chigiisa: mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz.." Isagi mở mắt ngồi dậy, cơ thể tự động thở hắt ra. Cậu đoán bây giờ cũng nửa đêm rồi nhưng đôi mắt vẫn sáng rực lên không chịu đi vào giấc.

Kể ra vụ mất ngủ này cũng được diễn ra cả tuần nay, lúc đầu Isagi không quá để tâm mà vẫn cố ép bản thân ngủ. Tính ra vẫn ngủ được sau một tiếng đồng hồ đóng chặt mắt, thế nhưng cũng chẳng trọn giấc, cứ giật mình rồi lặp lại đến khi ông mặt trời ngóc đầu dậy.

Báo hại cậu hai mầm cả tuần cứ lờ đờ không thể tập trung nổi. Tất nhiên cả ba đứa còn lại trong team ít nhiều cũng chú ý sự lơ đãng của cọng mầm.

Barou thường hay pha cốc sữa ấm cho cậu trước khi cả đám đi ngủ, còn chu đáo dặn dò kĩ cậu phải uống hết. Nagi thì xoa đầu bảo hai mầm đừng quá sức mà còn phải lo đến sức khỏe. Isagi nhận được sự quan tâm mà mừng gớt nước mắt.

Duy nhất chỉ một người luôn liếc nhìn cậu từ xa, Chigiri. Thoạt nhìn, Isagi cũng nghĩ cô tiểu thư đỏng đảnh không để tâm cậu đang như thế nào. Nhưng bạn nhỏ cũng không hề biết, đứa muốn xách cậu lên đánh tét mông vì không biết giữ sức khỏe cũng là cô tiểu thư Chigiri.

Chigiri lo lắng cho bạn nhỏ trong nhóm lắm nhưng cũng không bình luận thêm câu nào vào. Nhưng hình như cái bọng mắt của Isagi có vẻ càng ngày càng đậm hơn thì phải?

"Này!" Chigiri bắt lấy cánh tay Isagi đang đi.

Bạn nhỏ đi phía trước cũng giật mình mà đứng lại quay ngoắt người qua. Trong mắt chỉ thấy một cô tiểu thư với đôi chân mày nhăn nhó.

"Sao á?" Isagi chủ động hỏi chuyện, điều chỉnh cái giọng sao cho thoải mái nhất như thể sợ làm phật lòng người trước mặt.

Chigiri đứng nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu sau đó mới mở miệng hỏi :

"Cậu, cái bọng mắt đen thui kia là thế nào? Cả tuần cũng có vẻ khá lơ đễnh, đi luyện tập, đi ăn, đi tắm như kiểu hồn bay để lại xác vậy."

Chigiri nói một tràng không ngừng nghỉ, gương mặt cũng chẳng khá hơn là bao, Isagi tưởng tượng ra được lúc nói có mấy cái icon tức giận nổi lên trán người trước mặt. Đáng sợ quá đi, Isagi nghĩ trong đầu.

"Tớ xin lỗi nhiều lắm, dạo này không ngủ được nhiều. Thật lòng không muốn làm ảnh hưởng đến team thế này đâu, Chigiri đừng giận." Isagi gãi gãi má, nói gì chứ thấy có lỗi lắm chứ bộ, vì mình mà mọi người không tập trung vào cái việc riêng của họ, hai mầm bất giác thả icon cười nhưng nước mắt lại rớt trong lòng.

"Ý tớ không phải thế-" Chigiri giải thích.

"Nếu mất ngủ, thì tối nay sang ngủ cùng tớ, nếu ngủ chung chắc có lẽ sẽ dễ ngủ hơn nhiều." Chigiri thấy bạn nhỏ có vấn đề liền mở lời đưa tay cứu vội.

Hai mầm ngủ ngon, Tiểu thư được ôm hai mầm. Đôi bên có lợi!

...

Isagi nhất thời không biết phải thế nào. Ý là, Chigiri vừa mới mời cậu ngủ chung đó ha?

"Nếu không thích thì không qua cũng được"

Chigiri thấy người kia không đáp lại mà chỉ đơ ra một cục, tưởng người ta không thích mà nói với giọng buồn buồn.

"Ây, không phải không phải, tớ chỉ hơi ngạc nhiên. Nếu không phiền, mấy ngày không ngủ được tớ ngủ cùng Chigiri nhé?"

Chigiri gật gật đầu. Trúng số rồi, chắc cỡ này cũng giải đặc biệt ấy chứ!

Tối đó, Isagi lọ mọ leo lên giường Chigiri. Cậu nằm bên trong, anh bên ngoài.

Sau một tuần mất ngủ, Isagi đã trải nghiệm được cảm giác ngủ ngon, mơ đẹp là quý giá đến nhường nào.

Dù lúc sáng dậy, cậu trai bị kẹp chặt trong lòng cô tiểu thư kia nhưng cũng nhờ cái ôm lúc ngủ khiến cậu thấy yên lòng và an toàn hơn hẳn.

Vậy là cứ tầm mỗi tối, có bóng dáng cậu trai có hai cọng mầm lon ton leo lên giường một cậu trai tóc đỏ khác.

Cứ hễ sáng mở mắt dậy, Barou và Nagi luôn chứng kiến cảnh Chigiri ôm ôm bạn mầm, bàn tay trái đặt phía sau lưng kéo sát Isagi vào lòng, còn bàn tay phải nằm trong áo người ta. Còn con người trong lòng thì cứ dụi dụi vào lòng người kia mà khò khò tới sáng.

Sau đó, Nagi bắt đầu tranh giành với Chigiri. Bảo Isagi cũng phải ngủ với mình, Chigiri cũng không phải dạng vừa gì, một chín một mười thế là cùng đứng lên choảng nhau bể đầu.

Barou là người đứng bên ngoài hứng trọn giùm Isagi những vật dụng kì lạ được ném lung tung, sau đó cáu quá cũng nhập cuộc luôn(?)

Isagi sợ nhóm có lục đục nội bộ, liền lôi ba bạn lớn xuống ngồi bàn bạc chia ngày ra ngủ.

Thế là trong một căn phòng nhỏ, ba bạn lớn ngồi chí chóe còn một bạn nhỏ lấy tay cản lại.

Nhưng tính đi tính lại, rốt cuộc người hời nhất cũng là bạn lớn Chigiri mà thôi.

[19;06;23]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net