá... Mẹ ơi... Bố ơi...

Isagi yếu ớt mấp máy môi. Cậu dần dần chẳng thể cảm thấy đau được nữa, hơi lạnh của cái chết bao trùm lấy cơ thể cậu.

"Khụ!" Máu tươi trào ra từ miệng Isagi do lồng ngực bị dập nát.

Thình thịch...

Giây phút tim Isagi ngừng đập...

[Bíp! Kết nối đã hoàn tất!]

Cậu chìm vào bóng đêm vô tận.

————

"Tất cả là tại cậu ta...!"

"Mẹ kiếp! Giữ thằng ngu này lại trong đội làm gì vậy hả!..."

"Cứ thế này thì chúng ta trượt mất... Hức!"

"...Mọi người bình tĩnh...!"

Tâm trí Isagi trống rỗng trong giây lát.

Cậu vẫn còn sống phải không? Nơi đây là đâu? Bệnh viện ư? Nhưng làm gì có bệnh viện nào lại ồn ào như thế này...?

[Aww... Yo-chan đã tỉnh táo lại chưa?]

Cái quái gì vậy...?

Isagi ngỡ ngàng. Âm thanh vừa rồi lẫn vào tiếng cãi cọ xung quanh, nhưng cậu chắc chắn nó phát ra từ trong đầu cậu.

"Cút ra! Để tao cho thằng chó này một trận!"

"Hự!" Cổ áo bị giật mạnh đến mức cả người Isagi chúi về phía trước. Cậu gian nan mở mắt ra.

Thứ cậu nhìn thấy không phải bệnh viện mà là một cái hang tối tăm bẩn thỉu. Cậu bị một gã to con nắm cổ áo, xung quanh là ánh mắt căm ghét và phẫn nộ.

[Chào mừng Yo-chan đến với thế giới tiểu thuyết "Bạn đời đáng yêu của tôi" do anti fan của cậu viết ra! Cậu có muốn khởi động nhiệm vụ để hiểu rõ tình huống hơn không?]

Âm thanh vui vẻ đặc trưng như hệ thống trong anime isekai vẫn cứ tiếp tục.

Đầu mình đau quá... Isagi nhăn mặt khó chịu.

"Hả? Mày cau mày với ai đấy hả thằng chó?!"

Giọng nói ồm ồm của tên to con xuyên thủng màng nhĩ của Isagi, cậu cảm thấy cậu sắp không nhịn nổi nữa.

[Ôi... Chỉ số giận dữ của Yo-chan tăng nhanh quá]

"Mày không có gì để sủa hả?!"

"Được rồi Sora, thôi đi! Isagi cũng có nỗi khổ tâm mà!"

Một người nói thôi, mấy tên này...

Isagi còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã chắn trước cậu.

Chàng trai với mái tóc màu be nhạt nghiêng đầu mỉm cười với Isagi.

'Kira...?' Sao Kira lại ở đây? Lần cuối hai người gặp nhau không phải Kira dùng vẻ mặt rất "trìu mến" nhìn cậu à?

Kira rất ra dáng nhóm trưởng mẫu mực, vừa kêu gọi mọi người bình tĩnh, vừa an ủi Isagi - người chẳng hiểu mô tê gì.

"Isagi-kun, sắc mặt cậu kém quá, cậu tạm thời lùi ra sau đi nhé?"

Có cơ hội bình tĩnh suy nghĩ, Isagi nhanh chóng đồng ý.

[Yo-chan chậm chạp quá đi~ Cậu có muốn làm nhiệm vụ đầu tiên không?]

"Có"

'Mình phải nắm được tình hình trước mắt đã'. Khi Isagi đã tỉnh táo hơn phần nào, cậu quyết định đồng ý với âm thanh kia.

Kí ức về vụ tai nạn lập tức ùa về trong tâm trí Isagi. Kì lạ thay, cậu không thấy đau đớn hay mơ hồ. Mọi chuyện trở nên rõ ràng trong mắt cậu. Máu trên trán cậu chảy đầm đìa ghê rợn, thấm đẫm cuốn tiểu thuyết gần vô lăng.

Tựa đề "Bạn đời đáng yêu của tôi" bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Nói về cuốn tiểu thuyết với cái tên ba chấm này, Isagi chỉ biết cười gượng gạo. Thế giới trong cuốn tiểu thuyết là trái đất sau khi xuất hiện hầm ngục và quái vật, con người cũng theo đó mà phát triển những năng lực thần kì như trong game nhập vai, họ được gọi là những "Thức tỉnh giả"

Nhân vật chính của tiểu thuyết là dàn cầu thủ Blue Lock, ừ, nghe thì rất thú vị, vấn đề duy nhất là Isagi lại sắm vai trà xanh thảo mai chuyên môn tìm đường chết trong truyện.

Vậy cậu trà xanh như thế nào?

Cậu gây sự với Chigiri để được Kunigami chú ý. Cậu cô lập Bachira vì ghen tị với mối quan hệ của cậu ấy với Rin. Cậu nói xấu sau lưng Sae để rồi bị Shidou suýt đá bay đầu,...

Thậm chí cậu còn bắt chước Ness chỉ để Kaiser ném cho cậu một cái liếc mắt - Isagi thề sẽ giết tên khốn antifan dám xạo quần viết ra tình tiết chó má như vậy!

Đang đọc dở đoạn tổng tài bá đạo Kaiser thể hiện với Ness thì chính chủ Kaiser gọi đến, Isagi chột dạ đóng tiểu thuyết lại. Sau đó thì cậu gặp tai nạn luôn.

Cho nên, Isagi không biết kết cục của cuốn tiểu thuyết này là như thế nào. Chỉ biết nếu cậu cứ tiếp tục phá rối tình yêu của người ta, cậu sẽ chết rất rất thảm.

[Yo-chan muốn sống sót lành lặn trở về nhà, đúng không? Để trở về thì... Tada!!! Cậu cần thu thập đủ 1000000 điểm!

Tiến đ hin ti: 0/1000000

Điểm được thu thập bằng sóng năng lượng toả ra từ thức tỉnh giả. Tâm trạng càng kích động thì sóng năng lượng càng nhiều, cậu phải ở gần đối tượng thì mới thu thập được sóng năng lượng. Ngoài ra, điểm cũng có thể đổi bằng tiền~

1000 Fran = 1 điểm]

Đơn vị tiền tệ ở thế giới này là Fran.

Khoé miệng Isagi giật giật. Theo vốn thông tin ít ỏi của cậu, người có công lớn nhất diệt boss hầm ngục cấp F cũng chỉ được thưởng 1000 Fran. Hầm ngục cấp D được 2000 Fran, cấp C được 4000, cấp B được 7000 và cấp A được 10000.

Vậy là Isagi vào hầm ngục cấp A 100000 lần thì mới gom đủ 1 triệu điểm, giả sử ngày nào cậu cũng vào hầm ngục thì phải mất đến 274 năm.

Ngoài ra, hầm ngục cấp cao hơn cấp A là cấp S. Hầm cấp S nhận được 50000 Fran, hầm cấp SS nhận 100000 Fran. Nếu Isagi không chết vì quái vật thì mỗi lần vào hầm ngục cấp SS cậu sẽ nhận được 100 điểm. Suy ra cậu phải mất 27 năm, ngày nào cũng liên tục vào hầm cấp SS mới đủ điểm...

Mẹ nó, quá bất khả thi rồi!

Đừng hỏi sao cậu không nghĩ đến hầm ngục cấp SSS, vì chưa có ai sống sót ra khỏi hầm để nhận tiền cả. Mỗi lần hầm cấp SSS xuất hiện là cả một quốc gia bị huỷ diệt.

'Không được... Kiếm tiền chỉ là phụ, mình phải xoay sở để hít sóng năng lượng...'. Để kiếm được điểm, có bảo Isagi cười thân thiện với Kaiser thì cậu cũng làm!

[Nhim v tân th: Thành công thi đu vào hc vin Crystal ln 2 - đã kích hot!

Phn thưởng: Thông tin v cun tiu thuyết "Bn đi đáng yêu ca tôi"
Tht bi: Chết]

Đây rồi! Isagi tập trung vào phần thưởng nhiệm vụ. Nếu thành công, cậu có thể biết kết thúc của tiểu thuyết, đồng thời tìm cách thay đổi cái chết của bản thân trong tương lai. Hơn nữa cậu ở lại Crystal thì mới có nhiều cơ hội hít sóng năng lượng.

Cậu không còn đường lui nữa rồi, cậu muốn sống.

Ở thế giới này, học viện Crystal là nơi nổi tiếng chuyên đào tạo, rèn luyện thức tỉnh giả trẻ tuổi để họ có thể tham gia dọn dẹp hầm ngục. Tất cả "người quen" của Isagi đều là học sinh, giáo sư của học viện Crystal. Đương nhiên, các tình tiết yêu đương cũng diễn ra ở học viện là chủ yếu.

Về phần vì sao lại phải thi đậu lần 2 thì... Ừm... Trước đó "Isagi" của thế giới này đã đậu vào Crystal rồi, nhưng cậu ta lại ngu ngốc đi trêu chọc đại thiếu gia Reo. Reo là ai chứ? Chưa cần Nagi ra mặt, hắn đã thẳng tay đuổi học "Isagi"

Nếu lần này mà Isagi thi trượt, cậu sẽ mãi mãi không thể bước chân vào Crystal nữa.

"Thế thì tiêu đời mất"

Mắt Isagi bùng lên quyết tâm. Sóng năng lượng của cậu, tiền của cậu, cơ hội về nhà của cậu, cậu nhất định sẽ không để vuột mất đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net