[KuroIsa] hoa chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KuroIsa]- maybe OOC,typo và nội dung không có trong truyện/phim

________________________________
Không biết nó có từ khi nào, ở sau nhà Isagi có một căn nhà nhìn như đã bị bỏ đi từ rất lâu, không phải lâu lắm nhưng nhìn căn nhà ấy có vẻ đã tồi tàn đi rất nhiều rồi. Ấy thế mà căn nhà đó lại sở hữu vườn hoa chuông dường như không bị ảnh hưởng bởi thời gian, nó vẫn rất đẹp, những bông hoa chuông vẫn rất tươi, nó như được một ai đó thường ngày chăm sóc vậy. Vì vườn hoa có nhiều hoa chuông tươi và đẹp nên dễ thu hút Isagi, Isagi thường xin cha mẹ cho em qua đó chơi, tất nhiên em luôn được sự đồng ý bởi cha mẹ tuy nhiên lúc đầu họ có chút lo cho em vì sợ em gặp nguy hiểm, nhưng vườn hoa ấy được Isagi cho là nơi bình yên nhất của em và được coi là nơi an toàn thứ 2 chỉ đứng sau nhà của em. Cho đến một ngày, khi em đang chơi thì có một chú mèo con đã thu hút em, em chạy theo chú mèo ấy đến một góc khu vườn. Em đã gặp Kurona, một cậu bé nhìn trạc tuổi em nhìn cũng tầm 6-7 tuổi, ôi chúa ơi, phải nói cậu bé ấy rất dễ thương! Nếu mọi người nói Isagi dễ thương 1 thì cậu chắc phải dễ thương 10 mất. Cậu có mái tóc hồng đỏ, chiều cao nhìn cũng khá ổn nhưng vẫn lùn hơn em, hàm răng thì như cá mập vậy, lúc đầu em nhìn vào sợ cậu quá trời luôn. Một lúc im lặng cậu thấy em cứ nhìn cậu thì cũng thấy ngượng nên mới bắt chuyện

" chào cậu...? Tớ là Kurona,còn cậu?"

"Ah!! Tớ là Isagi, Isagi Yoichi-! cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Isagi à..? Hm..tớ đang tưới nước cho hoa"

" vậy cậu là người đã tưới và chăm sóc cho tất cả hoa ở khu vườn này á??

Sau một lúc nói chuyện, em mới biết Kurona ở đây để chơi hè cùng ông bà của cậu, ông bà Kurona sắp mất nên cậu muốn cùng ông bà trong những tháng còn lại. Cứ thế em và cậu cùng hẹn nhau mỗi ngày ở vườn hoa chuông để cùng nhau chơi đùa. Cho đến khi hết hè, ông bà Kurona mất, cậu cũng đã về lại nước và kể từ đó cậu dường như cắt đứt liên lạc với Isagi hoàn toàn. Cho đến khi em lớn lên, vẫn ở đấy, mở một cửa hàng hoa chuông và bán, em vẫn không thay đổi và vẫn còn nhớ bóng hình cậu, vẫn mãi ôm bóng hình ấy trong đầu. Cho đến hè, em lại nhớ cậu, nhớ đến lúc cả hai cùng chơi với nhau, nhớ cách cậu ân cần nhẹ nhàng với em, em lại khóc rồi khóc vì mãi nhớ cậu không dứt. Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên dấu hiệu rằng có người bước vào, em ngước lên khi sụt sịt mũi cố gắng tươi cười nhìn người khách bước vào, là Kurona, Kurona bằng xương bằng thịt người đã làm em mỗi ngày đều ôm bóng hình ấy, cứ nhớ đến cậu là lại khóc, khóc vì nhớ cậu rất nhiều. Trên tay cậu là một bó hoa chuông, tuy giống hệt những bó hoa em bán , đều là hoa chuông cả thôi nhưng với em, nó lại rất đặt biệt, đặc biệt hơn tất cả những bông hoa chuông em trồng vì có lẽ, nó là từ chính tay người em yêu tặng em

"Isagi, tớ biết chắc chắn tớ đã thích cậu từ khi ta gặp nhau rồi...liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội bên cậu chứ...?"

"Kurona!! Tất nhiên là tớ đồng ý rồi!!!"

Em vỡ oà ôm chằm lấy cậu trong nước mắt của hạnh phúc
___________________________________

Hoa chuông: sự trở về của hạnh phúc ( tớ không chắc nếu sai thì tớ xin lỗi các cậu ToT, tại tớ tham khảo trên mạng nên không đảm bảo nó chính xác được ToT)

Ehe, tớ chìm lâu quá không biết còn ai nhớ tớ không nữa- chiếc HE hiếm hoi đếm trên bàn tay trong fic tớ:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net