Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ánh mắt chết chóc của giáo sư, Rin giải thích qua loa :"Là do cậu ta trêu chọc em trước"

Rin không hề nói dối. Người bị ảnh hưởng bởi phản ứng cộng sinh aura - mana không chỉ có Isagi mà còn có cả hắn. Khi lại gần cậu, aura xung quanh hắn cũng mất kiểm soát và liên tục tràn ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, hành động giả vờ giả vịt của Isagi khiến Rin vô cùng chướng mắt. Đây chẳng phải là cậu đang cố chọc tức hắn hay sao?

Nhưng ngoài vị giáo sư già thì chẳng ai đủ khả năng để nhìn ra trạng thái bất thường của Isagi và Rin. Mọi người nghe hắn nói vậy thì đều lộ ra biểu cảm kì quái.

"Nhưng anh Isagi có làm gì quá đáng đâu...?"

"Rin... Mày có nhầm lẫn giữa hai khái niệm "trêu chọc" và "thu hút" không đấy...?"

Giáo sư thở dài :"Dù thế thì Rin à, trò không nên..."

"Bây giờ giáo sư đang đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu em sao? Chính giáo sư đã đồng ý với yêu cầu thách đấu của bọn chúng" - Rin liếc mắt nhìn đám nam sinh đứng bên cạnh Yuna, khiến tên nào tên nấy đều giật thót - "Thầy bắt em phải tham gia trận đấu, rồi đột nhiên tên năm hai yếu ớt này lao thẳng vào mũi kiếm của em, đó hoàn toàn là lỗi của em à?"

Ở nơi người khác không nhìn thấy, ngón tay của Isagi khẽ co giật vì cái cách mà Rin miêu tả cậu. Có cần mở miệng ra là chê cậu yếu ớt như vậy không? Đừng quên bây giờ cậu chỉ là một mục sư thôi đấy!

Bầu không khí ngay lập tức trở nên lúng túng, không ai nói gì trong giây lát. Rin thấy vậy thì xoay người trở về phòng, trước khi đi còn không quên nhìn Isagi chằm chằm như muốn xuyên thủng da mặt của cậu.

"Ư..." - Isagi không chịu nổi đành phải vùi mặt vào ngực Kurona.

"Rin! Trò đứng lại đó, trò ít nhất cũng phải xin lỗi Isagi đã chứ!" - Giáo sư vỗ ngực như lên cơn đau tim - "Hừ! Thằng nhóc Rin được anh trai nuông chiều quá rồi!"

Càng ngày càng hành động tùy tiện, không xem quy củ ra gì.

"Thưa giáo sư" - Kurona lên tiếng xoa dịu ông - "Chuyện của Rin để sau đi, anh Isagi cần được đưa đến phòng y tế"

"À, phải phải! Trò mau đưa Isagi đi đi, thầy sẽ xin nghỉ cho hai đứa"

Kurona để Isagi nằm bò lên lưng mình, cậu cõng Isagi rời khỏi đám đông đang hỗn loạn. Bước chân của cậu chậm rãi và vững chắc khiến người ta có cảm giác vô cùng an tâm.

Mười lăm phút sau, Isagi - người có cần cổ đã được quấn băng trắng - nhàn nhã ngồi ăn cam do Kurona bóc cho. Mục sư có thể chữa lành vết thương cho Isagi ngay lập tức nhưng cậu từ chối, cậu còn phải mang cái cổ này đến ăn vạ ai kia để được hắn dạy kiếm thuật cho nữa.

"Thế..." - Kurona đút một múi cam vào cái miệng đang há to của Isagi - "Sao cậu lại tới tận khu dạy học của năm nhất?"

"Vì tớ nhớ Kurona quá đó?"

Isagi được dâng đồ ăn tận miệng nên rất vui vẻ tận hưởng, cậu không ngại trêu đùa Kurona một chút.

"...Isagi nhớ tớ như thế nào?"

"Ừm... Nhớ cậu rất nhiều, tận chừng này luôn" - Isagi dang tay, chỉ từ bên này sang bên kia phòng.

"Tớ nhớ Isagi còn nhiều hơn vậy nữa"

Hai người kẻ tung người hứng, cuộc trò chuyện có phần ngờ nghệch và vô tri cứ tiếp tục cho đến khi giáo sư trực phòng y tế ho nhẹ. Mấy đứa đừng quên bên cạnh mấy đứa còn có tôi!

Isagi nín cười :"Không đùa nữa, cậu đưa cho tớ cuốn tiểu thuyết đi. Tớ cần xem lại một chút tình tiết"

Nhưng Kurona tròn mắt đáp :"Tớ tưởng tớ đã đưa nó cho cậu rồi?"

Isagi cố gắng nhớ lại. Để xem nào... Lúc đó là giờ ăn trưa, Kurona đúng là đã đưa cuốn tiểu thuyết cho cậu. Đột nhiên Kunigami gọi điện và bảo rằng nhà ăn hôm nay có món bít tết. Rồi cậu đứng dậy và đi ăn phần bít tết mà Kunigami để dành cho cậu...

"...Tiêu rồi"

Miếng cam trong miệng Isagi rơi xuống đất.

————————

Isagi không ngờ màn kịch ngất xỉu kia lại đem đến cho cậu rắc rối lớn. Cậu và Kurona chia nhau đi tìm cuốn tiểu thuyết, khổ nỗi do đã giả vờ ngất nên cậu phải trốn chui trốn lủi dọc đường.

"Đâu rồi... Mình nhớ là mình chỉ vứt nó ở quanh mấy chiếc ghế đá này thôi..."

"Này"

Isagi quay lại. Một thiếu niên nhỏ gầy với mái tóc đen bù xù đang giơ cuốn tiểu thuyết lên và hỏi cậu :"Là của cậu à?"

A... Hóa ra là Niko. Isagi thầm thở phào, ít nhất thì Niko sẽ không cười nhạo hay khinh bỉ cậu trong bộ dạng lấm lét như kẻ trộm thế này.

"Phải, là của tôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Quá trình vật về tay chủ vô cùng thuận lợi. Isagi tạm thời yên tâm vì nếu Niko đã đọc hết cuốn tiểu thuyết thì không đời nào cậu ta lại dễ dàng trả nó cho cậu.

Dù vậy, Isagi vẫn vờ hỏi :"Haha... Chắc cậu chưa nhìn thấy gì trong cuốn sách vớ vẩn này đâu nhỉ?"

"Dựa trên dáng vẻ vội vã tìm kiếm của cậu thì nó chắc chắn không phải một cuốn sách vớ vẩn" - Niko vạch trần lời nói dối của Isagi, cậu dừng một chút rồi đáp - "Tôi đã đọc một vài trang giữa. Tôi không cố ý xem trộm đâu, chỉ là lúc đó có gió thổi qua nên..."

Một vài trang? Isagi âm thầm tính toán. Trong trường hợp Niko đã đọc được thông tin quan trọng và nhận ra đây là cuốn sách tiên tri về tương lai, cậu hoàn toàn có thể lôi kéo Niko về phía mình...

Không hiểu sao Niko đột nhiên thấy ớn lạnh. Cậu gạt cảm giác ấy sang một bên và khuyên nhủ Isagi :"Tôi nghĩ cậu không cần phải che giấu cuốn tiểu thuyết đâu, nó không có gì là xấu cả"

Đôi mắt của Isagi nhất thời sáng rực lên. Có lẽ nào Niko thực sự đã nhận ra...? Trong hơn một nghìn trang tiểu thuyết có đến hai phần ba số trang là miêu tả cảnh yêu đương não tàn, Niko may mắn tới mức đọc trúng trang nói về vận mệnh của thế giới này ngay từ lần đầu tiên sao? Cậu ta chẳng những không coi đây là cuốn sách của người điên mà còn bảo cậu không cần phải che giấu?

Isagi xúc động vô cùng :"Tôi cũng muốn kể cho cả thế giới biết nội dung của nó lắm chứ! Nhưng không phải ai cũng thấu hiểu được như cậu"

"Phải" - Niko cũng rơi vào tình trạng nghẹn ngào như Isagi, cậu nói nhiều hơn hẳn ngày thường - "Thế giới này vốn dĩ rất khắc nghiệt với những người như chúng ta"

"Đúng đúng!"

"Nhưng cậu thấy đó, con người đã tiến hóa hơn nhiều so với trước kia, chỉ cần là một thức tỉnh giả đủ mạnh mẽ thì dù sở thích có là gì đi chăng nữa cũng sẽ không bị kì thị"

"Đúng..." - Isagi có chút hoang mang. Từ khi nào việc biết trước tương lai lại bị người khác kì thị?

"Bởi vậy cho nên" - Niko chốt hạ quan điểm của mình - "Là một fudanshi thì không có gì xấu hổ, cậu không cần phải che giấu cuốn tiểu thuyết boy love kia"

Isagi :...............

Nói chuyện từ nãy tới giờ, hóa ra là ông nói gà bà nói vịt.

Với tư cách là người đã cùng Niko cày hết manga Banana Fish, Isagi đương nhiên hiểu nghĩa của từ "fudanshi" - hủ nam.

Niko chẳng biết được bí mật nào của cậu hết. Cậu ta chỉ đơn thuần coi cậu là một đứa đu boy love vụng trộm không dám cho người khác biết. Thảo nào Niko lại nhiệt tình và nói nhiều, rõ ràng cậu ta đang xem Isagi là đồng loại.

"Cụ thể thì cậu đã thấy được những gì vậy?"- Isagi chỉ mong Niko không va phải tình tiết máu chó nào đó trong sách, gây lệch lạc tam quan.

"Ừm, đoạn mà Ness giam cầm Kaiser trong viện nghiên cứu ấy"

...Tuyệt. Mới đọc mà đã đọc trúng tình tiết kích thích rồi. Đối với Isagi, đây chỉ đơn thuần là cảnh hai tên điên hành hạ nhau không hơn không kém. Nhưng trong con mắt của một fudanshi lâu năm như Niko thì nó lại là một câu chuyện khác.

Niko hăng hái giải thích cho Isagi rằng phân đoạn này mặc dù có yếu tố hành hạ thể xác nhưng lại ẩn chứa tình yêu nồng cháy không thể miêu tả thành lời.

Isagi :"Tôi không thấy lãng mạn ở đâu cả..."

"Không, cậu chưa yêu nên không hiểu! Đây là tâm lí thường gặp của những kẻ yêu mà không có được, họ phải thông qua đau đớn về thể xác để đạt được khoái cảm về tinh thần" - Tất cả hoàn toàn là Niko chém gió, vì cậu cũng chưa từng yêu ai.

"Thật ư?" - Cơ mà Isagi lại tin sái cổ. Nghe Niko nói vậy, cậu đột nhiên lại cảm thấy chuyện tình của các cặp đôi trong tiểu thuyết cũng khá hợp lí, thậm chí còn có chút... Hấp dẫn.

Cậu hào hứng lật đến trang mà Reo đâm kiếm vào tim Nagi :"Còn đoạn này thì sao? Cậu thử phân tích đi?"

"Cậu đã thấy ai yêu mà chưa từng cãi vã chưa? Chỉ là chút xích mích nhỏ giữa hai người bọn họ thôi" - Niko điềm đạm đáp.

"Thế chuyện Sae gọi Shidou là con chó của mình?"

"Hầy... Những người yêu nhau thường gọi nhau bằng biệt danh dễ thương mà"

"Vậy việc Bachira luôn cố gắng ám sát Rin mỗi ngày?"

"Tình thú, cái đó người ta gọi là tình thú"

"Kunigami sau khi hắc hóa thì buông lời chê bai Chigiri?"

"Đôi khi con người cũng cần một chút khoảng cách để phát triển tình cảm..."

Isagi như thấy cả một chân trời mới đang mở ra với cậu. Hóa ra từ trước tới giờ cậu đọc cuốn tiểu thuyết sai cách, nghe người giàu kinh nghiệm như Niko phân tích thì mọi thứ liền khác hẳn.

"Tình yêu là thứ phức tạp quá..."

"Chứ còn gì nữa, cuốn tiểu thuyết của cậu chưa là gì nếu so với fanfic do các chị gái trong shipdom viết đâu..."

Cuộc trò chuyện giữa hai fudanshi kết thúc bằng việc Niko thêm Isagi vào nhóm chat của dân đu BL trong học viện.

"Isagi Yoichi không chỉ là một thức tỉnh giả tài năng mà còn là một người bạn rất thú vị..." - Niko âm thầm nhận xét về Isagi. Đôi mắt to tròn bị tóc mái che khuất của cậu sáng lấp lánh vì phấn khích. Cậu muốn cùng Isagi nói chuyện về tiểu thuyết BL nhiều hơn nữa!

Có lẽ chính Isagi cũng không ngờ cậu lại có được thiện cảm của Niko theo cách này.

————————

Loạt soạt!

Isagi gấp cuốn tiểu thuyết lại. Cậu đã ghi nhớ tất cả các tình tiết quan trọng có thể xảy ra trong tương lai. Tuy vậy, cậu cũng không quá tin tưởng hay phụ thuộc vào chúng. Từ khi đến thế giới này cậu đã gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối, mạch truyện cũng đã chệch đi nhiều. Isagi biết sẽ thật tốt nếu một ngày kia các sự kiện xảy ra xung quanh cậu không còn giống như trong cuốn tiểu thuyết nữa, bởi đó là dấu hiệu cho thấy hồi kết u ám của thế giới này đang dần thay đổi.

Nhân tiện thì có cả đống tin đồn xoay quanh việc cậu đột ngột tiến bộ. Nào là "Isagi gian lận", "Isagi đi cửa sau", "Isagi may mắn nên mới thức tỉnh lần hai", ... Rõ ràng mấy ngày trước chúng còn nằm trên top tìm kiếm mà hôm nay Isagi lại không nhìn thấy.

"Có người đã giúp mình dập tắt mớ tin đồn à..."

Trong học viện Crystal có mấy ai đủ bản lĩnh để kiểm soát cánh truyền thông cơ chứ? Người này chắc chắn có quen biết hoặc muốn lợi dụng cậu nên mới ra tay giúp đỡ.

"Hừm... Reo làm việc lộ liễu ghê ha"

Đúng như Isagi dự liệu - chẳng mấy chốc Reo đã hẹn gặp cậu. Cậu không do dự liền đồng ý. Đừng quên Reo là người mà cậu đã gây sự nhiều nhất, cậu muốn nịnh nọt xin xỏ Reo bỏ qua cho mình còn không được nói gì đến việc từ chối lời mời của cậu ấy.

Hơn 8 giờ tối, Isagi khoác thêm áo cardigan rồi lật đật chạy đến điểm hẹn với Reo - Phòng riêng của chủ tịch hội học sinh. Khi cậu tới nơi thì trong phòng đã có người đang trò truyện. Cửa phòng không khóa, thậm chí còn mở hé ra một khe nhỏ vừa đủ để Isagi nghe ngóng tình hình bên trong.

Để xem... Reo đang nói gì mà huơ chân múa tay vui vẻ như vậy nhỉ? Bọn họ dùng ma pháp cách âm nên Isagi không thể nghe thấy. Cậu cũng không nhìn rõ được người đang cùng Reo nói chuyện, nhưng người đó chắc hẳn là Nagi. Chỉ Nagi mới có đặc quyền được đặt chân đến phòng Reo vào đêm muộn thôi - Isagi hoàn toàn quên mất việc bản thân cũng đến phòng Reo vào khung thời gian thậm chí còn muộn hơn cả Nagi.

Cậu ra lệnh cho hệ thống hiển thị bảng thông tin của hai người kia lên. Reo thì tạm không nói, cậu đã rất mong đợi khi kiểm tra đến Nagi. Người anh em cao lớn đã đỡ cậu khi cậu nhảy từ trên cây xuống vào đêm hôm đó rất có thể là cậu ấy.

'Giọng của cậu bạn đó rất trầm và âm vang một cách kì lạ, gần như không giống giọng của con người. Có thể là Nagi đã dùng thiết bị biến đổi giọng nói chăng....?'

Nhưng khác với lần đó, hệ thống không còn gặp lỗi không hiển thị được thông tin nữa. Bảng thông tin của Nagi hiện lên trước ánh mắt ngạc nhiên của Isagi. Gì thế này? Người đó không phải Nagi sao?

Tên: Nagi Seishiro (???)

Tui: 17

Chc nghip: Thc tnh gi - Kiếm sĩ

Kĩ năng: Kiếm thut cao cp, Kim soát Aura, Lưỡi kiếm Thm Ha, Chưa m khóa (???)

Kĩ năng b đng: Kháng nguyn

Th lc: 400/400

Mana: 100/100

HP: 100/100

'Rốt cuộc khi đó ai đã đỡ mình vậy???' - Isagi hoang mang ra mặt.

Thôi bỏ đi, có duyên thì hai người sẽ gặp lại nhau thôi.

Isagi buồn chán ngồi ở bên ngoài đợi Reo và Nagi nói chuyện xong. Cậu không muốn cắt ngang khung cảnh lãng mạn (?) giữa hai cậu ấy chút nào.

'Có khi nào Reo đã quên mình luôn rồi không?' - Isagi sụt sịt mũi vì lạnh. Thật là, Reo đã có hẹn với Nagi sao còn bảo cậu đến đây làm gì cơ chứ.

Cùng lúc đó, bên trong phòng của chủ tịch hội học sinh có máy sưởi cùng đá tỏa nhiệt nhưng nhiệt độ lại chẳng ấm hơn phía Isagi là bao.

Dáng vẻ khua khoắng tay chân khiến Isagi tưởng Reo đang làm nũng với Nagi thực chất chỉ là hành động phát tiết trong lúc bực bội của Reo. Reo hít sâu một hơi để kìm nén cơn giận. Cậu chỉ vào tờ đơn xin tham gia CLB ma pháp.

"Nagi, cậu phải tham gia CLB thì tớ mới có tư cách bảo vệ cậu được, cậu không nhận ra tin đồn xấu về cậu đang ngày một lan rộng sao?"

"Tớ biết, nhưng ai thèm quan tâm tới chúng" - Nagi uể oải ngáp dài, bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ: Về phòng ngủ. Gì chứ đêm khuya rồi mà cậu còn phải ở đây nghe Reo càm ràm, khổ không sao kể xiết...

"Sao lại không quan tâm?! Sau này cậu sẽ là thức tỉnh giả nổi tiếng do chính tay tớ đào tạo đó, nhỡ rộ lên tin đồn cậu bị xa lánh ở học viện thì sao đây hả? Tớ còn có hẹn với người khác nên cậu mau cầm lấy tờ đơn đi, này Nagi, có đang nghe tớ nói không?"

Nagi đột nhiên ngẩng đầu, dáng vẻ lười biếng thường ngày bay sạch. Cậu nhìn về phía cửa ra vào. Với thính giác siêu nhạy bén, cậu có thể nghe được thanh âm sụt sịt mà Isagi đã cố hết sức nhịn xuống. Nagi rũ mắt như đang suy tính điều gì đó.

Reo nhìn theo Nagi. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra Isagi đã đến. Chỉ tại tên lười Nagi, cậu rõ ràng đã hẹn cậu ta vào buổi trưa mà đến tận tối cậu ta mới vác xác đến, kết quả là Isagi phải đứng chờ.

Nagi bỏ lại một câu "Tớ mệt, về đây" rồi lao ra ngoài.

Cạch!

Isagi ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm mắt với Nagi đang mở cửa.

"Chào..." - Isagi chưa kịp nói hết câu thì Nagi đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Cứ như thể Nagi đang tránh mặt cậu vậy... Cậu có ăn thịt Nagi đâu cơ chứ?

'Nhưng nghĩ kĩ lại thì cái cách Nagi bỏ đi rất giống cậu bạn bí ẩn kia' - Isagi nhíu mày, hai người họ thật sự không phải là cùng một người ư?

Thái độ kì lạ của Nagi cũng khiến Reo nghi ngờ.

"Gì vậy...?" - Reo lẩm bẩm khi nhìn theo bóng lưng của Nagi - "Nói mệt muốn nghỉ ngơi mà ánh mắt đột nhiên sắc bén như vậy là sao?"

————————

Sắp giao thừa rồi, năm mới vui vẻ nhé mọi người 🥳🥳🥳

Hihi cảm ơn bạn DotorThuw đã gửi tranh cho mình, mà tại mình không ra chap nên đến hôm nay mới đăng lên cho mọi người cùng ngắm sự xinh đẹp này được 🤌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net