Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau 10 ngày huấn luyện khắc nghiệt thì có vẻ như Isagi đã nhận ra bản thân không thể đánh bại Kaiser dễ dàng như trong tưởng tượng. Chính vì không thể lọt top 11 nên Isagi đã không được ra sân vào trận đấu mới đối đầu với Bachira.

   "Isagi dự bị sao? "

  Không giống với những gì Bachira mong đợi, Isagi đã không hề ra sân, nhưng kể cả có vậy Bachira vẫn sẽ biểu diễn một trận đấu thật tuyệt vời cho người thương xem. Anh đặt tay lên chiếc tai nghe phiên dịch mà thì thầm, cũng không rõ là đối phương có thể nghe được hay không.

"Tớ đi trước đợi cậu nhé, cái tôi kia ơi~"

    Isagi ở hàng ghế dự bị có thể cảm nhận được có ai đó vừa nói gì với mình. Nhưng rất nhanh chuyện đó đã bị cậu gạt ra khỏi đầu, bởi hiện tại tâm trạng của Isagi đang rất bồn chồn, và muốn ra sân ngay lập tức. Ngay khi bắt đầu trận đấu, Isagi ngay lập tức rơi vào trạng thái tập trung quan sát cao độ, khi cậu nhận ra là lúc cú sút của Kunigami bị thủ môn Tây Ban Nha chặn lại.

   Có vẻ theo Isagi quan sát thì Kunigami và Ness đang có xích mích, không cần nói cậu cũng biết hai người này xích mích vì vấn đề gì.

"Isagi! Tớ sẽ mê hoặc cậu bằng màn trình diễn của tớ! "

   Giọng nói quen thuộc vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu nhìn qua bên đó. Là Bachira đang tuyên bố với cậu sao?

   "Yoichi thật nhiều người theo đuổi. " Kaiser bất mãn lên tiếng, cũng không biết sự bất mãn ấy xuất phát từ cái gì, chỉ là làm cho gã ta cảm thấy khó chịu mà lên tiếng.

   Cuối cùng thì trận đấu cũng đã kết thúc với bàn thắng của Kunigami mang Bastard Munchen đến chiến thắng với tỉ số 3-2. Không thể thiếu một màn "biểu diễn" của Isagi và Ness. Ngay lúc đó Ego xuất hiện với biểu cảm hàng ngày thường có, tiết lộ cho các cầu thủ trên sân thứ hạng của họ và tiền lương một năm mà các câu lạc bộ trên thế giới trả ra để chiêu mộ.

  Không ngoài sự đoán, Kaiser là người đứng đầu trong sự lựa chọn của các câu lạc bộ, và tất nhiên 23 cầu thủ đứng đầu về tiền lương nghiễm nhiên sẽ được có mặt trong danh sách U20. Và đây cũng là truyền hình trực tiếp mọi xung đột của các cầu thủ. Sau khi tuyên bố 10 ngày nữa sẽ diễn ra trận đấu giữa Manshine City (Anh) và Bastard Munchen (Đức) thì Ego biến mất.

   Sau khi giải tán, Isagi định bụng sẽ đi ngâm mình để trút hết mọi mệt mỏi thì có vẻ như ai đó không muốn cho cậu có thời gian để nghỉ ngơi sau trận đấu. Khi mà chưa kịp ra đến cửa một bóng người đã chặn cậu lại, ngẩng đầu lên, là Yukimiya Kenyu một đồng đội.

   "Tôi rất thất vọng về cậu, Isagi."

   "Tôi sẽ không đắc ý giống cậu chỉ vì một đường chuyền kiến tạo như thế."

  "Ồ! Thế cậu thử kiến tạo như tôi đi, thà tôi là người tìm đường rồi bị người khác theo sau đến đích trước, còn hơn là người không biết đường mà tìm." Ngay sau đó cậu bỏ đi bỏ Yukimura đứng đó, đúng lúc này Kaiser đến rủ cậu đi ngâm mình, cậu liền đi theo.

   "Cậu ta nói gì với cậu sao, Yoichi? "

   Isagi không trả lời, mà Kaiser cũng rất biết ý mà ngậm miệng không hỏi thêm điều gì nữa, đi trên đường Isagi không nhịn được mà hỏi Kaiser

  "Tôi phải làm thế nào để giỏi lên?"

  Lần đầu tiên Isagi chủ động hỏi gã nên gã có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh, mà mở miệng trêu chọc Isagi

  "Sao? Cậu muốn được nhiều tiền lương giống tôi à? Về nhà tôi nuôi. Không cần phải vất vả nữa rồ-"

   Chưa nói xong câu, Kaiser đã bị Isagi từ phía sau đạp một cú khiến gã chúi mặt về phía trước, cậu đây là nghiêm túc sao cái con người này cứ nhởn nhơ vậy hả? Hỏi gã là một sai lầm lớn nhất của cậu từ khi sinh ra đến giờ. Thật thất vọng, cậu thở dài bỏ đi để lại Kaiser ngồi đó không biết tại sao Isagi giận mình.

   Cậu cũng không còn tâm trạng để đi thư giãn, nên đã lang thang xung quanh, đúng lúc gặp lại Yukimiya đang tìm ai đó, cậu cũng coi như không thấy mà bỏ đi, nhưng chưa đi được hai bước anh ta đã gọi cậu lại.

   "Isagi! Cậu đây rồi! "

   "Tìm tôi có việc gì?"

    "Tôi muốn xin lỗi cậu vì những lời tôi vừa nói khi đang ở phòng thay đồ, tôi nhận ra mình có hơi nặng lời. "

     " Không sao, tôi không để ý." Cậu cũng không hẹp hòi đến mức để ý những gì người khác nói mình, huống hồ giờ cũng đã được đối phương xin lỗi, thật ra cậu cũng không tiếp xúc nhiều với vị đồng đội này cho lắm. Nhưng giờ cũng coi như là biết thêm một người nữa đi?

  "Cậu đi đâu sao, Isagi? "
 
  "Tôi tính đi ngâm mình, cậu đi chung không?". Đồng ý xong, Yukimiya sóng vai đi cùng Isagi, khuất bóng sau căn phòng nước nóng. Không biết có phải vì cậu đã quá mệt mỏi hay không mà đã ngủ quên tại phòng tắm, Yukimura thấy vậy không còn cách nào khác đành miễn cưỡng cõng Isagi trên lưng mà trở về phòng.
 
   Hơi thở của cậu có chút nóng phả cào gáy của Yukimiya làm anh thấy hơi nhột muốn đẩy đầu cậu ra nhưng khi thấy cậu ngủ ngon như vậy, anh đành kìm nén mà cõng cậu về phòng.

___________________________

3 tháng rùi các nàng nhỉ? Tui lười nên giờ mới viết được này, có gì sai sót sau thời gian dài cứ comment tui biết😍
Iu❤
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net