Chương 2: Bước Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bóng đá Nhật Bản vô địch World Cup phải sản sinh ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Được tập trung lại cho kế hoạch đó: 300 tiền đạo không được biết bất cứ điều gì ngoại trừ việc đi đến kí túc xá, bị tống lên xe buýt rồi đi lên núi
Isagi ngồi trên xe nhìn ngắm xung quanh, nghĩ về khi nãy trong chớp mắt cậu đã khá kiêu căng và ngạo mạn rồi. Nhưng cậu cho qua những việc đó, việc gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Cái cậu muốn hướng tới nhất bây giờ đó chính là: Blue Lock - Nơi sự nghiệp của cậu sẽ thay đổi!

Khi xuống khỏi xe buýt, dù lúc nãy cậu đã mở đường đi trước nhưng bây giờ cậu lại chọn đi cuối cùng cho đỡ phải tâm điểm chú ý một lần nữa. Bây giờ ở bên ngoài Blue Lock chỉ còn cậu và Anri. Cậu để ý thấy trước đó khi vào trong Blue Lock những người khác đều bị tịch thu đồ cá nhân vậy tại sao bây giờ cậu lại được giữ điện thoại? Lúc hỏi thì Anri chỉ trả lời cậu rằng: "Ego-san bảo tôi làm vậy đấy, được quý ngài Ego đó để ý thì cậu quả là một người may mắn đó, Isagi Yoichi. À mà khi không cần thiết thì đừng sử dụng nhé, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối đó!"

Lấy đồ xong cậu bước vào bên trong. Áo của cậu có số hiệu 299Z. Anri bảo là lấy đồ xong thì vào trong phòng có chứa bảng chữ cái trên đồng phục, sau khi vào thì thay đồ và chờ đợi.
Cậu đi vào bên trong như được nói, đi qua những bức tường bê tông trông như mê cung. Khi đang tìm thì cậu đã tìm thấy cánh cửa có đề chữ "Room Z", cuối cùng cũng đến. Mở cửa ra thì đã thấy có khá nhiều người ở đây, tính luôn cả cậu thì có tổng cộng 12 người. Nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn cả đó chính là căn phòng này. Thoạt trông nó chỉ là một căn phòng bình thường với những bức tường bê tông nhưng với khả năng quan sát của mình thì Isagi cho rằng căn phòng không đơn giản như vậy. Chiều dài khoảng gần 50m, chiều rộng cũng trong khoảng 16m trở đi. Cậu bất ngờ với những thông tin mà mình thu thập được, căn phòng này, chẳng phải là...

Đang khi suy nghĩ về mớ thông tin vừa được tiếp nhận thì từ đâu một cái áo sơ mi bay thẳng vào người cậu la toáng lên một tiếng. Nhanh tay bỏ cái áo ra thì trước mắt cậu là một anh chàng với quả đầu chỉa màu cam và thứ đặc biệt cậu để ý nhất đó chính là thân hình cuồn cuộn của cậu ta. Đang chưa kịp làm gì thì cậu ta lên tiếng nói:

- Quần áo bay rồi. Bên dưới cậu cẩn thận kìa

Nhìn xuống dưới thì mới thấy có một cậu con trai khá đang ngủ, miệng lẩm bẩm như đang mơ. Ngó sang bên kia thì thấy một cậu chàng đầu sư cọ đang bắt tay với Kira rồi còn nói gì mà "báu vật của bóng đá Nhật Bản" các thứ. Mà cũng đúng thôi, Kira cậu ta đá bóng giỏi mà, cậu nghĩ vậy. Nhưng chợt nhận ra sự sau lầm về những gì cậu đang nghĩ, cậu liền gạt bỏ nó ra. Vì khi nghĩ tới những người đá bóng giỏi, cậu lại nhớ về "người đó".

Cậu đang khi nhớ về những hồi ức xưa cũ thì cậu chàng đầu sư cọ kia đã giới thiệu bản thân. Cậu ta tên là Igarashi Gurimu, là con trai sống ở một ngôi đền. Cậu ta đã được định sẵn sẽ tiếp quản ngôi đền từ khi sinh ra, nhưng lại không thích một cuộc sống đã được ấn định như vậy. Cậu ta đã hứa với cha rằng nếu trở thành một cầu thủ bóng đá chuyện nghiệp cậu ta sẽ không phải tiếp quản ngôi đền nữa. Vì thế nên khi nghe lời Ego nói cậu ta lại thấy như bản thân có một cơ hội đổi đời vậy. Khi nghe Igarashi nói vậy cậu cũng thấy nó khá giống cậu. Igarashi còn nói rằng sẽ không thua ai trừ lúc đói ra đâu, rồi giơ tay ra như muốn bắt tay cậu. Cậu cũng khá ngại chỉ từ từ đưa tay ra rồi bắt lại. Nhìn vào số hiệu trên áo người kia, là 300Z à. Khi cậu muốn rút tay ra thì lại cảm giác hình như người kia không có ý định bỏ ra thì phải. Cậu khẽ nhăn. Đang khi định nói với người kia việc bỏ tay mình ra thì trên màn hình lớn lúc này hiện lên khuôn mặt của Ego. Lúc này không chần chừ cậu liền giật tay lại khiến Igarashi không kịp phản ứng. Khẽ liếc qua thì cậu thấy biểu tình trên mặt cậu ta có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng rồi cũng trở lại bình thường.

Tất cả những người trong căn phòng này khi đã tập trung hết lên màn hình lớn thì Ego mới nói:

- Bây giờ những người trong phòng này là bạn cùng phòng, cũng là đối thủ để nâng cao trình độ. Khả năng của các cậu sẽ được ước định theo cách riêng của tôi, nó sẽ được xếp hạng, đó là con số thể hiện trên bộ đồng phục. Có thể hiểu, chỉ trong nháy mắt, các cậu có thể biết được mình xếp hạng bao nhiêu trong số 300 người

Cậu nhìn lại hạng của mình. Thứ 299, tệ rồi, hạng cậu thấp quá rồi. Ego nói tiếp:

- Xếp hạng đó sẽ thay đổi hàng ngày, nó lên và xuống tùy vào kết quả luyện tập sau mỗi trận đấu. Và top 5 của bảng xếp hạng sẽ tham gia giải đấu được tổ chức sau 6 tháng nữa vô điều kiện. U-20 World Cup với tư cách được đăng kí là tiền đạo

Hắn vừa nói gì cơ? U-20...đại diện cho Nhật Bản!!?

- Nghĩa là "Blue Lock" là một nơi kẻ thua cuộc trở về, sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả một đời này. Thứ các cậu cần để chiến thắng ở đây đó là "cái tôi", bây giờ chúng ta tiến hành bài kiểm tra nhập học để đo lường chất lượng nào

Vừa dứt lời một trái bóng đã rơi từ trên nóc căn phòng xuống. Bài kiểm tra này được tiến hành bằng trò chơi "Onigokko". Luật chơi rất đơn giản: trong thời gian giới hạn là 136 giây (tức 2 phút 16 giây), người trúng bóng sẽ trở thành "oni". Khi hết giờ, người làm "oni" sẽ phải ra về. Còn nữa, cấm dùng "tay", luật chỉ có vậy, và oni đầu tiên đó là người có số hiệu 300Z, Igarashi Gurimu.

Ego có nói rằng: "Onigokko" là hành động huấn luyện khởi động cả với cấp chuyên nghiệp. Đây là "bài kiểm tra" đã được Ego nghĩ ra để xác định bản chất thật của một tiền đạo. Vì vậy phải luôn sẵn sàng chiến đấu, vì đây không chỉ đơn giản là một trò "onigokko" đâu.

Đồng hồ đã bấm giờ, số ít đang trong tâm thế hỗn loạn. Trái bóng đã dưới chân Igarashi. Có người đã hỏi cậu ta rằng là cậu ta tin vào những điều Ego nói sao, cậu ta còn không biết nữa kia mà. Nhưng cậu ta vẫn làm. Cậu ta cứ nhắc lại liên tục câu "nếu thua, cả đời này tôi sẽ phải làm trụ trì" như động lực giúp cậu ta tiến lên.

Trong "Blue Lock", kẻ thua cuộc sẽ mất cả cuộc đời, sẽ không thể trở thành người đại diện cho Nhật Bản. Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy, sao đột nhiên cậu lại xếp thứ 299!? Liệu cậu có thể giành chiến thắng hay không!? Không được, đây không phải lúc để cậu suy nghĩ rối loạn. Cậu chỉ còn cách hành động: đặt sự nghiệp bóng đá vào trò "onigokko" này!

Trò chơi "onigokko" bắt đầu. Igarashi dắt bóng tiến lên. Cậu cùng 3 người khác bị dồn vào góc tường. Cái Igarashi nhắm tới đó chính là vị trí thứ 299 của Isagi. Điều tưởng chừng như không tưởng đó khiến cho gương mặt bây giờ có vẻ hơi khó ở một chút. Igarashi sút bóng, nhưng cậu đã phản ứng nhanh hơn mà nhảy lên tránh cho bóng chạm phải người mình. Điều đó khiến tên đầu sư cọ kia hơi bức xúc một tí, nhưng cũng nhanh chân giữ bóng để tìm một mục tiêu khác.
Kira nói rằng không biết Igarashi có bị ngốc hay không vì hắn không nghĩ trò chơi này là cách đào tạo hàng đầu. Hắn nói hắn tham gia vào nơi này để phủ nhận Ego, họ không thể kết thúc sự nghiệp của mình chỉ với một trái bóng và trò "onigokko" này được, tuyệt đối không thể! Hắn không muốn tương lai của mình bị phá hủy bởi một kẻ như Ego.

Với suy nghĩ này của Kira, Isagi cũng có phần đồng tình. Nhưng trước hết với cái hạng 299 của cậu thì bây giờ thì tiếp tục chạy trốn đến cuối cùng có lẽ là biện pháp an toàn nhất. Nhưng tại sao lại không thử xông lên và thực hiện những điều nguy hiểm giúp không khí nóng lên chút nhỉ, lạ thật.

Igarashi vẫn cố tìm người để đá trái bóng trúng người đó để thay đổi "oni" thì cậu để ý đến một cậu chàng đang say giấc nồng mà khi nãy lúc mới đến đây Isagi xém tí là đụng phải. Đang định đá thì..."bốp!", cậu chàng đang ngủ kia đột nhiên tỉnh dậy và tặng cho nửa gương mặt kia của Igarashi một cái đá "nhẹ nhàng". Đang khi Igarashi đang xoa xoa cho cái gương mặt đang trong trạng thái "thảm thương" của mình và nói về việc người kia phạm lỗi thì cậu chàng kia hỉ dụi mắt mà nói rằng điều duy nhất bị cấm ở đây đó chính là xài tay rồi nói "chào buổi sáng".
Isagi thấy cậu chàng này khá lạ nhưng cũng khá thú vị. Khi đã kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì anh chàng với quả đầu chỉa màu cam khi nãy liền chạm tay lên vai và nói với người kia rằng là anh ta ghét những trò bẩn thỉu rồi hãy chiến đấu một cách nghiêm túc và thẳng thắn đi. Cả hai chưa trò chuyện được bao lâu thì từ đâu quả bóng bay thẳng vào mặt anh ta. Nhìn qua thì thấy Igarashi đang vui mừng vì đã "chuyển giao" được cái chức "oni" của mình sang một người khác. Nếu đặt cậu trong tình huống này chắc cậu cũng sẽ nắm bắt thời cơ mà làm như thế, coi như giảm bớt được một gánh nặng.

Màn hình lớn bây giờ hiện lên "oni" bây giờ đó chính là người xếp hạng thứ 291 - Kunigami Rensuke. Vì bị cho ăn một vố đau nên giờ mặt Kunigami bắt đầu trở nên khó ở hơn ai hết. Anh chàng thẳng chân đá trái bóng đi không thương tiếc. Mới đầu là định "ăn miếng trả miếng" Igarashi, nhưng không biết là do tên đầu sư cọ này cản trở hay do cậu xui xẻo mà trái bóng với lực cực mạnh cứ thế bay thẳng vào bụng cậu. Kunigami thấy thế thì cũng chỉ biết nói câu thứ lỗi vì lẽ ra người hắn nhắm đến không phải cậu. Nhưng xem cái gương mặt khi nhận lỗi đó kìa, giả tạo gớm, chả có miếng cảm xúc gì cả.

Màn hình lớn đã hiện lên sự thay đổi. "Oni" bây giờ là cậu, người xếp hạng thứ 299 - Isagi Yoichi. Trong khi cậu nghĩ rằng sự nghiệp bóng đá của mình sẽ kết thúc tại đây thì cậu nhìn lên đồng hồ đếm ngược. Còn 1 phút nữa. Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về cậu. Đã đến mức này rồi thì cậu không muốn từ bỏ nó nữa. Cậu dắt bóng tiến về phía trước, nhắm vào những chỗ tụ tập đông người để mà sút vào, nhưng vẫn không trúng. Nơi này tập hợp các cầu thủ từ khắp nơi trên cả nước nên khả năng thể chất của bọn họ rất cao, ngay cả khi cậu đá ngẫu nhiên cũng chưa chắc được. Như rê bóng rượt theo rất khó mà, tên Kira kia trông chưa có vẻ gì là đến giới hạn. Vì lẽ đó nên cậu thử chuyển mục tiêu sang người có thứ hạn thấp hơn tất cả, không ai khác ngoài Igarashi Gurimu.

Cậu lia mắt nhìn Igarashi. Như cảm nhận được nguy hiểm đến từ cậu thì cậu ta bắt đầu chạy trốn. Thời gian còn lại chỉ còn 50 giây. Không lẽ trò "onigokko" này sẽ quyết định tương lai của cậu sao!? Nhưng cái cậu đang thực sự muốn là gì, giống "bản ngã" hay một điều gì đó sao? Nhưng tệ rồi, chân cậu bắt đầu đau rồi. Tệ rồi, quá tệ rồi, không còn nhiều thời gian nữa! Nhưng dù có tệ thế nào thì cậu vẫn chưa muốn thua, cậu chưa muốn kết thúc tại đây. Cậu vẫn còn muốn tiếp tục chơi bóng đá, cậu không muốn giấc mơ của mình phải kết thúc tại đây! Làm gì cũng được, nhưng nhất định phải chiến thắng.

Đang khi xung đột trong suy nghĩ của chính mình thì ở góc bên phải của cậu, cậu chàng khi nãy thẳng chân đá vào mặt Igarashi đang bâu cổ Kunigami. Cậu ta nói với cậu rằng hãy đá vào Kunigami đi, trông cái mặt của nạn nhân đang khổ sở chưa kìa. Những ánh mắt dồn vào bên đó. Kunigami hết chịu nổi rồi, gương mặt phải nói là "khủng bố" không nương tay mà ném cậu chàng kia đi. Nhưng may cho cậu ta là cậu ta bay thẳng vào người Igarashi và cho cậu ta "về với đất mẹ". Bị ném như thế mà coi cái mặt vẫn còn tươi cười được kìa. Nhưng rồi cậu ta cũng nhanh chóng ngồi dậy rồi né ra khỏi khu vực đó. Mà coi kìa, có vẻ Igarashi đã bị trật chân sau cú va chạm cho số mệnh sắp xếp kia rồi. Isagi đối diện với Igarashi. Trước mắt cậu bây giờ chỉ có hai quyết định: đá hay không đá! Kira đã la lên kêu cậu hãy đá đi. Đúng là cậu đang có ý định đá trái bóng đó vào người Igarashi, mặc cho cậu ta có nói như thế nào. Thời gian chỉ còn lại dưới 30 giây. Cậu thắng rồi, cậu phải dứt điểm. Nhưng nếu sự nghiệp của cậu được giữ lại, thì sự nghiệp của tên này cũng sẽ tàn lụi. Nhưng cậu phải làm thôi. Thời gian đếm ngược còn lại cũng chỉ còn khoảng 20 giây.
"Blue Lock" là như vậy. Cậu ngay từ đầu đã hiểu được ý nghĩa thật sự rằng trong chiến thắng sẽ có kẻ thua cuộc và cậu có thể biến điều đó thành sự thật nên điều đó có nghĩa là giấc mơ của ai đó...sẽ chấm dứt!

Cậu dừng lại. Sai rồi! Nếu cứ tiếp tục như vậy vẫn sẽ giống cậu từ trước tới giờ.

- Tôi đến đây để thay đổi cuộc sống của mình. Đến đây để trở thành số một thế giới. Tôi...
Phải chiến thắng kẻ mạnh hơn mình!

- Cậu được đó~

!!?

- Đúng rồi ha, phải nghiền nát...kẻ mạnh nhất

Người nói với cậu điều đó là người xếp hạng thứ 290 - Bachira Meguru. Cậu ta cướp bóng từ chân cậu, màn hình cũng hiện lên "oni" hiện giờ là cậu ta. Thời gian chỉ còn 10 giây đếm ngược. Cậu ta tiến về phía nhóm 5 người đang đứng gần nhau. Thời gian vẫn tích tắc dần trôi. Bachira hướng về phía của Kira mà tiến. Cậu vẫn quan sát từng nhất cử nhất động của bọn họ, không thể phủ nhận rằng tốc độ và khả năng của Bachira vô cùng đáng nể. Bachira và Kira cứ vờn qua vờn lại như thế cho đến giây thứ 5, Kira cứ ngỡ rằng Bachira đá trượt nhưng không, nó hướng về Isagi. Và những giây cuối cùng, cậu đã không ngần ngại sút thẳng một phát vào "kẻ mạnh nhất" Ryosuke Kira kia.

Trái bóng cậu sút bay thẳng vào gương mặt đẹp mã của Kira, cùng lúc đó thời gian cũng đã hết. Và người thua cuộc: xếp hạng 389 - Ryosuke Kira. Hắn không phản ứng được với những chuyện vừa xảy ra. Trong khi hắn đang loay hoay thì cậu chỉ thầm điều chỉnh hơi thở rồi lau mồ hôi. Cậu sống rồi! Phải, cậu sống rồi, sống sót qua trò "Onigokko" có khả năng thay đổi cuộc đời cậu. Trò chơi kết thúc, giọng Ego vang lên:

- Các cậu đã vất vả rồi, những viên ngọc thô tài năng. Và đây là kết quả: kẻ thua cuộc bị loại bỏ, Ryosuke Kira bị loại!

Kira hắn không thể chấp nhận được. Hắn bắt đầu nổi khùng lên. Hắn hỏi tại sao tương lai của một người tài năng như hắn lại có thể bị hủy như vậy. Hắn nói hắn là báu vật của giới bóng đá Nhật Bản, hắn còn giỏi hơn cả Igarashi hay là cả Isagi nữa cơ mà. Nhưng rốt cuộc những lời hắn nói ra chẳng câu nào lọt tai được, cả cậu lẫn những người đang có mặt ở đây. Ego nghe xong những lời đó của Kira cũng chỉ thản nhiên trả lời:

- Tại "Blue Lock", chỉ có 1 điều không liên quan đến bóng đá. Nhìn kĩ xung quanh đi lũ thường dân ưu tú, độ rộng của căn phòng này là 40,32 × 16,5, nó giống như...

- Kích thước của "vùng cấm địa"_ Isagi không ngại trả lời

- Chính xác_ Ego nói tiếp_ Toàn bộ 75% tình từ cầu môn đến trung tâm đều là khu vực làm việc của tiền đạo. Nói cách khác, mọi hành động trong khu vực này đều sẽ xác định tất cả giá trị của một tiền đạo. Đối với một con người còn không thể sống sót trên chiến trường như cậu, thì không có tài năng của một tiền đạo.

Cả hai bên cứ nói qua nói lại như thế. Bên thì bao biện, bên thì cứ từ tốn giải thích về những vấn đề vừa diễn ra. Các vấn đề nào là kích thước căn phòng, rồi những việc sẽ xảy ra trong 2 phút hơn, còn cả 10 giây cuối cùng nữa, tất cả qua lời Ego giải thích đều như đang vả bôm bốp vào mặt của Kira. Tiền đạo là người chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó, đó chính là người sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Không phụ thuộc vào ý thức chung của cả nhóm, bị ám ảnh bởi chính chiến thắng của bản thân mình, đó là thứ Ego đang tìm kiếm: cái tôi của một tiền đạo.

- Người đã chạy trốn khỏi nó, cậu thua rồi, Ryosuke Kira, biến đi!

Cơ thể Kira run lên từng đợt, gương mặt với những biểu cảm méo mó. Isagi đang định gọi hắn, nhưng lại thôi. Nhìn vào biểu cảm đó thì ai mà dám gọi nữa, chỉ tổ kéo thêm phiền phức. Hắn bỏ đi. Hắn đi rồi, cậu tự hỏi tại sao mình lại...phấn khích đến như vậy!? Nhưng đó không phải lỗi của cậu, Bachira cậu ta...

- Cậu tại sao lại chuyền cho tôi chứ? Nếu khi ấy tôi không đá nó, chẳng phải cậu sẽ bị loại hay sao!?_ Isagi mặt hơi nhăn chỉ tay vào Bachira mà hỏi

- Ừ? Bởi vì tôi nghĩ là cậu sẽ đá, đừng làm khuôn mặt như vậy chứ_ Bachira nhởn nhơ đáp lại

- Hả?_ Isagi khó hiểu

- Vì tại đây kết quả là tất cả đúng chứ? Cậu cũng tin vào chiến thắng của tôi, đúng chứ?

Bachira nháy mắt với cậu, nhưng mà cậu cứ cảm thấy cái nháy mắt này hơi sai sai, à không, sai quá sai rồi. Igarashi cho rằng cứ thế này toàn những điều vô lý, rồi chẳng biết chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu đây. Nghe thế Ego lại lên tiếng:

- Vô lý? Đúng như vậy đó, bởi vì đây là một thế giới của những trận đấu mà. Một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới mà các cậu đang chờ đợi đang liều lĩnh sống sót qua những trận đấu thường ngày kiểu này. Sao thế? Lần đầu tiên trong cuộc đời, các cậu cảm thấy thế nào khi đấu tranh cho cuộc sống của mình hả? Có run không? Có đáng sợ không? Đây chính là lẽ thường của "Blue Lock" đó. Đau đớn lắm phải không? Các cậu sẽ làm gì khi mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống với bóng đá tồi tệ như thế này! Đã run sợ rồi chứ gì? "Tuyệt quá...tôi đã sống sót". Đó chính là chiến thắng thường trực trong não bộ. Mỗi khi cảm nhận được niềm vui, "cái tôi" bên trong các cậu sẽ lớn lên và leo lên đỉnh cao của tiền đạo số một thế giới. Chúc mừng, các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của "Blue Lock". Các cậu sẽ chung sống với nhau từ bây giờ, chủ với 11 người, cộng đồng định mệnh "Eleven". Đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội, những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau...

Đó chính là "Blue Lock" team Z!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net