bcis - Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến và tuyết cũng rơi rồi 

Thật lạnh 

Bachira chụm đôi bàn tay của mình đưa lên trước mặt thở ra hơi ấm vào tay xua đi cái rét

Rảo bước trên con đường đầy tuyết, hắn  không khỏi vui vẻ khi có thể gặp lại Isagi

Điểm hẹn là gần tiệm cafe

Nơi ấy hơi vắng vẻ , nhưng khi sao cả hai người càng có không gian riêng tư

Bachira loanh quanh tìm bóng dáng của em ở gần đấy nhưng tìm quá trời mà vẫn chưa thấy em đâu cả .Là hắn đến muộn quá nên em đi mất rồi hả ?

Bachira bĩu môi , đôi chân còn giận dỗi đá vào tuyết

Hắn hơi khựng lại , tuyết đầu mùa không thể cứng thế này được . Nhìn kĩ hơn một chút , hắn có thể thấy được màu trắng của tuyết không đúng lắm ... Hình như còn hơi phiếm hồng

Bachira như lặng đi , trong đầu là vô số viễn cảnh tồi tệ xiễn ra

Không thể , không thể như thế được . Isagi chỉ mới ra khỏi nhà thôi mà ... không thể đâu...

Hắn vội vàng quỳ xuống , đôi tay mặc kệ giá lạnh mà đào bới đống tuyết nhuộm đỏ , khóe mắt còn rơm rớm

Hắn cầu nguyện với chúa xin rằng đây không phải em , không phải người con trai hắn thương tới tận tâm can đâu phải không

Chỉ một lần duy nhất thôi , làm ơn đừng thành sự thật

Khi lớp tuyết được đào ra thì khuân mặt em lộ diện sau làn tuyết

Từng giọt nước mắt rơi xuống trên má em

Bachira vuốt nhẹ khuân mặt em . Hắn biết thân nhiệt của em tương đối thấp , bình thường cho dù có phải ôm thật chặt lấy em mới có thể cảm nhận được hơi ấm nhưng giờ cho dù hắn có làm thế nào thì cơ thể của em đã lạnh đến cứng lại

Nước mắt của hắn không ngừng rơi , đại não còn chưa chấp nhận được thì con tim hắn đã đập đến loạn nhịp

Ôm lấy cơ thế như muốn đóng băng của em như muốn ghim và lòng , hắn muốn ủ ấm cho cơ thể của em khỏi cái lạnh của mưa tuyết

Thân nhiệt của hắn rất cao nên sẽ ổn thôi , không sao cả đâu em ơi . Em chỉ hơi lạnh một chút thôi , lạnh một chút hắn có thể chuyền hơi ấm sang em

Kiên trì một một chút , nhanh hơn một chút . Cho đến khi đôi bàn tay hắn mất đi cảm giác , cả người cũng lạnh đến run lên thì em cũng  không tỉnh lại

Ngốc quá , người chết đã lạnh đến cơ thể cứng lại sao có thể dùng cái lí luận trẻ con của hắn làm cho sống lại

Nhưng chỉ là một chút hi vọng nhỏ bé thôi cũng được , cầu xin em mở mắt nhìn hắn một lần thôi , làm ơn đừng bỏ hắn một mình

Hắn òa khóc khi nhận ra rằng em thật sự rằng sự sống của em đã không còn nữa và mọi thứ hắn cố gắng thật vô nghĩa

Đau đớn và bực tức với chính bản thân, hắn gào khóc gọi tên em trong làn tuyết lạnh nhưng lại chẳng ai đáp lại

_

Bật dậy sau cơn ác mộng , hắn thở dốc không tin vào đại não của bản thân

Sau khi lấy lại nhận thức , Bachira vội chộp lấy chiếc đồng hồ

Ha , may quá vẫn chưa muộn

Chạy thật nhanh xuống dưới nhà , vội khác lên mình chiếc áo dầy cộp và một chiếc nữa trên tay chạy ra khỏi nhà và đến điểm hẹn

Nhìn một vòng quanh quán , hắn thấy Isagi ngồi trên ghế ngoài cửa đợi hắn thù vội chạy lại và gọi lớn

" Isagi! "

Em đứng dậy coi như một lời chào

" Tớ không đến muộn đúng không ? "

" không muộn đâu , nhưng Bachira sao thế ? "

" Không có gì cả , tớ chỉ thấy Isagi rất lạnh thôi "

Hắn cười hì hì chùm chiếc áo to sụ cầm từ nhà đi cho em , còn không quên cầm lấy đôi tay em thổi vào từng hơi ấm

Thân nhiệt của hắn vốn rất cao , rất sợ lạnh nhưng giờ so với bản thân hắn lại càng sợ em lạnh hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net