4,8. Xoá Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Có từ ngữ thô tục, quan hệ tình dục giữa nam x nam
Isagi:"A-Alexis!?"
Ness:"Cậu dậy rồi à?"
Isagi:"Tớ đang ở đâu?"
-Ngoài trời thì lạnh nhưng em chỉ mặc mỗi bộ áo quần màu trắng mỏng tang. Cả người run rẩy, hai má ửng hồng vì nhiễm lạnh.
-Đối mặt với câu hỏi của Isagi, Ness chỉ ngoảnh mặt đi và nói.
Ness:"Tớ xin phép từ chối trả lời, từ giờ. Cậu là của tôi, Yoichi~"
-Isagi em nghe vậy thì ớn lạnh, cảm giác gì đây? Lại 1 lần nữa, em bị giam cầm một lần nữa. Đầu óc trống rỗng, tay chân mềm nhũn cả ra.
-Đến khi hắn rời đi, em mới chầm chậm bước tới mở cửa, cửa không khoá. Đây là 1 bệnh viện bỏ hoang, xunh quanh là các phòng bệnh có người, nhưng những người đó rất lạ.
Bọn họ cứ nhìn em chầm chầm, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Đang đi thì em thấy giữa sàn có 1 mảnh giấy gì đó, em nhặt lên và bắt đầu đọc.
Isagi:"Alexis Ness,...b-bác sĩ tâm lý?"
-Em đọc đến đây thì khựng người, vậy.. Tất cả những người em gặp ở đây đều là bệnh nhân mắc bệnh về tâm lý sao?
-Em tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, em đi về phòng.

Nửa Đêm
-Tiếng máy móc chạy đã đánh thức em.
-Isagi tỉnh dậy sau cơn đê mê, mắt thì đảo về phía phát ra âm thanh. Đập vào mắt em là hình ảnh hắn ta đang làm gì đó, là một cổ máy.
-Hình dáng của cổ máy có hình tròn với những nút gì đó. Phía sau còn có các ống kim tiêm kì lạ.
-Cả người em bị trói chặt trên chiếc ghế kia, em không nhịn được mà vùng vẫy. Vừa vùng vẫy vừa khóc nấc lên. Đôi mắt xanh bắt đầu mờ dần. Em ngất đi trong sự hoảng loạn.










-Em tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ trắng tinh, đầu óc mơ mơ màng màng làm em rất khó chịu. Hiện giờ, em chả nhớ ai cả. Chỉ nhớ mỗi mình hắn, Ness Alexis.
-Em bước ra khỏi căn phòng màu trắng, đi dọc trên đường hành lang. Trong mắt em, mọi thứ thật xấu xí. Tại sao nhỉ? Tại sao em lại không nhớ gì cả, kể cả ký ức của ngày hôm qua cũng không.
-Em bước vào một căn phòng ngẫu nhiên, đối mặt với em là một chiếc gương. Trong gương, khuôn mặt kiều diễm với bờ môi hồng hào, đôi mắt xanh biếc và làn lông mi cong vút khiến bao người phải xuyến xao.
-Em thì không như vậy, em nhìn vào gương rồi nhăn mặt tỏ vẻ một cách khó chịu, vô thức cầm một mảnh thủy tinh lên và bắt đầu rạch vào mặt.
-Em không cảm thấy đau, em cảm thấy nó rất đẹp, rất rất đẹp. Dòng máu đỏ chảy xuống cổ của em. Đôi tay rớm máu thả mảnh thủy tinh xuống. Mọi chuyện chẳng dừng lại ở đây..
-Em quay trở về căn phòng và thấy hắn đang ngồi đó, khuôn mặt điểm trai đang nhìn em mỉm cười. Trong vô thức, em tiến tới ôm chầm lấy hắn.
-Em không hiểu, em không muốn làm vậy, đây không phải hành động của em, đây không phải là em. Đây là một người hoàn toàn khác đối với em.
_________________________
Còn Nữa...
15/7/2023
08: 46
596 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net