Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chỉ còn 5 tiếng nữa là khoảnh khắc định mệnh mà mọi cầu thủ trong Blue lock đều hướng đến, đó là lúc công bố thành viên chính thức đấu với U20 Nhật Bản, quả thực đáng mong chờ.

Không thể ngồi yên một chỗ, Isagi quyết định đi dạo để đè lại cảm giác bùng nổ đến phấn khích ấy. Và tất nhiên cái cảm giác ấy không hề biến mất mà ngược lại còn tăng hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó Nagi đi ngang qua, anh cũng không ngờ là có thể gặp Isagi ở chỗ này, vốn dĩ ban đầu anh chỉ muốn xuống nhà bếp ăn chút gì đó, nhưng có vẻ bây giờ anh phải gác lại ý định đó.

"Isagi cậu đang đi đâu vậy? "

"A, là Nagi à, tớ đang đi dạo cho đến lúc công bố kết quả". Gặp Nagi ở đây đúng là ngoài ý muốn nhưng cũng nhờ đó mà cậu có cái cớ để không nghĩ về chuyện đó nữa.

" Còn cậu? Đang làm gì ở đây?"

"Tớ muốn đi tìm cậu",đây cũng không thể coi là lời nói dối được vì từ lúc anh thấy hình bóng Isagi thì Nagi đã nghĩ đến nó mà. Không phải lời nói dối đúng không? Nhưng Isagi ngay lập tức nhận ra lời nói dối ấy, vì cậu chú ý vào thời điểm này Nagi sẽ xuống bếp ăn chút gì đó, nhưng cậu không vạch trần mà chỉ hỏi

" Tớ tự nhiên thấy đói, cậu đi cùng tớ nhé. "

Chưa kịp để Nagi kịp trả lời, Isagi đã nắm tay anh kéo đi. Nagi bất ngờ vì cái nắm tay ấy :'Thì ra tay cậu ấy ấm như vậy', không biết từ lúc nào Nagi đã nắm chặt bàn tay ấy, lần đầu tiên gặp Isagi và được làm đối thủ của cậu Nagi đã biết mình muốn đồng hành bên cậu, muốn làm đồng đội của cậu.

"Giờ tôi sẽ thông báo danh sách 11 thành viên có mặt tại trận đấu với U20 Nhật Bản" đây là một trong những lần hiếm hoi mà Ego Jinpachi xuất hiện trước mặt các cầu thủ, cũng đúng vì đây là thông báo quan trọng nên không thể qua loa được.

{11 cầu thủ đó mọi người cũng biết là ai rồi nên tui không dài dòng đoạn này nhé}

Cũng có những tiếc nuối vì đã không được chọn, nhưng bên cạnh đó là sự phấn khích cùng sự mong chờ của những thành viên được chọn, không thể thi đấu ngay vì vậy cho đến lúc trận đấu định mệnh ấy bắt đầu, các cầu thỉ sẽ có thời gian huấn luyện nghiêm ngặt để chuẩn bị tốt cho mọi thứ.

Khoảng thời gian này giờ giải lao chính là một sự cản trở với nhiều thành viên, và Isagi không ngoại lệ cũng cảm thấy thế, nhưng cũng không thể luyện tập lao lực quá đà, ấy vậy mà vẫn có người như vậy là Isagi khá đau đầu. Hiện tại cậu đang suy nghĩ xem làm cách nào khiến Rin kết thúc việc luyện tập và đi nghỉ một chút.

"Anh không cần lo cho em, em mà bị gì thì trình của em chỉ tới đó thôi".

" Cuối cùng thì cũng có thể thi đấu cùng với anh trai.... với Itoshi Sae, em đã trông chờ nó từ rất lâu rồi", biểu cr của hắn làm cậu phải đổ mồ hôi lạnh, biết Rin cũng lâu rồi đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn có biểu cảm như vậy.

Cắt ngang cái điên cuồng ấy, cậu đưa cho hắn chai nước mình đang cầm trên tay, biểu thị hắn uống xong rồi tập tiếp, cậu sẽ không làm phiền nữa. Mới đầu hắn không chịu cầm, bới hắn không muốn cậu thương hại hắn.

"Anh chỉ muốn nói em mà bị thương thì sẽ gây phiền phức cho Blue lock, lúc đó cũng sẽ gây phiền cho anh". Không biết hắn nghĩ thế nào mà lại đưa lại tay nhận lấy chai nước ấy, nói cảm ơn, cậu chỉ mỉm cười rồi quay đi. Cũng chính lúc ấy giờ giải lao kết thúc, bắt đầu đợt huấn luyện buổi chiều.

"Ngày đầu của đợt huấn luyện đã kết thúc rồi nhỉ? Thế nào các cậu đã hoàn toàn tỉnh dậy rồi nhỉ?"

"Vậy nên tiếp theo hãy đánh thức bộ não đi, cùng nói về phương trình kỳ tích nào"Ego không còn chỉ huy qua màn hình điện tử, mà lần này hắn trực tiếp xuất hiện để điều hành mọi thứ

"Hiện tượng đó được gọi là Flow, tôi sẽ dạy các cậu thứ cần phải có ở tiền đạo, và đó là cách đốt cháy sự sống".

Isagi suy nghĩ khá nhiều sau khi nghe Ego nói về Flow, nó khiến cậu tò mò muốn chinh phục. Mải mê suy nghĩ nên cậu không chú ý vào người đang đứng trước mặt cậu, khiến cậu đâm vào người đó, xoa cái trán cậu ngẩng đầu, không phải là Sae hay sao, đáng ra giờ bày anh phải đang chuẩn bị cho trận đấu sao lại ở đây?

" Anh biết em đang nghĩ gì đừng hỏi vì anh muốn gặp em"

Dường như câu trả lời ấy không thể thỏa mãn được Isagi, nhưng Sae cũng không muốn giải thích gì thêm, thấy anh không muốn nói, cậu liền hỏi

"Gặp đối thủ thế này cũng được sao?"

"Cho dù em ở bên kia trái đất, anh cũng muốn gặp em"

______________________________
Đổi lịch ra chương nhé
1 tuần 3 chương (chăm)
1 tuần 2 chương ( lười)
Thế nhé :3 iu❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net