reoisa: tình yêu và nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đang nằm nhắm mắt lại bất giác trở người sang trái, nhìn thẳng ra chiếc cửa sổ đang được mở ra vào tối khuya. Mùa hè ấy mà, ngay cả ban đêm cũng chẳng giảm tí nhiệt độ nào. Đêm nay không hiểu sao lại muốn cảm nhận cái nóng từ thời tiết bên ngoài thay vì cái không khí mát mẻ từ cái máy lạnh trong căn phòng.

Nhớ Reo ghê, Isagi nghĩ.

Isagi cầm điện thoại lên, ánh sáng màn hình ngay lập tức hiện lên làm cậu nheo mắt lại vì chói. Màn hình khóa là hình một cậu chàng tóc xanh đen ôm bó hoa cúc tana trắng. Bên trên hiển thị thời gian, bây giờ đã hơn 12 giờ, dù vậy Isagi vẫn không có cảm giác buồn ngủ nào, chỉ thấy nhớ anh chồng đầu tím nào đấy.

Isagi mở khóa màn hình rồi vào danh bạ lướt tìm người mình cần. Gương mặt Isagi đang vui vẻ lại trở nên ỉu xìu vì người kia không trả lời tin nhắn của cậu, nếu có cũng chỉ ngắn gọn nhất có thể.

Reo bận đến thế sao?

Ai cũng biết Mikage Reo thừa hưởng lại hoàn toàn công ty của gia đình, công việc không phải ít, anh thường xuyên không ở nhà vì bận bịu đi công tác, thời gian rảnh rỗi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc bạn bè người thân anh biết anh quen được cậu trai nhỏ Isagi Yoichi cũng bất ngờ dữ lắm. Mặc dù Reo được cái mặt ăn tiền và tài giỏi nhưng chuyện yêu đương không nhiều kinh nghiệm, mối tình cuối cùng chắc cũng kết thúc hồi năm hai cao trung. Sau đó hoàn toàn chú tâm vào học hành rồi kế nhiệm công ty của bố.

Isagi và Reo quen nhau từ lần gặp ở công viên gần nhà anh. Cậu trai nhỏ lúc đó đi đứng lơ ngơ lại va phải Reo. Chưa hết, cốc trà dâu của cậu được Reo hứng trọn không sót một giọt nào. Sau đó anh thấy cậu trai nhỏ thiếu điều muốn quỳ lạy anh vì cậu thấy có lỗi. Dù Reo cười cười bảo không sao nhưng Isagi nhất quyết đòi cho bằng được số điện thoại anh để mua đền lại cái áo, gương mặt ấy tràn đầy quyết tâm cho tới khi nghe Reo nhắc nhở về giá trị của chiếc áo anh đang mặt, Isagi chỉ gãi đầu suy nghĩ tìm cách đền bù lại cho người ta. Dù sao không thể lựa chọn đền thứ mình làm hư rồi, vì cậu không nhiều tiền đến thế. Reo thấy người nhỏ suy nghĩ đăm chiêu quá cũng gợi ý có thể mời anh đi ăn hoặc đì cà phê chẳng hạn, Isagi nghe vậy thì đồng ý ngay. Cả hai trao đổi thông tin liên lạc rồi chào nhau mỗi người mỗi hướng.

Đến hôm gặp lại nhau lần thứ hai ở tiệm sushi mà Isagi mời. Reo mới biết Isagi không sống gần khu anh, hôm đó cậu phải qua nhà người quen đưa đồ cho mẹ. Isagi kể cho Reo nghe cậu đã khó khăn thế nào khi phải chạy đi chạy lại trong khu vực nhà Reo ở vì căn nào cũng nhìn na ná nhau, cụ thể thì chúng đều toát ra mùi tiền. Reo bật cười vì sự dễ thương của Isagi, gương mặt xéo xắt của cậu nằm trọn trong ánh nhìn dịu dàng của Reo.

Kể từ đó cả hai đều chớm nở cái gì đấy trong tim, Isagi thích Reo và anh cũng thích cậu.

Dù đôi lúc Isagi có cảm giác tự ti khi đi bên Reo, một người bình thường hay vẽ vời như Isagi có nằm mơ cũng không nghĩ bản thân sẽ trong một mối quan hệ yêu đương với một người giỏi-giàu-đẹp lại còn yêu thương cậu như vậy.

Sau bốn năm yêu đương thì cả hai đều về chung một nhà, Reo thật sự chiều Isagi đến hư người. Mọi thứ đều luôn đặt cậu lên trên mình, cái gì tốt đều đẩy qua cho cậu. Những tháng ngày đó thật sự làm Isagi khóc vì hạnh phúc.

Isagi và Reo cưới nhau từ đó đến nay cũng ba năm hơn. Khoảng thời gian hai năm trở lại cả hai thật sự rất vui vẻ, cả căn nhà dù thiếu vắng người thương nhưng Isagi vẫn cảm nhận được cái ấm áp của tình yêu. Nhưng từ đó đến nay căn nhà lại lạnh lẽo dần theo thời gian.

Reo rất bận rộn nhưng luôn hoàn thành công việc sớm nhất để có thể về nhà cùng cậu. Đôi khi có những chuyến công tác kéo dài đến tận 2-3 tuần nhưng Reo vẫn cố gắng rút ngắn thời gian lại để dành thời gian cho cậu. Mỗi lần như vậy anh đều bám cậu cả tuần mới rời khỏi nhà tiếp.

Isagi để ý Reo không thường xuyên về nhà nữa. Anh bận rộn hơn trước, cũng đi nhiều hơn. Isagi cũng không phải đứa nghĩ nhiều đến vậy, nói không buồn thì là nói dối nhưng nếu bận như vậy cậu cũng không nỡ làm phiền.

Anh chồng của Isagi cũng trở nên cáu gắt hơn trước nhiều, Reo nhăn mặt mỗi khi Isagi bước vào phòng làm việc của anh mà không xin phép dù ngày xưa anh vẫn thoải mái với điều đó, Isagi chỉ ngạc nhiên rồi xin lỗi. Reo lúc đó không để ý mà cũng quay trở lại cái máy tính và sấp giấy chất đống trên bàn.

Và tuần này Reo cũng đi công tác, chuyến này Isagi nghe đâu lâu nhất cũng năm ngày anh sẽ về. Dù vậy Isagi tưởng chừng anh sẽ đi lâu lắm vậy. Chắc vì cả hai lâu rồi chưa dành thời gian cho nhau. Isagi mỗi ngày luôn gửi tin nhắn cho anh, có nhiều câu lặp lại nhưng Reo vẫn trả lời đầy đủ dù khá ngắn gọn.

Đột nhiên Isagi nghĩ, Reo bớt yêu mình thêm một chút rồi sao? Ý nghĩ vừa mới lóe lên thì lí trí của cậu đánh bay nó đi. Biết là Reo có chút thay đổi nhưng đó không đủ thuyết phục cậu. Có thể anh đang bị đống công việc làm cho đau đầu nên mới vậy.

Isagi vẫn đang đắm chìm vào đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu lại nghe tiếng 'ting' từ điện thoại. Vội mở lên xem, màn hình lên thông báo tin nhắn. Người thương đã trả lời tin nhắn của cậu.

Từchủ tịch : [Xin lỗi, hôm nay không rảnh tay vì ban nãy tôi còn gặp mặt đối tác. Chắc em ngủ rồi.]

Isagi suy nghĩ không biết có nên trả lời lại rằng người ta đang nhớ anh chết đây này nhưng lại bỏ điện thoại xuống. Thật ra cọng mầm chỉ đang làm giá một chút, đúng hai phút sau Isagi bật điện thoại lên và trả lời tin nhắn.

Đếnchủ tịch : [đáng mừng vì bạn còn nhớ đến em!]

Từchủ tịch : [Dỗi?]

[Ngày mai tôi về.]

Isagi tròn xoe mắt, không nghĩ công việc hoàn thành sớm đến vậy.

Đến chủ tịch : [còn công việc của bạn thì sao?]

Từchủ tịch : [Xong cả rồi]

Sau đó tầm mười phút sau Reo nhắn thêm một câu "Nhớ em" rồi chúc Isagi ngủ ngon.

Isagi đêm đó thật sự đã ngủ ngon. Cũng không biết tại sao lại thần kì đến vậy, chắc vì sức mạnh của tình yêu chăng?

Nhưng chắc Isagi không biết, người chồng của cậu bên kia vẫn trằn trọc không vào giấc được.

Vì nhớ cậu.

Số lượng công việc của Reo không phải đùa, khiến anh là một người dù dịu dàng đến mấy vẫn bị sức nặng của nó làm cho cáu kỉnh hẳn đi.

Ngày trước lỡ lời với người nhỏ Reo cũng bận tâm dữ lắm, nhưng dù sao cũng nên xử lí công việc trước đã.

Mỗi ngày Reo thức dậy và luôn nói với bản thân rằng :

"Chăm chỉ để đem hạnh phúc về nhà"

Chăm chỉ rồi về với em thôi.

____________________
[24;09;23]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net