Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Chigiri Hyoma

Tui: 17

Chc nghip: Thc tnh gi - Kiếm sĩ

Kĩ năng: Kiếm thut sơ cp, Siêu tc đ, ??? (Chưa m khóa)

Th lc: 98/250

Mana: 54/100

HP: 43/100

Isagi quan sát các chỉ số của Chigiri. Là một kiếm sĩ, Chigiri không đả động gì nhiều đến mana, ngược lại thanh thể lực và HP của cậu ấy đã gần cạn kiệt do chạy một mạch đến đây. HP thấp thì Isagi có thể hồi lại, nhưng thể lực thấp lại là một vấn đề. Khi thanh thể lực xuống dưới 10, thức tỉnh giả không thể tiếp nhận trị liệu từ mục sư nữa mà phải cho cơ thể tự phục hồi.

Lắc rắc! Rắc!

Phía sau hai người, một con quái vật dị dạng được kết hợp từ vô số xác giun đất không ngừng phát triển, khi kích thước của nó đã gần bằng một tòa nhà ba tầng, nó mới chịu rũ cái mà Isagi cho là mắt xuống dưới mặt đất.

Con boss thật sự của hầm ngục đang nhìn hai miếng mồi béo bở của nó.

Grikkkk!!!

Từ cái miệng lởm chởm gai nhọn phát ra một âm thanh khủng khiếp, ngay cả Chigiri cũng hơi loạng choạng khi nghe con boss ré lên. Isagi vội đưa tay bịt tai giúp cậu ấy.

Ôi... Đôi khi cậu cũng phải tự nể phục sự tận tâm của mình.

Hai người lại tiếp tục rơi vào thế bị quái vật đuổi bắt. Con boss có sức bật nhanh hơn hẳn so với mấy con giun đất bình thường. Nó còn có thể ra lệnh cho lũ giun xung quanh cản đường Chigiri, khiến cậu không ít lần rơi vào nguy hiểm.

Isagi phải liên tục hồi máu cho Chigiri thì cậu ấy mới chạy được qua nửa cánh rừng.

'Không được' - Isagi nhìn thanh thể lực đang tụt không phanh của Chigiri. Cứ thế này thì không cần quái vật, Chigiri đã gục ngã vì kiệt sức.

Họ cần năng lực chưa được mở khóa của Chigiri, thứ năng lực khiến mọi người đổi từ tên gọi "công chúa" sang "báo đỏ" cho cậu ấy. Tất nhiên, Isagi thích biệt danh "công chúa" hơn nên không thèm sửa.

"Chigiri, cậu có thể chạy nhanh hơn nữa đúng không?"

Chigiri không đáp mà nhìn Isagi chằm chằm.

"Nếu cậu sợ chân cậu lại bị thương thì đã có tôi ở đây..."

"Im đi. Cậu thì biết gì về tôi mà nói?" - Chigiri lạnh giọng. Quả nhiên là tên ngốc Isagi này chẳng hiểu gì về cậu cả. Đáng lẽ cậu không nên mong đợi ở cậu ta.

Không phải cậu sợ bị thương, chỉ là... Từ sau tai nạn cậu không thể chạy với tốc độ ưu việt như ban đầu được nữa. Gương mặt thất vọng của những người xung quanh khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu... Chigiri cắn răng, ngăn không cho những kí ức không vui lấn át tâm trí.

'Lỡ lời mất rồi...' - Mắt Isagi mờ đi, cậu cảm giác như được trở về năm 16 tuổi. Khi ấy cậu cùng Chigiri còn ở đội Z, và hai người cũng to tiếng với nhau y như lúc này, vì cùng một chuyện.

Với tư cách là bạn thân của Chigiri ở thế giới khác, chẳng có bí mật nào về cậu ấy mà Isagi không biết cả. Sau khi cậu lên 18 tuổi, Chigiri còn trở nên bám dính lấy cậu hơn, chuyện gì cũng kể cho cậu nghe. Độ bám người của cậu ấy tuy không sánh bằng Bachira nhưng... Nói sao nhỉ, có đôi lúc Isagi cảm thấy Chigiri đang kiểm soát từng hành động của cậu.

Isagi có thừa cách để kích thích Chigiri chạy nhanh hơn. Trong số đó, cách đơn giản nhất là...

"Đã vậy thì bỏ tôi xuống!"

Cậu làm ra vẻ giận dữ vì lời nói của Chigiri, vùng vẫy đủ loại tư thế trên tay cậu ấy.

"Nếu cậu không thể chạy nhanh hơn thì để tôi tự chạy, cho tôi xuống!"

Chigiri không ngờ phản ứng của Isagi lại dữ dội như vậy, cậu có hơi bối rối :"...Yên nào Isagi"

"Bỏ ra!"

Isagi không nghe, tiếp tục giãy giụa.

"Chậc"

Biểu cảm của Chigiri hơi tối lại. Isagi phải công nhận cậu ấy rất có lòng kiên nhẫn khi chưa ném cậu vào miệng quái vật.

"Thật vô dụng...! Biết thế này thì tôi-"

Vù!!!

Tai Isagi ù đi vì gió, cậu thậm chí còn không mở được mắt. Với tốc độ kinh khủng này, nếu lỡ rơi xuống thì cả người cậu sẽ bay thẳng vào miệng con giun đất như quả bóng. Isagi chỉ đành ôm chặt lấy cổ Chigiri.

[Chúc mừng Yo-chan! Cậu đã góp phần kích hoạt kĩ năng mới của đối tượng Chigiri Hyoma!]

[Tiến đ thu thp đim hin ti: 300/1000000]

[Tiến đ thu thp đim hin ti: 650/1000000]

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi không mở được miệng do bị gió táp, Isagi đã không thấy bóng dáng con boss nữa.

Thật sự quá kinh khủng rồi... Cậu ngỡ ngàng nhìn Chigiri, rốt cuộc là cậu vừa trêu chọc ai? Đây là người có thể cắt đôi cậu trong nửa giây đó...!

"Cậu cố tình chọc tức tôi nhỉ, Isagi Yoichi?"

Khi đã đến khu vực an toàn, Chigiri thả thậm tốc độ.

Isagi định tiếp tục giả khờ, nhưng không hiểu sao lời ra đến miệng lại ấp úng một cách vô cùng đáng nghi :"T... Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì..."

'Chết tiệt'

Isagi rất muốn ôm mặt chui vào một góc. Cậu bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Chigiri nên giọng vẫn còn run.

Không được! Cậu là người đã ăn chung ngủ chung với Kaiser và Ness hơn một năm trời đó! Hơn một năm, da mặt của Isagi đã dày lên không ít, cậu còn học được cách chuyển chủ đề nói chuyện vô cùng thảo mai của Ness nữa cơ.

"Haizzz... Giờ này chắc mọi người ra ngoài hết rồi nhỉ? Giá mà tôi là người đầu tiên thoát khỏi bài kiểm tra..."

Chigiri không thèm đôi co với Isagi nữa, tay cậu hơi dùng sức, siết chặt eo của người trong lòng :"Vậy thì bám cho chắc vào"

"...Hả?"

Vùuuuuu!

Lại nữa! Sao Chigiri cứ thích đột ngột phóng nhanh vậy?!

Isagi lẩm bẩm :"Cậu mà còn làm thế là tớ giật trụi tóc cậu đấy Chigiri ạ..."

"Cậu nói gì cơ?"

"Oa! Chigiri nhanh quá đi! Ngưỡng mộ cậu thật đó!"

"..." - Lời này không sai, nhưng Chigiri có cảm giác hơi kì quái.

----------------

Kira nhìn hai con người nhếch nhác trước mặt mình, đột nhiên không biết phải nói gì.

Đúng hơn, người nhếch nhác chỉ có Isagi, Chigiri vẫn là dáng vẻ rất ung dung, mái tóc đỏ dài của cậu tung bay trong gió, vô cùng thần thái.

"Đội số 44 đúng không? Khá lắm, các cậu thậm chí còn thu được một viên pha lê"

Giáo sư hướng dẫn đang nói gì đó, nhưng Kira không để tâm.

Chigiri không chỉ thành công cứu được Isagi mà còn dùng tốc độ siêu nhanh đến đích trước cả nhóm. Chỉ riêng điều này đã khiến điểm số của hai người cao hơn. Isagi còn lấy được pha lê trên thân giun đất, thế này thì...

"Người đứng hạng 1 trong đội 44 là Chigiri Hyoma, hạng 2 là Isagi Yoichi, nghe rõ rồi chứ?"

Kira bất giác thấy hối hận vì đã đứng đợi Chigiri, thậm chí cậu còn nghĩ sao lúc đó không ngăn cản Isagi chữa trị cho Chigiri. Những cảm xúc tiêu cực trong cậu bùng lên rồi rất nhanh lại hạ xuống. Kira biết cả Chigiri và Isagi đều xứng đáng với vị trí này.

Nhưng những người khác thì không thấy vậy.

Không biết là ai trong nhóm lên tiếng tố cáo :"Thưa giáo sư, chính Isagi là người khiến Chigiri bị thương đấy ạ!"

"Cậu ta sử dụng mánh khóe bẩn thỉu để thăng hạng, em không phục!"

"Người đầu tiên bị loại phải là cậu ta chứ ạ?!"

Giáo sư hướng dẫn là người dày dặn kinh nghiệm, đối với tình huống này đã quá quen thuộc. Ông chỉ khẽ đẩy kính :"Chigiri còn chưa nói gì mà, các cô cậu im lặng cho tôi. Chigiri, em nghĩ sao?"

"Em..."

Chigiri vô thức nhìn sang bên cạnh. Từ lúc ra ngoài, Isagi luôn cúi gằm đầu không nói gì.

"Em đồng ý với sắp xếp của giáo sư..."

Cả nhóm ồ lên thất vọng, có người còn tưởng Chigiri ngại phiền phức nên không dám làm lớn chuyện, cố chấp tranh cãi với giáo sư.

Đúng lúc ấy, hai người mặc đồng phục học viện Crystal bất ngờ xuất hiện sau lưng Chigiri.

"Tụi này đến xem xem đàn em sinh tháng 12 thi thố như thế nào rồi đây~" - Một nam sinh tinh nghịch với mái tóc vàng đen lên tiếng.

Chigiri né đi cái ôm của Bachira :"Đừng tưởng sinh sớm hơn vài tháng thì sẽ được tôi gọi là anh"

"Vậy..." - Kunigami đánh giá Chigiri từ trên xuống dưới :"Cậu đã làm cái gì mà người ngợm trông gớm vậy?"

Nếu Isagi còn đủ tỉnh táo để nghe Kunigami và Chigiri nói chuyện, não của cậu sẽ tự động phiên dịch câu hỏi thăm đơn thuần của Kunigami thành như thế này: Cái đồ ngốc nghếch này, sao cậu không biết tự chăm sóc cho bản thân vậy? Cậu làm tôi lo lắng lắm có biết không?

Nhóm ba người bạn thân gặp nhau là nói chuyện không ngừng, giáo sư hướng dẫn còn có việc nên đi trước.

Sora thấy vậy thì không kiêng nể gì mà lại gần túm lấy áo Isagi, nhấc bổng cậu lên.

"Mẹ nó! Nãy giờ mày tỏ vẻ đáng thương cho ai xem thế hả?!"

"Hộc... Hộc..." - Sắc mặt Isagi tái nhợt. Sora hơi giật mình, trông cậu ta không giống như đang giả vờ cho lắm.

Oan cho Isagi quá. Sau khi ra ngoài, mana của cậu đã cạn hoàn toàn. Ngay cả chỉ số thể lực cũng giảm mạnh, đầu cậu bây giờ giống như bị hàng trăm con voi giẫm qua, khó mà tỉnh táo suy nghĩ được.

'A... Bực quá đi!'

Trạng thái tiêu cực này khiến Isagi khó mà kiểm soát bản thân, cậu chỉ muốn đấm cho cái tên đang nắm áo mình một cú.

Có ngon thì túm tóc tao đây này!

"Bỏ ra..."

"Mày sủa cái gì cơ?"

Đôi mắt xanh thẳm của Isagi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Sora lập tức cảm thấy rùng mình không rõ nguyên do.

"Này thôi đi!"

Gã bị Kunigami đẩy ra, loạng choạng lùi về sau. Tay còn lại của Kunigami đỡ lấy Isagi đang thở gấp.

"Cậu làm sao vậy?" - Chigiri cũng chú ý đến tình trạng của Isagi. Phải rồi, Isagi liên tục hồi HP và buff cho cậu trong suốt quá trình chạy trốn. Chưa kể trước đó cậu ta còn tự đốt cháy mana để chữa lành vết thương cho cậu.

Và còn... Chigiri nhìn xuống cổ tay trống không của Isagi. Vòng tay giảm đau của cậu ta đã nhường lại cho cậu, tức là cảm giác mệt mỏi của Isagi sẽ ảnh hưởng lên tinh thần như bình thường.

"Tên ngốc"

Chigiri không chần chừ bế Isagi lên, đưa cậu đến gặp các giáo sư.

Cả quá trình chưa mất đến một phút, Kunigami ngạc nhiên ra mặt :"Nhanh thật đấy, tôi chưa từng thấy Chigiri lo cho ai nhiều đến vậy"

Bachira nở nụ cười vô tư như thường lệ :"Ừ... Mà này, sao khi nãy cậu lại giúp cậu ta?"

Kunigami tưởng "cậu ta" trong câu nói của Bachira là Isagi, thản nhiên đáp lại :"Vì Isagi đã cứu Chigiri, tôi cảm thấy cậu ấy là người tốt"

"Chắc là vậy ha"

Bachira nhìn về hướng của Isagi, bật cười thích thú.

Cậu lẩm bẩm những lời mà Kunigami không nghe được :"Không. Ý tôi là tại sao cậu lại cứu Sora cơ"

Không ai thấy ư? Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy...

Bachira đã nhìn thấy con quái vật đáng sợ ẩn sâu trong mắt Isagi Yoichi.

Một con quái vật điên loạn cắn xé bất cứ thứ gì cản đường nó, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ngu ngơ yếu đuối của cậu ta.

Woa... Thú vị thật. Làm thế nào để bắt chuyện với Isagi bây giờ nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net