Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói như thế là có ý gì đây Isagi Yoichi?

Ego nhìn dáng dấp có phần thấp bé sau màn hình xanh kia, thể hiện ra một gương mặt âm trầm dọa người mà đối đáp với cậu trai không sợ trời đất nọ. Dù đã thông báo qua mấy phòng trong vài buổi gần đây nhưng chưa có ai dám lên mặt móc mỉa anh như cậu trai tiền đạo này, nhưng một phần cũng khiến Ego hứng thú vì cách nói chuyện có tính ẩn dụ và lời nói sắc bén không chút run sợ. Có vẻ bản chất của Isagi Yoichi anh cần phải chú ý hơn

- Ý trên mặt chữ. Ngài Ego mà xử lý với vấn đề đội chúng tôi theo cách này thì thật là bất công

Isagi cụp mi mắt, tuyệt nhiên không bị Ego dọa sợ bằng cái biểu cảm ma ám kia. Ngược lại cậu còn đối đáp cao giọng hơn

Ego trong trí não cũng hơi cạn lời. Cái gì mà không công bằng khi Isagi Yoichi kia đã trực tiếp sử dụng đòn tâm lý thành công lên hai đối thủ, tức cậu ta đã vạch sẵn chiến lược để chiến thắng trong khoảng thời gian hơn hai phút ngắn ngủi. Thứ kỹ năng này mà sợ đội mình thiếu người hay sao?

- Cậu phải là người hiểu rõ. Lúc chúng tôi tuyển chọn thì chỉ có ba trăn tiền đạo mà thôi

- Hay là cậu muốn đưa một trong hai người thất bại kia về sao?

Isagi hơi trợn mắt. Bị lật mất thế cờ tưởng mình kèo trên chỉ trong một chốc lát thì đúng thật là Isagi không lường trước được, cậu trai đưa tay xoa cằm và đặt ra điều kiện

- Thế vậy một đặc quyền? Dù sao cũng phải ưu ái cho đội thiếu hụt nhân số hơn chứ-

- Không? Cậu Isagi và cũng như đội Z này hãy coi như đây chính là cửa ải đầu tiên các cậu nên vượt qua đi

Ego ngồi dựa lưng vào ghế. Trực tiếp từ chối yêu cầu của Isagi mà không tốn thời gian suy nghĩ

- Tôi nói lời này không có nghĩa là tôi phủ nhận chiến thắng của Isagi đây tại vòng thi Onigokko. Nhưng cậu hãy nhớ, đừng bao giờ hối hận và mong mỏi một sự khoan hồng nào cho những khoảng khắc cậu thiếu suy nghĩ

- Cậu ngay từ vòng thi đầu cũng rõ được diện tích căn phòng thi đấu là "vùng cấm địa" và cũng như với bộ óc nhạy bén của mình thì cậu phải nhận ra việc nên loại và giữ lại số người như nào rồi đúng chứ? Bây giờ chúng tôi không có người bù cho đội cậu và cũng như không thể cho các cậu sự ưu ái riêng biệt

- Đây là môi trường đào tạo và đội ngũ chúng tôi đã hứa hẹn sẽ đem các cậu rèn thành ngọc quý hết. Nên đành phải để các cậu chịu khổ mà biết mùi đời mới được

Sau một loạt tranh cãi thì cuối cùng người thắng vẫn là người có kinh nghiệm. Isagi không còn lập luận nào có thể phản biện, Ego đã nói đúng mọi diễn biến tâm lý của cậu vào lúc ấy

Isagi kẽ cắn môi chịu thua. Sau đó quay lại nói với đồng đội đang đần thối mặt ra vì những hành động của cậu

- Xin lỗi mọi người nhé. Ta không thắng nổi Ego rồi

Không còn gì để nói với đám nhóc này. Ego chỉ đành thông báo nốt bảng thi đấu của các đội lại rồi tắt ngúm màn hình, đội Z cũng bớt nháo nhào mà giải tán


























Trận đấu đầu tiên của tòa nhà số năm thuộc dự án blue lock chính là trận giữa đội Z và đội X, Isagi không biết nên vui vì là một trong những người khai màn cho cuộc tranh chấp đoạt cơ hội đi tiếp hay cảm thấy xui xẻo vì đội mình biết thành chuột bạch thử nghiệm một trận đấu thực sự trong cái nhà tù này. Mà dù có cảm xúc gì đi nữa thì hiện tại cậu vẫn phải ra sân mà đối mặt với sự thật thôi

Isagi Yoichi được ra sân với tư cách tiền đạo, những đồng đội còn lại có nghĩa vụ phải hỗ trợ cùng cậu đưa bóng vào lưới. Lý thuyết là thế ấy mà thực hành nó lạ lắm

- Raichi?

Cậu trai bất ngờ bị đồng đội xỏ một cú. Thế là trái banh đã bay về chân kẻ khác, Raichi nở nụ cười hở cả hàm răng sắt nhọn thoạt nhìn như loài thú ăn thịt. Đáp lại nỗi ngờ nghệch của Isagi bằng một thứ triết lý vị kỷ

- Luật là thằng nào ghi bàn nhiều nhất thì thắng phải không? Vậy thì đồng đội cái chó gì, tao chơi theo cách của tao

Nói rồi cậu chàng cục súc kia chạy vượt lên hướng đến khung thành. Nhưng chưa để Raichi hả hê lâu. Kunigami đã lao tới giật lại bóng khiến cho Raichi trưng ra bộ mặt như sắp giết người

Kunigami cũng chẳng e dè gì cậu chàng. Rất thẳng thắn mà đáp lại, thành công khiến Raichi đã tức nay còn điên dại hơn với nụ cười gằn trên khóe môi

- Nếu đó là thứ Blue lock hướng tới để trở thành số một, vậy thì tao cũng sẽ một mình chơi thật công bằng

- Được lắm Kunigami

Sau một màng phản đồng đội. Cả hai đội đều loạn cào cào mà nhào vào tranh chấp trái bóng đen trắng tội nghiệp kia, Isagi chỉ lẳng lặng đứng thẳng người khoanh tay nhìn tình hình trước mắt. Cậu chàng đang có một số suy tính nho nhỏ nên tạm thời xin lui khỏi nơi phàm trần thị phi kia

"Sau khi nghe được lời sấm của Ego về việc những đội thua cuộc vẫn có thành viên ưu tú được đi tiếp và thứ Ego mong muốn là nhìn thấy cái tôi riêng biệt nhất. Họ liền chơi bóng với cái chiến thuật lộn xộn này đây"

"Phải nói thật thì tại sao họ lại nghĩ thế nhỉ? Cái này là ích kỷ tiêu cực rồi còn gì. Hay là thứ bóng đá từ con số không là như vậy sao?"

Isagi thầm lắc đầu với những suy luận vẩn vơ vô căn cứ kia. Cậu cần thay đổi cách suy luận, Isagi không nghĩ Ego nói như thế chỉ có ý định biến một bọn am hiểu bóng bánh trở thành những đứa trẻ vô tri như thế này

Đập bỏ đi những mảnh ghép cậu cho là sai lệch kia. Isagi kẽ kép mắt, cố đưa bản thân vào thế tập trung nhất có thể

"Bình tĩnh nào Isagi, mỗi người ngay từ đầu đã sở hữu một cái tôi riêng biệt rồi. Chắc chắn Ego không đi tìm một thứ tầm thường như thế, có thể thứ anh ta cần chính xác là. . ."

Khi đôi lam mâu hé mở, một tia sáng đỏ lóe qua đàn người loạn lạc kia. Trái bóng cũng theo đó mà biến mất khỏi chỗ cũ mà theo tia sáng đang lao tới chỗ Isagi

Cậu nhìn thấy rồi, câu trả lời của cậu

"Một cá nhân với cái tôi mạnh mẽ trên tất cả. Thống trị những kẻ khác"

- Đừng hòng đem bóng vượt qua tôi

Ánh sáng hắt ngược đằng sau lưng cậu. Khiến khuôn mặt Isagi thêm phần tối tăm, ấy vậy mà duy nhất đôi mắt của cậu. Đôi lam mâu ấy pháp ra một ánh sáng xanh dương nhè nhẹ nhưng cũng gây ra sự ảnh hưởng sắc sao

Con người ban nãy đang lao lên được Isagi ví như tia chớp đỏ kia có hơi khựng lại vì ánh mắt ấy. Nhưng rất nhanh, hắn ta lại trở về cái vẻ la sát ấy mà lao đi. Muốn vượt qua cậu trai hai mần nhỏ bé

- Tránh ra!

Tất nhiên, Isagi chưa bao giờ để những thứ bản thân thấy hứng thú vượt khỏi tầm mắt. Cậu đánh giá cao đối thủ trước mắt này, vì đây chính là câu trả lời của cậu mà

- Cậu đây rồi, "số một"


























----

Chiện là tui viết chap này xong lâu òi. Mà tại bạn muốn vẽ quả tranh minh họa cho khúc mà Isg gọi Barou là "số một" ý nên hỏng có đăng

Cái giờ artblock ngang, tui hỏng có vẽ được 😭 thui thì mọi người đọc tạm chap này nho

Happy New Year 🎇



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net