Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, trời vừa sáng Isagi đã thức dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Mùi hương của thức ăn lan toả khắp căn bếp nhỏ, Isagi một bên tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị từng món ăn cho chồng và các tiểu bảo bối ngọt ngào của cậu.

*Cạch*

Isagi đặt các món ăn lên, sắp xếp dĩa ăn đến 9 chỗ ngồi rồi từ từ bước đến phòng của các con gọi chúng xuống ăn sáng.

"Sáng rồi a, các tiểu bảo bối của baba mau dậy nào!". Isagi lay người từng đứa nhóc, miệng cậu dịu dàng gọi các con rồi nhìn từng đứa nhỏ ngáy ngủ từ từ tỉnh giấc .

" Buổi sáng tốt lành, mama~"

"Mama hảo a~"

"Chào buổi sáng mama."

"Mama sáng tốt lành."

Từng giọng nói vang lên, giọng sữa của các bé khiến Isagi cảm thấy ngọt ngào từ tận đáy lòng. Mỗi một đứa nhỏ như những viên thuốc chữa lành trái tim của cậu, nếu mất chúng có lẽ cậu sẽ chẳng thể sống nổi.

"Ừm, các tiểu bảo bối của baba dậy rồi chuẩn bị ăn sáng nhé, baba đợi các con nhé!" Thấy các bé đang chuẩn bị dậy, Isagi cũng chào lại các bé rồi nhanh chóng đi đến phòng của các chồng gọi họ dậy.

"Chồng ơi, anh dậy ăn sáng n-"

Cánh tay cậu mở cửa căn phòng của Reo nhưng bên trong trống rỗng chẳng có bất kì ai cả. Ánh mắt cậu tối lại, anh lại đi rồi sao nhưng vừa tối qua anh mới về mà...

Giống như các cánh cửa khác, cả 4 căn phòng của bốn người chồng đều trống rỗng chẳng có một ai. Cả bốn người không hẹn mà cùng rời đi như tháng trước, chẳng một lời chào chẳng nói với cậu một câu rồi cứ thế rời đi.

"..."

Isagi im lặng một lúc nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười trở lại, không sao cả cậu phải quay lại với các con của mình, không nên để chúng đợi lâu.

" Các con ăn chưa nào?". Isagi mỉm cười dịu dàng với bốn đứa bé, cả bốn đều nhìn cậu rồi cười ngọt ngào.

" Dạ tụi con đang chờ mama đó!"

Tiểu bảo bảo mỉm cười nói với cậu là lão nhị , bé tên là Ran Mikage, bé giống như phiên bản thứ hai của Reo vậy nhưng đôi đồng tử của bé lại là màu tím pha thêm chút xanh lam của Isagi, bé đáng yêu hay cười lắm.

"Ừm, ta cùng ăn nhé".

Mắt thấy cậu mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống bàn các tiểu bảo bảo cũng nhận ra chút khác thường từ cậu. Dù cậu không nói nhưng ánh mắt cậu buồn mang mác cùng các đĩa ăn ở bốn chỗ trống kia khiến các bé cũng đoán được lý do.

'Lại là ông ta' . Các tiểu bảo bảo thầm nghĩ .

Nhìn thấy mama của mình đau khổ vì những người được gọi là cha của mình thì mỗi bảo bảo đều vô cùng căm ghét họ.

Từ ngày các bé ra đời, các bé chưa từng cảm nhận thứ gọi là tình thương từ những người cha ấy.

Lúc lão đại được sinh ra ngoài mama bé chưa từng được yêu bé cũng từng rất muốn mạnh mẽ như cha của mình là Sae , bé từng ngày nào cũng mong ngóng sự quan tâm nhưng đối với bé là sự lạnh lùng nhạt nhẽo. Cuối cùng khi dần lớn bé biết người yêu mình rốt cuộc chỉ có mama.

Lão nhị là con của cha Reo tính tình y chang hắn , vẻ ngoài cũng y chang nhưng bé rất ghét cha mình, phải nói là ghét cay ghét đắng thằng cha khốn nạn khi bé vừa mới sinh ra đã mặc kệ cho Isagi nuôi dưỡng chẳng hề để tâm .

Lão tam là con của của Rin nhưng lại khá là hiếu động, bé thông minh nhưng lại khá là dị. Bé giống Rin như bản sao và cũng giống các anh trai, bé căm ghét người cha của mình.

Cuối cùng là lão tứ, bé là con của Nagi bé khá là lạnh lùng và giống như cha mình. Bé ghét người cha luôn bỏ bê vợ con của mình.

Cả 4 người con đều yêu thích Isagi vô cùng, mama các bé là người dịu dàng luôn chăm sóc lo toan mọi thứ trong nhà. Các bé biết mama yêu bốn người cha tồi kia nhưng cũng biết Isagi khổ sở đến nhường nào .

Mama Yoichi hiền với dịu dàng lắm, các bé thậm chí chưa từng bị đánh hay quát tháo gì nhưng nếu các bé làm sai các bé vẫn sẽ bị phạt .

Chung quy thì các cha vốn ưu tú sẵn nên các gen các bé không hề kém ngược lại còn rất tiềm năng.

Các bé vốn chú tâm vào khuôn mặt của mama lập tức thấy có gì đó không ổn, mặt của Yoichi bỗng nhiên trắng bệch rồi đột nhiên ngất xỉu tại chỗ khiến các bé hoảng hốt lập tức chạy qua.

"Mama !!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net