Chương 5: Người bạn cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đang nhức nhối xoa đầu, không phải vì chuyện gì to tát đâu chỉ là có khách đến thăm cái dinh thự chỉ có vỏn vẹn 2 người này. Kẻ đó lại là người em không muốn gặp nữa chứ. Không ai khác đó là người bạn cũ của em, người em từng xem là một cậu em trai nhỏ, tiểu hầu tước- Hiori Yo.

Vì sao là tiểu hầu tước? Tất nhiên là do cậu ta còn đầy đủ cha mẹ nên không cần phải thừa kế tước vị sớm như em thôi. Và tại sao em lại không muốn gặp cậu? Đơn giản là vì lần cuối mà em gặp cậu là vào 5 năm trước, lúc đó cha mẹ em vừa mất. Hơn nữa, ở kiếp trước... cậu ta cũng từng 'phản bội' em.

Em biết nó không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của em nhưng kẻ từng bỏ rơi em trong đau khổ (lần cuối cùng gặp mặt- lúc cha mẹ em chết) thì em hoàn toàn không muốn gặp cậu. Nói hận? Không. Nhưng em khinh thường cậu.

-------------------------------

Cầm tách trà hoa hồng trên tay, mỹ vị thường ngày hôm nay lại không hề ngon như mọi ngày. Người pha trà vẫn là anh, hương vị cũng như cũ chỉ là có thêm ngoại cảnh khiến tâm trạng em không tốt.

"Ranze, đổi thành trà hoa thược dược đi. Nhớ là màu đen đấy!"

Anh nghe vậy liền cầm tách trà của em mà đổ sạch, rất dứt khoát hoàn toàn không quan tâm đến kẻ ngồi trước mặt em. 

Cậu hơi chột dạ khi thấy nghe em nhắc đến hoa thược dược đen, trước đây cậu đã được cha mẹ dạy rằng giá trị của một người dựa trên địa vị, tài năng và danh tiếng. Tất nhiên cậu đã thấm nhuần cái tư tưởng đó từ nhỏ.

Giá trị của em đã được cha mẹ cậu đong đếm ở địa vị vì thế họ nghĩ rằng khi cha mẹ em qua đời giá trị của em sẽ mất đi và em sẽ không còn có thể giữ vững chức vị công tước nữa, nhưng hiển nhiên đó là sai lầm to lớn nhất của họ.

Em là người đã dẹp tan bọn 'họ hàng' xa muốn nhắm đến chức vị công tước, gầy dựng gia tộc Isagi lên một ngai vàng không thể bị phá bỏ, thứ duy nhất mà em vấp phải đó là lời đồn về danh tiếng. Nhưng hầu hết chẳng ai biết được sự tài năng của em, họ chỉ nghĩ em may mắn được thừa kế một tước vị cao quý mà tính cách lại thật rác rưởi.

Cậu chưa bao giờ nghĩ thế, tuy nhiên cha mẹ cậu lại nghĩ thế, một con rối của gia đình như cậu có thể làm gì đây, tiếp tục làm một con búp bê ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Nhưng mà cậu dần nhận ra, em càng cao quý bấy nhiều thì cậu càng thấp hèn bấy nhiêu. Cậu khao khát việc đứng bên cạnh em như lúc nhỏ, khao khát được nghe một lời nói của em, khao khát được ngắm nhìn vẻ đẹp sáng chói của em.

Cậu thích em? Cậu yêu em? Câu trả lời là không biết, cậu không biết cảm xúc mà cậu dành cho em là gì nhưng cậu biết cậu không thể thiếu em. Dần dần cậu tự thoát khỏi xiềng xích của cha mẹ, giả vờ ngoan ngoãn nhưng lại không hề tiếp thu những thứ tẩy não của họ, sự yêu quý của cậu với họ cũng dần mờ nhạt. Cậu muốn thoát khỏi họ hoàn toàn nhưng đáng tiếc cậu lại không đủ khả năng, cậu không thể nào tài năng được như em.

Em nhìn vẻ chột dạ của cậu, cũng không quan tâm lắm, em chỉ muốn kết thúc buổi gặp mặt này càng nhanh càng tốt.

"Tiểu hầu tước Hiori, ngài đến đầy có việc gì sao?"

Sực tỉnh trong sự mơ hồ, cậu nghe giọng điệu không một cảm xúc của em, buồn bã đến tận cùng.

"Anh Yoichi, em....."

"Tiểu hầu tước, tước vị của tôi cao hơn ngài. Việc gọi thẳng tên tôi hình như không phù hợp với thân phận quý tộc của ngài lắm nhỉ?"

Em dùng giọng điệu lạnh nhạt nhắc nhở, em không quan tâm những kẻ khiến em phiền lòng, dù cho đó là người em từng quan tâm. Giữa từng và đang khác biệt lắm.

".....Thứ lỗi, công tước đại nhân.... tôi thất lễ rồi."

"Không sao, con người ai cũng từng mắc lỗi. Tiểu hầu tước sau này nhớ chú ý hơn là được."

Cậu khẽ nắm chặt lòng bàn tay vì câu đá xéo của em, em đang nhấn mạnh lỗi lầm của cậu vào năm đó....

"Vậy ngài đến đây có việc gì không?"

Em tiếp tục lặp lại câu hỏi, muốn giải quyết hoàn toàn mọi việc càng nhanh càng tốt. 

".... Gia tộc hầu tước muốn hợp tác với ngài...."

"Hợp tác?"

Em nghe vậy thì khẽ nhíu mày, kẻ ngu ngốc nào đưa ra cái đề nghị này thế.

--------------------------------------------------------------

Kiếp trước.

"Anh Yoichi, xin lỗi nhưng anh hãy đầu hàng đi!"

Cậu cầm kiếm đứng phía sau em, nhắm ngay chỗ chí tử. Em bị phản bội rồi.

Em không biết tại sao bản thân lại tin cậu, đáng lẽ, em là người không bao giờ quan tâm đến những kẻ đã từng bỏ rơi em, nhưng tại sao sau khi em chạy trốn vì tội phản quốc, cậu đi đến  nói rằng mình tin tưởng em, xin lỗi vì bỏ rơi em. Em lại tha thứ, lại tin tưởng.

Rõ ràng đó không phải là em.

.

.

.

Nhìn thanh kiếm đang uy hiếp mình em thấy thật yên ắng, đáng lẽ em phải cảm thấy như vậy từ đầu. 

"Tiểu hầu tước, nếu đây là đáp án của cậu thì tôi xin tạm biệt."

Lại một lần nữa em biến mất trước mặt kẻ truy đuổi mình mà chẳng ai có thể làm được gì.

"Anh Yoichi!"

Sau khi người đối diện biến mất, cảm xúc của cậu đột nhiên trở lại. Tại sao cậu là làm vậy, tại sao chứ! Anh Yoichi, anh Yoichi. 

Khẽ hở của cảm xúc là thứ mà 'cốt truyện' sẽ lợi dụng để điều khiển họ, nếu như mà họ có cảm xúc cho một người nào đó, rất dễ dàng, cậu không biết tình cảm mình dành cho em, khẽ hở đó đã được tận dụng một cách triệt để.

_________________________________

Hoa thược dược đen: tượng trưng cho sự phản bội, diệt vong và những cảm xúc tiêu cực khác.

Awane Kiyata.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC