Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lemiu-kun

.

Mình còn yêu nhau mà anh?
.

.

Ta kết thúc rồi Lang à

.

𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒ 𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧

- Chuông reo rồi thì nhanh thay đồng phục đi.

Phải xuống sân học tiết thể dục, tôi liền thay ra đồng phục thể dục rồi nhanh cầm quả bóng rổ chờ sự điều hướng của lớp trưởng.

- Ê Nhất tao quên đem bóng, cho mượn cái đi.

Bỗng có đứa khoác vai tôi, cười nói hỉ hả thế là tôi bảo:

- Bạn ơi, mình cũng đem có một quả. Cho bạn mượn mình dùng cái chi?

Sao chứ, này cũng là thời gian quan trọng của từng đứa học sinh chúng tôi. Lơ tơ mơ là khỏi có hạnh hiểm tốt liền.

- Vậy hả? - Nó cười gằn. - Xin lỗi.

- Cũng không cần xin lỗi, bạn bè cả thôi. - Tôi nói.

Thấy ý đồ không thành nó tặc lưỡi bỏ đi, nhục chết mày đi nhé. Chắc nhìn tôi dễ bắt nạt lắm.

Cả lớp nhanh chóng tản xuống sân, bắt đầu với việc khởi động làm nóng người. Lớp tôi chọn học bóng rổ thay vì cầu lông, nên mấy tuần thầy cũng đã hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản. Giờ thì chúng tôi phải học kỹ thuật phòng thủ.

- Lớp có 40 bạn, các em mau tìm bạn cặp rồi sau đó lần lượt cả hai sẽ tập kỹ thuật phòng thủ cho nhau. Bạn này tranh thì bạn kia phòng.

- Đã rõ thưa thầy!

Tôi ghét những lúc như này, ai mà lại đi bắt cặp với tôi cơ chứ.

- Có vẻ mày cô đơn.

À thôi, tôi rút lại lời nói. Cái đứa khi nãy mượn quả bóng mà tôi không cho, nó vậy mà lại tiến hành bắt cặp với tôi. Nhìn chung quy mọi người đều đã xong cặp, không còn lựa chọn tôi liền gật đầu.

- Tao khá bất ngờ vì đến giờ mày vẫn giữ được phong độ đấy.

Nó vẫn nói, tôi cứ kệ mà tập trung vào quả bóng.

- Nếu mẹ mày bỏ theo trai thật thì mày cứ nói thôi, ngại gì? - Nó vẫn nói.

Chẳng để nó có cơ hội lách người, tôi đã chặn thành công quả bóng.

- À, mày biết pha vừa nãy làm tao nhớ tới gì không? - Tôi vờ hỏi.

- .....gì?

- Tao nói là tao nhớ tới ngày nào ở trong võ quán ấy, mày thua tao cũng nhiều dữ lắm. - Tôi cười nhẹ.

- Mày! - Nó nghiến răng. - Im mồm.

- Chả lẽ đến bây giờ.... Mày vẫn ghù vụ đó nha? - Tôi nói. - Chẳng phải là mày cũng vì ghanh ghét nên mới thù tao cũng dữ.

Bóng đập nghe tiếng "thụp" "thụp", chắc nó cũng cay dữ lắm rồi. Tôi vẫn nói như thể chỉ đang ôn lại chút chuyện cũ với bạn mình.

Rồi bóng đánh cái "bốp", bấy giờ tôi mới nhận ra là nó đã phan moẹ quả bóng vào mặt tôi luôn. Chắc nay tôi không cần ăn cơm đâu, ăn bóng nó no rồi.

- Này em kia!

Thầy giáo đã nhanh chạy lại chửi nó, tôi hơi khom người rồi huơ tay với thầy.

- Thầy ơi, tai nạn thôi. - Tôi nói. - Bạn cũng không muốn vậy đâu thầy.

- Vậy à? Thôi em mau nhanh đến phòng y tế đi. - Thầy đáp. - Còn em, viết bản kiểm điểm nhanh!

Lúc thầy rời đi thì tôi lướt ngang qua nó nói:

- Chuyện cũng đã lâu, hai đứa cũng đã lớn. Tao mong mày hiểu.

Tôi rất muốn phá giải những thù oán của nó với tôi nhưng chắc vẫn còn khó, phần là do nó có chịu lắng nghe ai bao giờ, phần là do tôi tánh dễ cộc lại máu liều hơn máu não. Lúc nhận ra, tôi lại vô tình xát muối cho nó.

Đến phòng y tế, cô đã dán băn cho tôi. Vết bầm bên má vẫn còn sưng nên cô tốt bụng dán thêm miếng khác cho tôi luôn.

Mẹ tôi bỏ đi, tôi biết là bà ấy sai. Ấy mà không tài nào nghe được mấy lời nói vô duyên kia, dù gì trong tiềm thức của tôi, non nớt nhưng tôi vẫn nhận thấy bà ấy thương tôi lắm.

Cổ họng tôi nghẹn lại khi nhớ về mẹ, nhớ về ký ức xưa cũ khi còn bà. Với mấy lời nói kia tôi cũng dặn lòng là do bất hoà giữa bạn bè thôi ấy vậy vẫn cứ khóc sướt mướt lắm cơ, như bây giờ vậy.

- Anh! Sao lại khóc?

Tôi nhìn thằng Lang lo lắng cho tôi kia, rồi tôi chùi mạnh gương mặt lấm lem của mình.

- Không phải việc của mày. - Tôi nói.

- Việc của anh cũng là của em! Mình là người yêu mà? - Lang nói.

Tôi lại hơi nhói lòng, tôi ước tôi là con người nói 1 làm 1 chứ đừng như bây giờ. Tôi muốn ôm thằng Lang, muốn khóc to lên vì nỗi ức của tôi. Nhưng nhớ đến nó dám đặt camera giám sát thì tôi đang phân vân. Nên hay không? Tha thứ chứ? Một lần cuối thôi? Tôi có lẽ sẽ tha thứ cho thằng Lang đúng lần cuối này và hai tôi sẽ lại yêu nhau?

- Nói gì vậy? Ta chấm dứt rồi Lang à.

Tôi vẫn là đứa nói một đằng làm một nẻo mà.


Góc tác giả:

Isagi vẻ ngoài máu chó bên trong mong manh thủy tinh dễ vỡ:

Khóc nhè Isagi:

Spoil tí: Cái ảnh vẽ góc kia tóc bay bay đồ đoá, phân cảnh Isagi ngồi hóng gió với Ninja chap 20 sau này

- Cookie -

Nanase xin trân trọng hát bài này:

Ngày xưa tôi từng yêu

Người yêu tôi đẹp xinh

Như hoa như đôi thiên thần

Giờ đây tôi lặng im

Nhìn em xa rời tôi

Chia đôi cầu vồng ngày xưa....

Nanase: mình sẽ đếm sao đến khi nào anh Isagi quay lại với mình thì thôi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net