Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã dụ dỗ... À không, nhờ vả Reo và Rin thành công, Isagi chỉ còn một mục tiêu duy nhất - Barou.

Giờ ăn trưa, trước ánh mắt khiếp sợ của các học sinh năm ba, Isagi bưng khay đồ ăn đến gần đối tượng mà cậu nhắm tới.

Cậu nói :"Bàn này còn trống nhiều quá, tôi ngồi đây được không?"

Thực ra cả cái bàn ấy chỉ có một mình Barou vì không ai dám ngồi ăn cùng hắn cả.

Barou không đáp mà tiếp tục ăn cơm. Nhà vua sẽ không tuỳ tiện trả lời lũ dân đen tầm thường.

Isagi - dân đen tầm thường - Yoichi không hề cảm thấy mất tự nhiên. Cậu làm lơ sự khinh thường mà Barou dành cho mình, bĩnh tĩnh ăn cơm.

Sau khoảng năm phút, Barou rốt cuộc cũng liếc nhìn Isagi, định bụng chửi rủa cậu một trận vì dám làm rơi vãi cơm ra bàn ăn - một tật xấu mà hầu hết đứa con trai nào cũng mắc phải. Hắn không thể cấm cậu ngồi cùng bàn, chẳng lẽ lại không thể mắng cậu sao? Mắng chán chê thì cậu sẽ tự thấy nhục nhã mà rời đi thôi.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến những lời chửi rủa nghẹn lại trong miệng Barou. Cách ăn uống của Isagi không có gì để phàn nàn cả. Bát đũa sạch sẽ không dính cơm, mà bàn ăn cũng bóng loáng không vương chút nước bẩn nào.

"Hửm? Anh muốn ăn thêm thịt sao? Đây!" - Isagi nhận ra Barou đang nhìn mình. Bằng một động tác vô cùng hoàn mĩ, cậu gắp miếng thịt mọng nước sang bát của Barou, trước đó còn chú ý đảo đầu đũa để tránh gây phản cảm.

Barou :........................

Đồ ăn dâng lên tận bát, không ăn thì chính là đồ ngu.

Liên tục như thế vài ngày, khi Barou đang một mình luyện tập, thỉnh thoảng Isagi sẽ ghé qua chạy bộ hoặc giãn cơ cùng với hắn. Isagi tự biết với cái thân tàn của cậu thì khi vận động kiểu gì cũng sẽ đổ mồ hôi như suối, cậu phải đến gặp Yukimiya để xin mấy lọ thuốc khử mồ hôi tức thời, khiến người ưa sạch sẽ như Barou một lần nữa nín lặng.

Vào một ngày mưa gió bão bùng buộc Barou phải tạm ngừng việc luyện tập và ngồi nghe Isagi lải nhải, cậu đã đề nghị :"Anh có muốn đánh cược với tôi không?"

Sau nhiều lần quan sát, Isagi đã nhận ra lí do khiến một chiến binh xuất sắc như Barou luôn bị điểm kém phần thi nhóm, dẫn đến thành tích học tập của hắn cũng không quá cao - Đó là do không một ai thực sự có thể phối hợp với hắn trong bài kiểm tra.

Tất cả các mục sư từng chung đội với Barou đều tuyên bố rằng họ đã bị hắn vắt kiệt sức lực, trở thành mồi nhử thậm chí là vật hi sinh để Barou đạt được mục tiêu.

"Mày biết kết quả của việc lừa dối nhà vua chứ?"

Barou mân mê lưỡi hái trong tay. Khi Isagi còn chưa kịp nhìn kĩ, lưỡi hái đã cắt phăng màn mưa, rạch một vết sâu hoắm trên thân cây sồi phía xa.

Isagi bắt gặp ánh mắt của Barou. Hắn đang nhắc nhở cậu, nếu cậu dám lôi hắn ra làm trò đùa thì thân cây tàn tạ kia chính là kết cục của cậu trong tương lai.

"Đã biết" - Cậu ung dung đáp.

"Nội dung ván cược là gì?"

"Cược xem nếu tôi lập đội với anh thì hai ta có thể lọt top đầu của Blue Lock hay không"

"Lọt top đầu của Blue Lock cùng với mày - Một đứa mới bị đuổi học với điểm số bết bát?"

"Rủi ro càng cao thì ván cược càng hấp dẫn, không phải sao?"

Dáng vẻ tự tin của Isagi đã phần nào lay chuyển được Barou. Hắn hỏi :"Vậy từ giờ mày sẽ phối hợp với tao sao?"

"Tôi phối hợp với anh? Phụt...!" - Isagi bật cười, cậu nắm lấy cổ áo Barou, kéo hắn lại gần - "...Chúng ta lập đội cùng nhau là để nuốt chửng lẫn nhau. Đừng có nhầm lẫn, nhà vua ngây thơ ạ"

Khoảnh khắc ấy, Barou biết rằng ván cược này nhất định sẽ có lợi cho hắn.

Vậy nên hắn đã đồng ý kèm theo điều kiện mà Isagi vừa mới thêm vào: Dạy cho cậu kĩ năng đỡ đòn.

————————

Thứ ba là một ngày với lịch trình bận rộn nhưng khá quen thuộc với Isagi: Buổi sáng học trên lớp, vừa học vừa hỏi Hiori vì chẳng hiểu cái mô tê gì, buổi trưa đi ăn với Bachira, Chigiri và Kunigami, sau đó đến gặp Barou và tập luyện trong vòng hai tiếng, đến ba giờ thì phóng thẳng sang bên năm nhất tập kiếm thuật với Rin, tối đến thì vùi đầu ở CLB ma pháp thay Reo quản lí và giải quyết các vấn đề liên quan, nhân tiện học lỏm thêm được chút kiến thức về ma trận, thần chú,...

'Mệt quá...'

Isagi bây giờ chỉ muốn ngã lăn ra đất. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ những ngày vừa qua, điểm tích luỹ thu được khi ở gần các thức tỉnh giả cũng đã tăng lên kha khá.

[Báo cáo:

Tiến đ thu thp đim hin ti: 9950/1000000]

Con số gần mười nghìn điểm là niềm an ủi to lớn đối với Isagi - người mà từ khi xuyên không tới giờ luôn phải cắm đầu chạy deadline. Mỗi khi cậu nản lòng thì chúng lại tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Kiểu như: Cố lên Isagi, chỉ cần mày chăm chỉ hơn nữa, cố gắng hơn nữa, mày sẽ sớm được về nhà thôi mà.

'Nhân tiện, bầu trời hôm nay đẹp thật đấy... Hình như mình chưa từng thực sự nhìn kĩ thế giới xung quanh sau khi chết...'

Cậu đã bỏ lỡ những cảnh tượng đẹp đẽ gì thế này...?

Khi Isagi đang thơ thẩn nhìn ngắm mây trời, một chú mèo con với bộ lông đen mượt chợt bước ra khỏi bụi gai gần đó.

Sau vài giây, như đã xác nhận rằng con người trước mặt vô hại với mình, con mèo nhảy lên ghế, tự nhiên như không ngồi bên cạnh Isagi. Thấy trên lông mèo nhỏ dính lá, Isagi đưa tay nhặt bỏ, thuận tiện dùng ma thuật chữa lành những vết xước do bị gai cứa trên cơ thể của nó.

Cậu lại vi phạm quy tắc cấm sử dụng năng lực ngoài giờ học của học viện rồi... Mà kệ đi, cậu có quen biết với thủ lĩnh ngầm của đội kỷ luật là Rin, chắc sẽ không bị phạt đâu.

Chú mèo nhỏ từ đầu đến cuối đều không hề tránh né hay tỏ ra ghét bỏ Isagi.

Nó không sợ người lạ sao? Trên cổ cũng không đeo bảng tên... Có lẽ không phải mèo nuôi trong học viện...

"Haha... Đáng yêu thật. Tao tên là Isagi Yoichi, còn mày?"

Mèo con không đáp mà lẳng lặng nhìn Isagi. Nó chưa có tên, giá mà nhân loại này đặt cho nó một cái.

Isagi vuốt ve mèo nhỏ, chợt nghe các học sinh đi qua thảo luận xem có nên về nhà vào kì nghỉ đông hay không.

Về nhà sao? Mắt cậu mờ đi trong giây lát. Ở thế giới này, cậu đã không còn nhà để về nữa rồi...

Isagi dịu dàng xoa đầu mèo con :"Mày cũng giống tao sao?"

Mèo nhỏ "Meow" một tiếng, thích thú cọ cọ vào lòng bàn tay cậu. Dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Isagi suy đoán nó không phải mèo hoang, ngược lại nó còn được chủ nhân cực kì yêu chiều.

"Hiểu rồi, mày khác tao"

Về phần chủ nhân của chú mèo là ai, Isagi cũng đã đoán ra được đôi chút. Theo cuốn tiểu thuyết, ở ngọn núi phía sau trường có một đường hầm nhỏ, nó dẫn thẳng tới đường cống ngầm của viện nghiên cứu cách học viện 10 km. Viện nghiên cứu ấy thuộc quyền quản lí của gia tộc Ness - một gia tộc nổi tiếng với các pháp sư sử dụng ma thuật hắc ám.

Những đứa trẻ của gia tộc Ness từ khi còn nhỏ đã phải tiến hành nghiên cứu về ma thuật hắc ám. Các thí nghiệm không thể áp dụng lên người sống nên chúng thường dùng chó, mèo hoang để thay thế. Đôi khi sẽ có những con trốn ra ngoài theo đường cống ngầm và chạy đến học viện.

Rất ít chó mèo có thể sống sót được qua các thí nghiệm. Dù có còn sống thì chúng cũng không thể khoẻ mạnh và béo tròn như chú mèo nhỏ trước mặt Isagi. Chỉ có một khả năng duy nhất: Con mèo này là vật thí nghiệm của Alexis Ness, bằng một cách thần kì nào đó cậu ta có thể giữ lại mạng sống cho các vật thí nghiệm trong tay mình.

"Mèo con à mèo con, vì tao đã trị thương cho mày nên mày phải giúp tao một việc nhé?" - Isagi thì thầm với con mèo, đôi mắt tròn xoe của nó sáng rực lên.

————————

Ness cởi đồng phục của Crystal ra và khoác lên mình chiếc áo blouse trắng muốt. Nhìn dáng vẻ thánh thiện của bản thân trong gương, Ness không khỏi phì cười.

Áo trắng để làm gì khi chỉ một lát nữa thôi cả người cậu sẽ dính đầy máu tươi của lũ chó mèo hoang cơ chứ?

"Lần này đến lượt con mèo kia rồi"

Không cần Ness phải chờ đợi, một con mèo với bộ lông đen chậm chạp bước tới. Nó chính là con mèo nhỏ đã ở bên Isagi.

"Gì vậy?" - Ness đặt kim tiêm chứa chất lỏng sôi sùng sục xuống. Cậu chợt nhận ra con mèo có mùi của người lạ, mùi của một thức tỉnh giả.

Nó lại lén ra ngoài?

Ness nắm lấy gáy con mèo và xem xét thật cẩn thận. Mùi gỗ trầm hương thoang thoảng quanh chóp mũi cậu. Là mùi của tên thức tỉnh giả kia... Không tệ, có lẽ tên đó là một thuần thú sư nên mới có thể khiến con mèo vốn ghét người này bám lấy cả một buổi chiều.

"Grrr..."

Mèo nhỏ đột nhiên nổi giận, xoè móng vuốt nhắm vào mặt Ness.

Con người với đôi mắt xanh xinh đẹp kia đã nhờ nó trả đũa tên chủ nhân thối tha này!

'Chủ nhân của mày suýt chút nữa đã khiến tao bị thiểu năng đó, mày biết phải làm gì đúng không?'

Chết đi! Đồ chủ nhân độc ác!

Ness có thể dễ dàng né tránh cú cào của con mèo. Cậu nghiêng đầu nhìn nó một lúc lâu rồi cười rộ lên. Thí nghiệm của cậu đã thành công, con mèo này đã có được trí thông minh cơ bản.

"Thú vị thú vị... Mày định phản bội tao vì tên người lạ đó à?"

Mèo nhỏ hơi rụt lại trước ánh mắt điên cuồng của Ness. Xin lỗi Isagi... Nó sợ...

Nhưng Ness lại nói với nó :"Tối nay mày được gấp đôi pate - loại thượng hạng"

Chủ nhân độc ác có vẻ rất vui...? Mèo nhỏ ngơ ngác nhưng nhanh chóng hiểu được. Chắc chắn là vì Isagi là người đáng yêu nhất trên thế giới, đến cả chủ nhân xấu xa cũng không nỡ nổi giận với cậu ấy!

Tuy nhiên, khi nó đang nhấm nháp bữa tối ngon lành, Ness đến bên nó và thì thầm :"Ăn nhiều lên, ăn xong tao sẽ trích xuất kí ức của mày để tìm ra tên thức tỉnh giả kia"

Mèo nhỏ run bần bật :.....................

————————

Những ngày cuối tuần này, học viện Crystal vô cùng náo nhiệt.

Kì nghỉ đông sắp đến, và quan trọng hơn đây là thời điểm các anh chị năm ba ưu tú trở về học viện sau một tháng ra ngoài thực tập. Isagi nhập học vào lúc các học sinh năm ba đã rời đi nên không rõ ràng chuyện này lắm, cậu chỉ biết phải cẩn thận để không bị đám đông trên sân ép cho dẹp lép. Bọn họ đã chờ đợi ở đây cả sáng rồi.

"Chú ý chút, đứng sau tớ đi" - Hiori vừa nói vừa nắm lấy tay Isagi, tránh để lạc mất cậu giữa đám đông.

Từ sau lần gặp gỡ tình cờ ở thư viện, Isagi và Hiori đã trao đổi số điện thoại, cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Về bí mật xuyên không của Isagi, khi cậu nhắc đến nó với Hiori, Hiori chỉ khẽ cười.

Cậu ấy đặt ngón trỏ lên môi và nháy mắt với Isagi :'Cậu đang nói về hôm ở thư viện à? Hôm đó tớ và cậu chỉ ngồi làm bài tập thôi, còn nói chuyện gì khác sao?'

'Không, không có' - Isagi cũng cười theo. Như vậy có nghĩa là Hiori đã đồng ý giữ bí mật cho cậu.

Quay trở về với hiện tại, sau khi nhún nhảy một hồi mà không thể nhìn thấy gì, Isagi chỉ đành thở dài. Thật là... Cậu đâu có thấp, là do xung quanh toàn những thức tỉnh giả với cơ bắp phát triển, chiều cao cũng xêm xêm cậu, chứ nếu ở thế giới thực thì cậu thừa sức quan sát mọi thứ mà không cần kiễng chân.

"A... Tớ chẳng nhìn thấy gì cả"

Hiori dịu dàng nói:"Tớ cõng cậu nhé?"

"Không cần đâu" - Isagi bật cười vì sự tốt bụng của Hiori - "Hiori à, không nên tuỳ tiện cõng người khác trên lưng, thường thì chỉ những người đặc biệt với cậu mới được phép làm thế"

"Tớ biết mà" - Hiori khẽ đáp.

Hả...? Cậu ấy nói vậy là có ý gì?

Isagi muốn hỏi lại nhưng đám đông đột nhiên xôn xao. Cậu buộc phải kìm nén thắc mắc đối với câu trả lời của Hiori và nhìn về phía cổng học viện. Một đoàn người mặc đồng phục Crystal đang thong thả bước xuống xe.

Các giáo sư và học sinh năm ba ra ngoài làm nhiệm vụ đã trở về.

Tiếng reo hò và hú hét vang lên tứ phía. Đám học sinh, nhất là những học sinh mới, cực kì phấn khích khi được nhìn thấy các thức tỉnh giả nổi tiếng bằng xương bằng thịt trước mặt mình.

Nói mới nhớ... Sae, Shidou và Kaiser cũng nằm trong số các học sinh năm ba ra ngoài làm nhiệm vụ. Ý cười trên gương mặt Isagi vụt tắt, cậu từ bỏ ý định chen lên phía trước để nhìn anh Noa cho rõ. Cậu cắm rễ tại sân trường cả một buổi sáng cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy anh ấy thôi đó!

Dù anh Noa rất quan trọng nhưng cậu vẫn phải ưu tiên cái mạng nhỏ của mình hơn.

"Ôi! Giáo sư Chris đẹp trai quá!!!"

"Aaaaaa!!! Giáo sư Noa ngầu chết đi được!"

"Tớ không nhìn lầm chứ? Đằng kia là anh Sae hả? Huhu ngoài đời lông mi của anh ấy còn dài hơn của tớ!"

"Ôi sao năm ba toàn mĩ nam mĩ nữ vậy...?"

Isagi nhắm mắt cắn răng chờ Noa đi qua. Cậu không dám chen lên để nhìn anh, nhưng cũng không nỡ rời đi. Thôi thì được nghe mọi người xung quanh khen ngợi anh cũng đã thỏa mãn cậu rồi...

Nhưng...

Nhưng mà...

Chỉ nhìn một tí tẹo thôi... Cậu sẽ không phấn khích tới mức lao đến bên chân anh Noa đâu nhỉ?

Isagi hé mắt và ngay lập tức ngây người. Giống như cậu, các học sinh xung quanh cũng ngỡ ngàng đến lặng đi.

'Cái quái gì vậy...?'

Hàng ngàn cánh hoa hồng xanh nhẹ nhàng rơi trên bầu trời. Chúng hòa lẫn với những đốm sáng nhỏ li ti tạo nên khung cảnh đẹp đẽ và huyền ảo như thế giới trong truyện cổ tích.

Nhưng tất cả lại chỉ làm nền cho người thanh niên đi ở cuối hàng. Mọi thứ từ gương mặt cho đến tỉ lệ cơ thể của hắn đều vô cùng hoàn mĩ, và bởi vì mang trong mình dòng máu Tinh linh nên quanh người hắn tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt. Hắn đứng ở đó, chẳng cần làm gì cũng đã thu hút mọi ánh nhìn. Các Tinh linh đứng thành hàng xung quanh hắn, liên tục thi triển ma pháp tạo nên những cánh hoa và đốm sáng để phô bày vẻ đẹp của chủ nhân nhà mình.

"Th... Thiên thần..."

Isagi nghe thấy những người bên cạnh cậu lẩm bẩm như vậy.

Quả thực với ngoại hình xuất sắc kia, Kaiser chỉ cần giữ im lặng nữa thôi thì sẽ được Isagi công nhận là người đẹp trai nhất thế giới.

Cơ mà đáng tiếc, Kaiser chưa bao giờ là một tên đẹp trai với đầu óc bình thường. Hắn đột nhiên tách khỏi đoàn người khiến những Tinh linh đang đi trước tung hoa cho hắn vô cùng bối rối.

"Hoàng tử điện hạ...?"

Kaiser không đáp mà tiếp tục bước về phía đám đông. Isagi phản xạ rất nhanh. Cậu không tiếng động lùi về sau, dễ dàng ẩn mình trong dòng người. Không phải cậu tự đề cao hay tự cho mình là trung tâm, chỉ là linh tính mách bảo cậu rắc rối sắp ập đến. Cậu phải chuồn ngay và luôn!

Quả nhiên, vị hoàng tử cao quý của Tinh linh tộc mỉm cười như đang cảm thấy rất thú vị :"Isagi Yoichi, cậu có ở đây không?"

'Chết tiệt!'

Kaiser muốn làm gì?

Lẽ nào... Hắn biết chuyện cậu phá kỉ lục của hắn nên ghi thù, muốn trực tiếp dằn mặt cậu vào ngày đầu tiên trở về học viện?

Không riêng gì Isagi, có đến quá nửa các học sinh ở đây cũng nghĩ Kaiser tìm cậu là để trả thù.

"Anh Kaiser định làm gì vậy?"

"Bộ dạng này là chuẩn bị đại khai sát giới chứ còn làm gì nữa?"

"Nhưng Isagi chỉ là một mục sư thôi, trong khi đó Kaiser lại là một xạ thủ. Không cần đánh cũng biết Isagi sẽ thua thảm"

"Mọi người chú ý che chắn cho Isagi đi, đừng để cậu ấy lọt vào tay tên này"

Isagi rất muốn cảm ơn mọi người, chỉ đáng tiếc, cậu đã chạm mắt với Kaiser.

"Tìm thấy cậu rồi" - Hắn khẽ lẩm bẩm.

Vút!!!

"Isagi!" - Hiori vươn tay muốn giữ Isagi lại nhưng không thành.

Những dây leo không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, chúng quấn lấy eo Isagi và kéo cậu về phía Kaiser. Ẩn bên dưới lớp vỏ xanh là luồng sức mạnh khổng lồ khiến Isagi không thể nào phản kháng lại được. Chớp mắt một cái, cậu đã mặt đối mặt với Kaiser trong tư thế bị treo lơ lửng.

Đến gần Kaiser rồi, Isagi mới nhận ra hình xăm hoa hồng xanh trên cổ hắn đang rực sáng. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang sử dụng sức mạnh của Tinh linh tạo nên dây gai trói chặt cậu. Những dây gai đáng lẽ phải có gai nhọn nay lại mềm mại và nhẹ nhàng một cách kì lạ.

Isagi chợt có suy nghĩ Kaiser cố tình tạo nên dây leo nhẵn nhụi để tránh làm cậu đau.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mang sắc xanh giống như mình. Mắt của Kaiser không trong suốt và lấp lánh như mắt cậu, hắn sở hữu đôi mắt mờ nhạt như màn sương mùa đông lạnh lẽo, khiến người đối diện tự nguyện lạc lõng trầm mê trong vẻ đẹp vô thực ấy.

Gì vậy...? Sao cậu lại cảm thấy ánh mắt của Kaiser... Có gì đó buồn bã? Một nỗi buồn thoáng qua nhưng luôn hiện hữu khiến khí sắc của hắn trầm hơn rất nhiều.

Nghĩ đến viễn cảnh sẽ bị hắn bóp chết trong tương lai, chút đồng cảm ít ỏi mà Isagi dành cho hắn nhanh chóng bay sạch.

Cậu có thể thả lỏng với ai cũng được nhưng phải tuyệt đối giữ cảnh giác trước mặt Kaiser, hắn chính là kẻ có khả năng tiễn cậu về trời nhất.

Nếu cậu yếu lòng, người chết sẽ là cậu.

Đối diện với gương mặt lạnh tanh xen lẫn chút sát khí của Isagi, Kaiser chỉ khẽ lắc đầu. Lạ thay hắn không có vẻ gì là khó chịu cả. Sự bình tĩnh của hắn khiến các Tinh linh ngạc nhiên, nếu là kẻ khác thì đã sớm bay đầu vì thái độ vô lễ với hoàng tử điện hạ rồi.

Kaiser nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ thanh tao và êm tai. Có lẽ là tiếng Tinh linh, Isagi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Nhưng những gì Kaiser nói lại ngọt ngào hơn cậu tưởng rất nhiều.

"Cui cùng chúng ta cũng có th gp nhau"

Những ai có thể hiểu được tiếng Tinh linh đều ồ lên.

"Người trong mng ca tôi"

Mọi người giải thích cho nhau, đám đông bây giờ còn hỗn loạn hơn cả lúc các giáo sư đi qua.

Dường như Kaiser đã biết Isagi từ trước?! Quan trọng hơn, Kaiser không hề nổi giận với Isagi! "Người trong mộng" lại là cái gì nữa???

Kaiser nói gì mà tất cả lại có vẻ mặt khiếp sợ rồi? Isagi còn chưa kịp hoang mang thì cảm giác mềm mại truyền đến từ trán đã khiến cậu tê liệt hoàn toàn.

Dưới cơn mưa hoa lấp lánh ánh sáng, Kaiser dứt lời liền đặt lên trán Isagi một nụ hôn.

...Cậu có biết ý nghĩa của nụ hôn vào trán không?

Hôn vào trán người, mong được bo h người mt đi bình an.

————————

- Hậu trường cảnh Kaiser hôn Isagi -

Đạo diễn: Cắt! Tốt lắm!

Isagi *Cảm thấy khó thở, dần mất ý thức*

Bachira: Isagi cố lên! Hít sâu rồi thở ra đi nào!

Hiori: Mau đưa cậu ấy rời khỏi nơi không khí bị nhiễm mùi Kaiser!

Kurona: Khăn đây. Lau trán đi.

Reo: Có cả xịt khử khuẩn nữa!

Nagi: Có lẽ cậu ấy cần người hô hấp nhân tạo... Để tớ.

Tất cả mọi người chen chúc bên cạnh Isagi -> Thiếu không khí -> Isagi ngất xỉu tại chỗ.

Kaiser: Haha, dù sao thì sau này không chỉ hôn mỗi trán, Yoichi nên làm quen dần ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net