Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có cảnh máu me nha mọi người

***

Cộp cộp cộp.

Isagi vừa đi vừa quan sát các bức tranh treo ở hai bên hành lang.

Bức tranh thứ nhất có màu sắc rất tươi sáng, miêu tả một cô gái đang vui vẻ chạy nhảy trên bãi cỏ. Nhưng thứ khiến Isagi đặc biệt chú ý là hình xăm uốn lượn trên tay cô. Nó vặn vẹo và mơ hồ gây khó chịu cho người nhìn.

Bức tranh thứ hai phác hoạ một cái lỗ đen đang xoáy tròn như cổng vào của hầm ngục, cô gái bước qua nó và gặp được bá tước quỷ. Cô đem lòng yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xung quanh toàn là những ông chú lực điền nên Isagi phải nhón chân lên để nhìn cho rõ gương mặt của bá tước.

"Cũng đẹp mắt đấy chứ..." - Thảo nào lại khiến con gái nhà người ta mê như điếu đổ.

Dan cười to :"Không ngờ nha Yuu, cậu thích kiểu này hả?"

"Suỵt...!" - Isagi rất muốn bịt miệng ông anh này lại. Mắc mớ gì phải nói bằng cái giọng âm vang như sấm thế hả? Làm cả đoàn nhìn về phía này rồi thấy không?!

Bức tranh thứ ba là khi cô gái đơn thuần năm nào đã trở thành nữ bá tước. Nhưng dù có trở thành vợ hợp pháp của bá tước quỷ, cô cũng không chiếm được tình yêu của hắn. Nỗi đau bị ruồng bỏ khiến cô chìm sâu vào bóng tối.

Bước sang bức tranh thứ tư, bên cạnh cô gái đã có rất nhiều những người đàn ông trẻ đẹp. Họ đều quỳ rạp dưới chân cô, không như tên bá tước quỷ chẳng bao giờ ngoái nhìn cô.

"Đây... Là quá tuyệt vọng nên tìm đến niềm vui mới à...?" - Trong đám đông có người khẽ lẩm bẩm.

Isagi không chắc lắm. Dưới góc nhìn của cậu, cô gái có vẻ rất ghét những người đàn ông xung quanh.

Bức tranh thứ năm - cũng là bức cuối cùng trên hành lang trống trải - là khung cảnh máu tươi nhuộm đỏ cả lâu đài. Sau lưng cô gái mọc chi chít những dây gai đen đúa, chúng bao bọc lấy cô, ngăn không cho cô dẫm trúng những vũng máu và xác chết xung quanh.

"Này mà là thiếu nữ si tình gì chứ...! Rõ ràng là một mụ điên mà!" - Ai đó phẫn nộ hét lên.

Dường như nữ bá tước đã phát điên và giết chết tất cả những người đàn ông bên cạnh cô.

Nhóm thức tỉnh giả cấp cao không cảm nhận được mối nguy hiểm nào từ bức tranh nên họ mặc kệ cho mọi người ngắm nghía. Thỉnh thoảng hầm ngục bối cảnh lâu đài cũng xuất hiện những bức tranh kinh dị kiểu này, cốt để doạ sợ thức tỉnh giả chứ không mang ý nghĩa gì nhiều.

Đi bộ thêm một quãng ngắn, đoàn người đã đến phòng của boss. Các chiến binh có chỉ số kháng nguyền cao bước lên phía trước để mở cửa, còn các mục sư ở phía sau thủ sẵn quyền trượng, chuẩn bị thanh tẩy bất cứ thứ gì tà ác chui ra từ trong phòng.

Kétttt... Kétttt....

Rầm!!!

Cánh cửa cũ kĩ bị đẩy sang hai bên.

Qua lớp khói bụi mịt mù, Isagi thấy một bóng người ngồi trên chiếc ghế tựa, có vẻ khá lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn. Người đó không ai khác chính là nữ bá tước.

Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng, làn da trắng mịn cùng đôi môi đỏ mọng, nữ bá tước sở hữu vẻ đẹp trong sáng như một thiên thần. Cô nhắm mắt ngủ say, đầu hơi ngửa ra sau hướng về phía cửa sổ.

Khi tất cả mọi người đều đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nữ bá tước thì Isagi lại cố gắng nhìn vào mu bàn tay nơi có hình xăm của cô. Đáng tiếc là nó đã bị ống tay áo dài che khuất.

Đội tấn công bắt đầu thảo luận phương án tác chiến.

"Ai đó thử lên tấn công cô ta đi?"

"Thôi, tôi nghe mấy người từng vào hầm ngục này nói cô ta sẽ tấn công người đầu tiên đánh thức cô ta đấy"

"Lần đó cả đội có chết vì boss đâu mà lo? Chỉ có vài người mất tích và bị con chó lớn ban nãy nhai đầu thôi..."

Về phần Sae, anh không tham gia với bọn họ mà chỉ đứng một bên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Hành động này khá bình thường, nhưng Isagi nhận ra Sae đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng của boss.

Thứ gì lại có thể khiến Sae phải che giấu thân phận rồi vào hầm ngục cấp B+? Isagi lọc ra những vật phẩm độc nhất và quý giá nhất của hầm ngục này, cậu dần tìm ra được thứ mà Sae mong muốn.

Mặt Nạ Lừa Dối - một vật phẩm có thể giúp người dùng che giấu lượng mana hoặc aura tỏa ra từ kiếm. Đối với thức tỉnh giả cấp thấp thì nó khá vô dụng nhưng với thức tỉnh giả cấp cao thì lại là một câu chuyện khác. Mỗi lần vật phẩm này xuất hiện trên sàn đấu giá, nó luôn được mua rất nhanh. Tỉ lệ rơi ra Mặt Nạ Lừa Dối khi qua màn rất thấp nên nó lúc nào cũng nằm trong top những vật phẩm hiếm có giá trị nhất.

Sae rõ ràng đã có thể che giấu năng lượng của bản thân một cách hoàn mĩ, đến mức mà nếu Isagi không có hệ thống thì chẳng nhận ra. Chắc anh ấy muốn tặng mặt nạ cho ai đó? Để xem nào, Shidou... Không có khả năng. Vậy thì chỉ còn Rin thôi, sắp tới sinh nhật của thằng nhóc đó rồi.

"Tránh ra! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé!"

Lúc này, một trong hai thức tỉnh giả cấp A bước lại gần nữ bá tước. Hắn ta không giơ kiếm lên mà vươn tay muốn chạm vào gò má của cô gái.

"Quả nhiên là người thuộc gia tộc Mikage nhỉ? Rất tự tin vào khả năng của mình..." - Dan lẩm bẩm khi nhìn thấy hành động của hắn ta.

Isagi phải mất vài giây mới nhớ ra tên của thức tỉnh giả này. Mikage Kazuo - anh họ xa lắc xa lơ của Reo, một tên mặt người dạ thú luôn muốn chiếm lấy vị trí thừa kế gia tộc. Sở dĩ Isagi biết rõ tính cách của hắn là do trong tiểu thuyết có cảnh cậu hợp tác với hắn để đá đít Reo ra khỏi gia tộc. Kết quả ư? Thất bại và bị đuổi học. Cơ mà đó là chuyện của rất lâu sau này.

Nụ cười hèn hạ của Kazuo khi hắn sắp sửa chạm vào nữ bá tước khiến Isagi ngứa ngáy. Mong sao nữ bá tước mở mắt và nguyền rủa chết hắn luôn đi.

Sau đó...

Bùng!!!

Một cột lửa khổng lồ đột ngột giáng xuống nơi Kazuo vừa đứng. Đám dây gai bên cạnh nữ bá tước bỗng vặn vẹo, lao vun vút về phía hắn như một mũi tên. Bàn tay của Kazuo co rụt lại, vội vàng triệu hồi ra một thanh kiếm để cản dây gai.

Người ở bên ngoài ngọn lửa không hiểu rõ tình hình, họ nghĩ Kazuo đang phải trải qua một cuộc chiến cực kì khốc liệt. Nhưng Isagi và Sae là những người có tầm nhìn tốt thì biết lực tấn công của đám dây gai còn không mạnh bằng con chó khi nãy.

Sau một hồi múa may như thể trận chiến vô cùng khốc liệt, đám dây gai tự rút đi để lộ Kazuo đang phòng thủ trong tư thế vô cùng hoang mang. Mọi người trong đội tấn công ùa vào khen ngợi hắn vì tưởng hắn đã đánh bại được nữ bá tước.

"Đỉnh quá! Đúng là thức tỉnh giả cấp A có khác!"

Kazuo rất tự nhiên đón nhận cơn mưa lời khen từ cả nhóm :"Ừ haha... Tôi còn chưa dùng đến một nửa sức mạnh của mình nữa"

Isagi thầm trợn mắt. Nếu con boss không nhường thì Kazuo còn lâu mới đứng được ở đây. Vì sao cô ấy lại làm vậy nhỉ...?

Rắc rắc!

Dây gai trói chặt nữ bá tước bị tan rã dưới ánh mặt trời. Cô chậm rãi mở mắt và đứng dậy.

"Xin chào, em là Isabelle Blanchet - nữ bá tước của lâu đài này" - Isabelle nở một nụ cười tuyệt đẹp, vừa gần gũi thân thiện vừa không mất đi khí chất quý tộc.

"Cảm ơn ngài anh hùng đã đánh thức em khỏi giấc ngủ dài đằng đẵng"

Vừa nói, Isabelle vừa búng tay. Cả lâu đài thoáng chốc bừng sáng, một bàn tiệc dài xuất hiện trước mặt mọi người.

"Đây là chút thành ý của em, mong mọi người đón nhận"

Không ai đáp lại lời của Isabelle, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kazuo và đội tấn công.

"Không cần sợ, mọi nguy hiểm đã được tôi giải quyết rồi!" - Kazuo dõng dạc tuyên bố. Hắn rất tự tin vì hầm ngục này là một trong những hầm ngục an toàn nhất được công hội Divine quản lý. Những thức tỉnh giả từng dọn hầm đều xác nhận rằng con boss không tấn công con người.

"Ra là vậy, mọi người đã nhìn thấy bức tranh trên hành lang và nghi ngờ em sao?" - Isabelle nhận ra sự dè dặt của nhóm người. Cô xòe tay, một chiếc cân nhỏ bằng vàng hiện ra.

Ai đó ồ lên :"Là Cán Cân Phán Xét!"

Cán Cân Phán Xét dùng để phân loại sinh vật sống theo tiêu chuẩn tốt - xấu thông thường. Người chưa từng giết người sẽ là người tốt, còn người tay đã từng nhuốm máu sẽ bị nó thiêu rụi linh hồn. Nhìn Isabelle hoàn toàn lành lặn khi cầm Cân Phán Xét trên tay, mọi người mới bắt đầu thả lỏng.

Cô gái này chưa từng giết người.

Tất cả hồ hởi ngồi vào bàn ăn. Ai cũng đói bụng sau một ngày dài liên tục di chuyển.

Isagi vẫn không tin tưởng cho lắm, cậu nhắc nhở Dan và những người xung quanh :"Đừng ăn đồ ăn trên bàn"

"Cái tên nhóc này cẩn thận quá rồi đó! Nếu đồ ăn có vấn đề thì những thức tỉnh giả từng vào hầm ngục phải chết hết rồi chứ!"

"Nhưng...!"

Isagi mím môi, không ai chịu nghe cậu nói cả.

Cậu chống tay lên cằm một cách chán nản.

Trong khi đó, Isabelle vẫn đang nhìn đoàn người hăng say ăn uống với ánh mắt dịu dàng. Đôi lúc cô sẽ quay đầu về phía khung cửa sổ đang rộng mở, giống như khi cô say ngủ.

Cô ấy nhìn thấy thứ gì qua cửa sổ vậy?

Isagi tò mò lại gần cửa sổ. Một bầu trời đỏ rực như máu đập vào mắt cậu. Là cảnh hoàng hôn, khoảnh khắc mà những tia sáng cuối cùng trong ngày bị bóng đêm nuốt chửng.

A...! Không... Không phải hoàng hôn! Đêm tối đang đến gần.

Isagi khẽ mở to mắt. Chẳng lẽ thứ mà Isabelle trông mong vẫn luôn là ban đêm?!

Lời cảnh báo của hệ thống vẫn còn hiện rõ trên đầu cậu: Tuyệt đối cẩn thận khi đêm đến!

Nắng chiều tà phủ kín căn phòng bắt đầu nhạt nhoà.

Sạtttttt. Lắc rắc!!!

Những tiếng động kì lạ vang lên trong phòng khiến mọi người ngừng trò chuyện. Bảng thông báo của hệ thống đã cập nhật thêm thông tin mới.

[Cnh báo: Đêm đã đến. Hm ngc cp B+ Lâu đài ca bá tước qu sp có s thay đi ln]

Nụ cười đẹp như tranh vẽ của Isabelle trở nên méo mó ghê rợn vì thiếu ánh sáng. Sau lưng cô mọc ra chi chít những dây gai đen kịt - thứ đã tan biến ngay khi gặp ánh sáng mặt trời. Không phải Isabelle nhường Kazuo mà là lúc đó cô ta thật sự rất yếu ớt. Sức mạnh của cô ta chỉ toàn vẹn khi đêm đến.

Dây gai không tấn công các thức tỉnh giả mà chỉ len lỏi bên cạnh họ, từ ngọn dây mọc ra những bông hoa đỏ rực tựa máu tươi. Ngay khi hít phải mùi hương thoang thoảng của chúng, tất cả những người từng chạm vào đồ ăn và thức uống trên bàn đều ngã gục xuống. Đội tấn công cũng không ngoại lệ. Thanh tẩy của mục sư hoàn toàn không có tác dụng.

'Sae đâu rồi?'

Isagi không ăn nhưng cũng phải giả vờ ngã ngồi như những người khác, Sae cũng vậy, im lặng theo dõi tình hình.

"Tiếc quá, hai tên cấp A chỉ số cũng tạm được, nhưng cái vỏ chỉ ở mức trung bình..." - Isabelle thở dài đầy phiền não.

"Con khốn! Mày dám...!" - Kazuo mới há miệng đã bị dây gai quấn chặt quanh cổ. Cánh tay mà khi nãy hắn vươn ra để chạm vào Isabelle bị nâng lên cao.

Xoẹt!!

Chỉ trong chớp mắt, cánh tay bị đứt lìa và máu văng khắp nơi trong không trung.

"Arggg...!!!"

Tiếng nấc đau đớn của Kazuo khiến những người bên cạnh sợ tái mặt.

Cơ thể của thức tỉnh giả cấp A có năng lực phục hồi cực kì mạnh, nhưng vết thương của Kazuo vẫn cứ chảy máu không ngừng. Dựa vào điểm này, Isagi đoán Isabelle phải mạnh hơn cấp A một chút.

"Mấy người vẫn chưa nhận thức được tình hình nhỉ? Mà không sao, đợi ngài ấy đến thì mấy người sẽ hiểu thôi"

Tiếng ù ù không dừng lại mà ngày một lớn trong phòng. Đột nhiên, một đôi cánh dơi khổng lồ xuất hiện phía sau Isabelle. Cô ta vội cúi chào với vẻ mặt hạnh phúc.

"Mừng ngài trở về, bá tước"

[Cnh báo: Xut hin d tượng. Đang đo lường đ khó ca hm ngc!]

[Cnh báo: Hm ngc cp B+ Lâu đài ca bá tước qu tiến hành thay đi cp bc! Tr thành hm ngc cp A+ Ác mng bi Incubus]

Hầm ngục đột nhiên tăng cấp.

"Chết tiệt...?!" - Isagi nhíu mày, cố gắng nhớ xem có tình tiết nào tương tự trong tiểu thuyết hay không. Kết quả là không, cuốn tiểu thuyết chỉ suốt ngày miêu tả ba cái cảnh yêu đương hờn dỗi, chẳng có chút lợi ích thực tế nào. Đành chịu, từ bây giờ cậu phải tùy cơ ứng biến thôi.

Làn khói đen tan đi, vị bá tước vô tâm trong chuyện kể từ từ hiện rõ. Người thật còn đẹp hơn trong tranh, gương mặt của hắn ta góc cạnh nam tính, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Isabelle nhìn hắn không chớp mắt.

Chỉ thấy cô ta đỏ mặt lắp bắp :"Ngài bá tước, em đã bắt được một mẻ cá lớn. Ngài muốn ai trong số chúng sẽ có vinh hạnh được phục vụ ngài đêm nay?"

Toàn bộ đoàn người nghe vậy thì đờ ra. Chờ một chút đã, không phải cô là nữ bá tước sao? Sao lại để chồng mình ăn nằm với kẻ khác vậy hả?!

Vậy... Vậy hóa ra đám đàn ông bên cạnh Isabelle trong bức tranh thứ tư là tình nhân của chồng cô ta... Bá tước có hứng thú với đàn ông, bảo sao lại không động lòng với một cô gái xinh đẹp như vậy.

[Hm ngc cp A+: Ác mng bi Incubus

Mô t: Mt ác qu hai mt ch yêu thích nhng người đàn ông tr đp. Trong đêm ti, nhng tiếng hét tuyt vng và cơn ác mng tưởng chng như kéo dài vô tn...

Anh hùng thân mến, ch có mt li thoát duy nht. Hoc là sng sót tr ra, hoc là b dày vò đến chết, xin đng la chn sai lm!]

"Thấy rồi chứ? Các ngươi có hai lựa chọn" - Isabelle không nỡ rời mắt khỏi bá tước một giây nào - "Hoặc là các ngươi tự động giao nộp năm tên nhân loại đẹp trai nhất cho ngài ấy, hoặc là các ngươi có thể chiến đấu với chúng ta. Nếu thắng, các ngươi sẽ được rời đi, còn nếu thua..."

Tiếng cười khúc khích của Isabelle khiến mọi người ớn lạnh :"Mấy bé cún cưng ta nuôi thích vờn người lắm nha~"

Mớ tóc người mà Isagi nhìn thấy trên móng của con chó khổng lồ chắc hẳn cũng là từ những người bị bắt trước đây.

Dan làu bàu :"Quỷ hấp tinh Incubus... Nghe đáng sợ thật, tôi không muốn bị chọn đâu"

Isagi:................

"Yên tâm, hắn không chọn ông anh đâu mà lo"

Lần này, một cuộc tranh cãi lớn bùng nổ. Ai cũng gân cổ lên cãi cọ, Isagi còn tưởng họ không bị độc dược làm suy yếu sức mạnh cơ.

"Hi sinh năm mạng người để an toàn, hời quá rồi còn gì nữa!"

"Không được! Mày nói vậy vì mày biết mày sẽ không bị chọn phải không?!"

"Câm mồm! Mày cũng có bị chọn đâu, muốn sống thì đừng nhiều lời!"

"Lũ ích kỷ!..."

Bụp!

Tiếng nổ như dưa hấu vỡ vụn bất chợt vang lên.

"...?" - Isagi sững sờ, cậu đưa tay xoa nhẹ chất lỏng bắn lên mặt.

Bụp! Bụp! Bụp!

Nối tiếp những âm thanh đó là sự im lặng tột độ.

"Á... Máu..."

Bá tước quỷ nhíu mày :"Câm miệng hết đi, ồn ào quá"

Mỗi một chữ hắn thốt ra là một người chết.

Những kẻ mới đó còn đang cãi cọ ngã gục xuống với cơ thể không đầu. Isagi ngơ ngác nhìn người bên cạnh cậu bị vỡ đầu, máu văng tung toé.

Tim cậu đập rất chậm, bình tĩnh đến lạ thường.

Đây là lần đầu tiên Isagi trực tiếp nhìn thấy người chết, nhưng cậu không hề sợ hãi hay xót thương cho người đó. Chẳng có chút cảm xúc nào trong đôi mắt cậu.

Cậu chỉ thấy rùng mình vì kĩ năng kháng sợ hãi của hệ thống mà thôi. Nó dường như đã tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách cậu với thế giới này, mọi thứ đối với cậu chỉ như tiểu thuyết được hiện thực hóa.

Máu tươi chảy đầm đìa trên tấm thảm trải sàn rộng lớn. Nó chậm rãi thấm máu, hoa văn cách điệu biến mất và hình ảnh Isabelle đang dâng đàn ông lên cho bá tước quỷ hiện ra.

Bức tranh thứ sáu, bức tranh cuối cùng còn thiếu trên hành lang chính là nó.

Theo như những gì bức tranh mô tả, sau khi chơi đùa với đàn ông, nếu họ may mắn còn sống, bá tước quỷ sẽ nhốt họ lại. Khi nào hắn không vui sẽ lôi họ ra tàn sát, Isabelle là người chứng kiến và dọn dẹp hiện trường chứ không phải người ra tay - nên Cán Cân Phán Xét mới cho rằng cô ta là người tốt.

...

Mọi người im lặng tức là đồng ý với việc hi sinh 5 mạng người.

Bá tước quỷ không thích sự ồn ào, hắn chỉ vừa mới phất tay, rất nhiều người đã chết không kịp phản ứng. Thực lực của hắn có thể chạm ngưỡng một thức tỉnh giả cấp S, đoàn người làm sao có thể giết được hắn cơ chứ?

Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng của bá tước quỷ quét qua đám đông đang chen chúc ở một góc. Rồi đột nhiên hắn ngừng lại.

"Người đàn ông đó... Ta chọn hắn"

Giọng của bá tước kì quái đến nỗi Isagi đang thất thần phải ngẩng đầu lên để nghe cho rõ. Cậu thấy hắn đang chỉ tay vào một người đàn ông mặc áo choàng đen.

Đúng vậy, còn ai ngoài Sae nữa.

Bằng trực giác nhạy bén, bá tước quỷ đã chọn ra người xuất sắc nhất trong nhóm thức tỉnh giả.

Khóe môi của bá tước run run, Isagi tưởng hắn xúc động sắp khóc, nhưng hắn lại mỉm cười. Nụ cười của hắn biến thái và kinh tởm khiến người nhìn nổi da gà. Ngay cả vẻ ngoài đẹp cũng không gánh nổi nụ cười đó.

Đây có phải lí do khiến bá tước quỷ luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng không? Vì hắn cười lên xấu không tả nổi.

'Sae không muốn lộ thân phận trước mặt mọi người nên chắc hẳn sẽ đồng ý với yêu cầu của con boss, rồi sau đó tự tay xử đẹp nó'

Đúng là bá tước quỷ rất mạnh, chạm ngưỡng cấp S, nhưng Sae là ai? Một thức tỉnh giả cấp S chính hiệu, chỉ số, kĩ năng và kinh nghiệm của anh đã vượt mức S từ lâu. Một con quỷ cỡ này không thể làm khó được anh ấy.

Nếu vậy thì trong lúc Sae giết cặp đôi bá tước, cậu sẽ tìm kiếm thuốc giải độc cho đoàn người. Tuy có hơi tiếc vì không thể cầm kiếm chiến đấu hẳn hoi một lần nào, nhưng Isagi không muốn bị Sae chú ý.

Cậu biết bá tước không thể chạm đến dù chỉ một cọng tóc của Sae, cơ mà nghĩ đến việc Sae bị hắn chọn làm người tình... Phụt! Mắc cười quá!

Isagi lặng lẽ cúi đầu để nhịn cười, bả vai rung lên từng hồi đã phản bội cậu.

Quả nhiên, Sae chậm rãi đứng lên. Anh hỏi bá tước quỷ với vẻ không cảm xúc :"Ta có thể chọn người hầu phục vụ bên cạnh không?"

Bị kích thích bởi thái độ lạnh nhạt của Sae, bá tước quỷ rít lên, phá vỡ hoàn toàn hình tượng cool ngầu lạnh lùng trước đó :"Được, em muốn thế nào cũng được!"

Sae lại gần đám đông, anh đi tới đâu, lũ con trai dạt ra tới đấy. Sau cùng, Sae đã đứng trước mặt Isagi - người vẫn đang cười mà không hề hay biết gì.

"Đứng lên, tôi muốn cậu là người hầu của tôi"

"...Vâng?" - Isagi hoang mang ngẩng đầu.

Cậu vừa mất tập trung một chút... Ai có thể nói cho cậu biết đã có chuyện gì xảy ra không? Sao Sae lại...

Đợi đến khi hồi phục tinh thần, Isagi đã bị Sae kéo về phòng riêng ở tầng cao nhất của lâu đài.

Cậu gượng cười :"Anh bạn này... Tôi có thể hỏi tại sao anh lại chọn tôi không? Chúng ta hình như không quen biết nhau"

Sao lại chọn cậu???

Cậu dám khẳng định bản thân không để lộ năng lực gì đặc biệt cả. Sao Sae lại chọn cậu? Chỉ vì hai người đã báo danh trùng tên ư...?

"Cậu đã nghi ngờ Annabelle ngay từ đầu. Cậu cũng không ăn thức ăn mà cô ta đưa"

"...Là Isabelle"

Sae liếc cậu một cái rồi không nói gì nữa.

Isagi hiểu Sae không đời nào chịu nghe theo con boss, anh cũng không muốn phí thời gian bàn kế hoạch với lũ người kia. Có lẽ anh muốn thử xem Isagi - một kẻ đủ nhạy bén để phát hiện ra âm mưu của boss - có hiểu và hỗ trợ anh chiến đấu được hay không.

Trong mắt Sae, Isagi không phải người tài giỏi gì cho cam, mà là túi rác có giá trị nhất trong một bãi r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net