Chương 2: Bắt người_tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh nhỏ nhắn đứng giữa căn phòng toàn đầu lâu nhưng chẳng tỏ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt đó khi nhìn vào từng cái đầu lâu thì ánh mắt toát lên sự thích thú đến điên dại của một con thú hoang đói khát khi nhìn thấy con mồi trong tầm mắt.

Trong tất cả số đầu lâu ấy có hai cái được để lên một tấm vải đỏ và được bảo quản một cách cẩn thận hơn những cái khác, nó còn có một cái bảng nhỏ ghi hai chữ ba mẹ đại diện cho hai đầu lâu đang nằm đấy.

"Mẹ à, mẹ đừng buồn nữa nha vì con đã đưa ba lên gặp mẹ rồi. Mẹ đừng oán trách ba nữa mà hãy làm lành với nhau, con ở dưới đây biết cách tự chăm sóc bản thân mà nên mẹ hãy vui vẻ với ba trên đấy nha"

Từng câu từng chữ cứ đều đều phát ra nhưng âm thanh của nó chẳng có gì là đau đớn khi nhìn nhìn hai đầu lâu trắng nằm đó mà chỉ có sự lạnh nhạt sự thờ ơ đến tận cùng, đôi mắt như sáng lên toát ra sự thích thú khi nhìn về phía đầu lâu với chữ cái được ghi chữ ba và nụ cười cũng hiện ra nhưng nụ cười này chẳng phải đau khổ gì mà chỉ chứa đựng sự mỉa mai, khinh bỉ.

Cậu chỉ nhẹ nhàng hướng về đầu lâu của ba mà nói " ba đừng hận con, việc này con chỉ không muốn mẹ ở trên đấy buồn thôi với cả... "

Rầm

Cánh cửa căn phòng được mở một cách mạnh bạo khiến hai con người một đen và một trắng với tí xanh nhìn chằm chằm vào bé mầm nhỏ của họ nhưng khu nhìn vào biểu cảm một ngày đem đi của bé cưng thì cả hai liền quỳ xuống như bản năng hằng ngày. Sau đó liền lên tiếng  " bé...bé cưng, nghe tôi nói đã"

"Sủa"

Cậu nhẹ nhàng nói nhưng biểu cảm thì không thì như vậy. Nghe thế thì cả Otoya và Karasu liền đứng dậy bước tới gần chỗ cậu, một kẻ đặt tiền vào tay và một đem treo cái xác hấp hối lên tường, đem tay châm của gã đó xích từng cái một khiến gã yếu ớt lên tiếng van xin  " xin...xin ngài...hãy tha...cho tôi"

Cậu không nói gì chỉ từ từ lôi ra kính áp tròng màu xanh giống bên mắt phải đeo vào. Cả không gian chìm vào im lặng chỉ còn lại hơi thở một dần yếu đi của tên sát nhân đã giết nữ nhân viên văn phòng tên là Annil Landes, hai người kia dường như hiểu ý cậu muốn gì mà liền rời đi để lại không gian cho bé cưng của họ và tên Washih là sát nhân của vụ án lần này.

Sau khi cả hai người kia rời đi cậu mới nhẹ giọng lên tiếng nhưng chứa đầy sát khí hỏi

"Ngươi gan cũng ghê đấy, giám ôm tiền bỏ trốn sao"

Vừa nói cậu vừa cầm con dao bạc nhỏ mà rạch từng nhát lên bàn tay phải từng ngón từng ngón một khiến máu chảy thành một dòng khiến gã ta muốn hét cũng không được vì bị bịt mồm bằng một cục vải nhét vào miệng. Từng nhát rạch khiến phần xương bên trong lộ ra những miếng thịt đỏ au nhuốm đầy máu tươi đỏ mọng nằm ngay ngắn sang hai bên, hết tay phải cậu liền chuyển sang tay trái của hắn mà rạch cho đến khi hắn bất tỉnh vì quá đau nhưng sau cũng vì vết thương bì sát muối và chanh thì cũng tỉnh lại, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, đôi mắt đầy sự đau khổ nhìn cậu với mong muốn cậu có thể giết mình sao cũng được nhưng xin đừng tra tấn hắn.

Hắn thực sự không muốn bỏ trốn sau khi tống tiền và giết cô kia nhưng trong một phút nông nổi hắn liền cầm tất cả số tiền đó bỏ trốn nhưng chưa được bao lâu hắn liền bị tóm lại bởi tên quạ đen và tên ninja, hai trong bốn kẻ phụ tá đắc lực của cậu. Một nhóm 4 người với tích cách, phong cách giết người khác nhau nhưng tất cả lại hội tụ và đứng dưới quyền của một người con trai với vẻ ngoài như thiên thần nhưng hắn hiểu rõ rằng sâu bên trong lại là một con quỷ với dục vọng to lớn.

Một con quỷ với đôi bàn tay nhuốm máu, hắn đã chứng kiến thân ảnh này giết, chặt, tra tấn một người đàn ông mà trên khuôn mặt thiên thần ấy lại nở một nụ cười, một nụ cười đầy sự thích thú đến điên dại, dù toàn thân nhuốm đầy máu, mùi máu tanh tưởi bốc lên tronh không khí khiến hắn buồn nôn nhưng những kẻ ở đó lại chẳng có vẻ là bị ảnh hưởng mà còn đứng nhìn, lau máu và buông những lời lẽ mật ngọt với con quỷ nhỏ có hai mầm trên đầu.

Sự chiều chuộng, nuông chiều mà bọn họ dành cho cậu thiếu niên ấy cao tới mức khi cậu ta muốn tạo một bức tranh hoàn mỹ bằng bộ xương người này để gửi tới trụ sở cảnh sát thì những tên đó cũng sẵn sàng nhận mệnh lệnh rồi phân chia công việc rõ ràng để có thể tạo ra bức tranh đẹp nhất để dâng cho cậu coi rồi mới gửi tới cho bọn chó sắn chính là cảnh sát.

Gã hối hận khi tới gặp con người này để được tư vấn và lên kế hoạch tỉ mỉ để có thể đột nhập vào nhà cô gái Annil Landes để tống tiền nhưng qua một hồi thì tống tiền thành công gã lại giết cô gái đó và chặt xác cô ta đem tới bìa rừng để vứt, ném đầu cô ta xuống dòng sông gần đó rồi lái xe bỏ trốn cùng với số tiền.

Nhưng khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn, một khi rơi vào tay của con quỷ mang tên Isagi Yoichi thì việc gã có thể sống sót là bằng 0.

.
.
Phía trên căn nhà là bốn thanh niên ngồi nhăm nhi bánh trên ghế và xem tivi cùng 5 cái cặp đang được để sẵn ở đấy sau khi bé cưng xong việc là có thể đi học. Vì là đã xin đi vào muộn nên cắt bọn nhàn nhã ngồi bàn luận xem có nhận thêm được vụ nào không để kiếm tiền, còn không thì cả bọn vào ngày cuối tuần phải vác đít đi làm việc để có thể đem tiền về nếu không cả bọn sẽ chết đói.

Vốn dĩ căn nhà họ đang ở là nhà mà người mẹ quá cố của Isagi để lại, một mình sống trong căn nhà này khi chỉ mới 7 tuổi, môi trường xung quanh toàn tiếng cãi vả của gia đình nội ngoại về việc sở hữu số tiền và quyền sở hữu của căn nhà này.

Họ không rõ về tuổi thơ của cậu chỉ biết nhiêu đó sau tốn một khoảng thời gian điều tra, họ muốn hỏi nhưng cũng chẳng muốn cậu buồn nên tạm để tất cả ra sau mà tiếp tục chiều chuộng cậu. Mỗi một người đều có một cuộc gặp gỡ với cậu khác nhau nhưng điểm chung lớn nhất của họ là tất cả đều hướng về cậu, tình nguyện làm tất cả vì cậu coi cậu như ánh sáng dẫn lối dù trước đó họ biết việc làm đó sai trái đến mức nào nhưng cậu như thuốc nghiện vậy khiến họ mắc vào và không có cách nào thoát ra, khiến họ phục tùng cậu nghe lời cậu rồi cho đến khi ý thức được thì cả bọn đã lún sâu đến mức chẳng còn cách nào thoát ra được.

Cậu chính là kẻ đã cứu rỗi, là ánh sáng của bọn họ, vị thần của bọn họ và là kẻ mà bọn họ muốn dùng hết sức để nâng niu, cưng chiều, chăm sóc và bảo vệ. Cho dù có phải bỏ mạng dưới đám cảnh sát kia thì họ cũng sẵn lòng nếu bé cưng của họ được sống sót và không tổn hại gì đến cơ thể là họ vui rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net