Chap 5 : rắc rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ buổi chiều hôm ấy là buổi bình yên nhất đối với Isagi, vì không có gặp nhân vật chính nào hết, ai mà biết được xung quanh mấy tên nhân vật chính là có chuyện éo le nào xuất hiện cơ chứ. Chậc, càng nghĩ càng thấy tiếc cả một buổi sáng.

Ánh chiều khắc lên thân hình nhỏ bé đang bước chân đi về nhà với con đường quen thuộc , khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt đăm chiêu nhìn phía trước như đang nghĩ ngợi điều gì đó .

" Cứ trôi qua êm đềm như thế này thì tốt quá rồi " khẽ cười, bụng đói reo làm cậu không ngừng nghĩ về món Tonkatsu mẹ hay làm mỗi khi cậu có trận đấu bóng đá về .

__________

" Chết thật, nhà hết đồ ăn rồi có thật sự là những suy đoán trước đây của mình về Isagi là đúng không đó " ngay lập tức hình tượng chu đáo, diềm đạm của Isagi thế giới này tan biến khỏi suy nghĩ của cậu .

Nhưng cũng may sao cậu chàng này còn tiền, một phần là đi làm phần còn lại là lâu lâu bố mẹ sẽ gửi tiền lên cho . Khoát chiếc áo khoát giữ ấm vào buổi tối, em bước ra khỏi nhà cẩn thận trong đầu suy nghĩ xem tối nay mình sẽ nấu gì, may sao cậu có tính học hỏi từ nhỏ nên xin mẹ dạy nấu ăn. Nói không điêu , chứ bé nấu ăn ngon lắm .

Đã bước vô cửa hàng tiện lợi, trên tay là giỏ đồ ăn mà cậu đã lựa là ngon theo kinh nghiệm tích lũy của mình, nói là mua đồ ăn để làm bữa tối nhưng Isagi đã phải dừng bước chân trước quầy đồ ngọt mà mua, cậu rất thích đồ ngọt và nhất là Kintasu, món bánh khoái khẩu của cậu, cành nghĩ thì thật sự chỉ muốn về nhà nhanh nhanh rồi thưởng thức nó thôi .

" Yên bình thiệt- "

" Ểh, cậu là mầm nhỏ sáng nay sao, trùng hợp thật đó " chiếc ong màu vàng vo ve sau lưng chợt xuất hiện trước mặt mình, khiến chiếc mầm nào đó đứng hình không thôi .

" Hình như tên cậu mầm là Isagi Yoichi đúng không , cậu cũng thích ăn đồ ngọt hẻ, tôi cũng dậy nè, chúng ta hợp nhau quá trời luôn, hay là chúng ta làm bạn điiii, im lặng là đồng ý nhá, zậy từ nay hai ta là bạn " chú ong vàng cứ liến thoát liên tục khiến đầu Isagi quay như chong chóng vì lượng thông tin quá nhanh quá lớn .

" Isagi ớiiiii, nghe không thế...." Kì lạ sao cậu mầm nãy giờ cứ im lặng mãi thế chứ, anh chỉ muốn kết bạn với bé mầm thôi mà, đương nhiên không hẳn là tình bạn thuần thiết rồi, vì mục đích khi anh nhìn thấy bé là muốn moi thông tin của Hina từ cậu rồi.

" Xin lỗi....xin chào " khoảng im lặng từ bé mầm lại tiếp tục, chú ong vàng quay mặt sang nơi khác kiểm tra biểu cảm của mình qua tấm kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi thử hỏi mình là anh làm bé mầm sợ rồi sao.

" Bé mầm sợ tớ ư ??? " Hắn khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương để kiếm thiện cảm người trước mặt nhưng có lẽ đã nói trúng tim đen mà mầm nhỏ đã cúi đầu càng cúi thấp hơn có khi muốn chôn mình sâu trong chiếc áo dài giữ ấm đấy vậy .

" ....đừng sợ mà, ong vàng thích mầm lắm- " lời nói chưa xong thì đáp lại cho hắn là tiếng bụng kêu reo réo của cậu " pfff phụt haha, mầm nhỏ đói rồi, tớ xin lỗi thực sự ong vàng không muốn làm cậu sợ đâu " hắn lại cười có lẽ lúc này là cười chân thật của hắn, từ nụ cười đó đã khiến sự sợ hãi trong lòng cậu vơi đi bớt vì cảm giác nó thật giống với Bachira ở thế giới kia .

" Ừm....cậu- cậu tên gì thế, nãy giờ cậu chưa nói thì phải " cảm thấy mầm nhỏ trước mắt đã hết cảnh giác với mình, ong vàng chợt nhận ra sự thô lỗ của mình mà trả lời " Bachira Meguru, hân hạnh làm quen với mầm Isagi nhé "

BACHIRA MEGURU
Tuổi : 22

Chiều cao: 176m
Nhóm máu : AB
Loài : Ong ( công trùng : phân loại : quý hiếm )
* Sự kiện đặc biệt :  Ẩn

Dừng một lúc bản thông tin của Bachira hiện lên khiến cậu thắc mắc * loài ong sao...quý hiếm * nhùn bản thông tin trước mặt cậu rơi vào suy tư vì- " nè, sao giờ này cậu còn ở đây vậy, sắp đến giời nghiêm của kí túc xá rồi á "

" ...tớ không ở kí túc xá ..."

" Hihi, chúng ta hợp nhau quá trời nè vì tớ cũng không ở kí túc xá này " hắn chỉ vào bản thân mình mà tay chân múa loạn lên mắt dáo dát muốn tìm lý do gì đó muốn cậu ở với hắn lâu hơn

" Cậu chưa ăn tối sao Isagi "

" Ừm... "

" Lại giống nhau nưa nè, tớ cũng chưa ăn tối hay cậu với tớ đi ăn đi " lại giống nhau hắn đây là có ý gì đây

" Xin lỗi, tớ về nhà nấu ăn cơ " tưởng lần này là thoát được rồi thế mà khi hắn nghe cậu tự nấu ăn thì càng có lý do hơn mà bám cậu .

" Hì hì " nguy hiểm, linh tính mách bảo với bé như thế, không đợi người kia trả lời, chân vội bước đi với tốc độ nhanh, nhưng chưa được mấy bước đã bị con ong đó ôm eo giữ lại .

" Tớ muốn qua nhà cậu ăn thử, tớ cũng rất đói á~ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net