Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sóng từng đợt đánh vào, dòng nước chạm tới chân...lạnh buốt!

Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn về phía xa xa, trong đôi mắt đó dường như đã không còn sót lại bất kì chút cảm xúc nào, trống rỗng, tĩnh lặng và bị bao phủ bởi màn đêm vô tận...

Chân cậu vẫn nhấc từng bước từng bước một tiến về phía trước...

Trước mặt cậu là đại dương mênh mông vô tận, từng đợt sóng xô vào bờ như vỗ về, bắn lên những bọt nước trắng xoá

Nước đã ngập đến nửa người cậu nhưng cậu lại chẳng mảy may để ý

Đến đây thôi...

Đã đến lúc kết thúc rồi nhỉ?

Cậu mệt lắm! Mệt lắm rồi!

Cuộc sống bây giờ đã quá vô nghĩa đối với cậu, cậu không còn dũng khí để sống, không thể chịu đựng được thêm bất kì tổn thương nào nữa...

Ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm...

Có những sai lầm chỉ cần hối cải là sẽ có được cơ hội bắt đầu lại, còn có những sai lầm... đã không còn cách nào vãn hồi được nữa

Đáng lẽ cậu không nên xuất hiện trên cõi đời này...

"Con đến với người đây, chờ con"

Mây đen bỗng chốc kéo đến, phủ kín cả bầu trời

Gió lớn tựa gào thét, giật từng cơn khiến mái tóc cậu bay tán loạn

"Rào rào"

Tiếng mưa rơi tầm tã, mưa to khiến nước càng ngập lên nhanh hơn..

Sấm chớp vang lên đùng đoàng, xẹt ngang một rãnh dài, như một con thú dữ muốn xé toạc cả bầu trời ấy

Thần linh dường như đang nổi trận lôi đình, bất bình thay ai kia...

"Ha..."

Cậu cười, nhưng thật ra lại chẳng có gì đáng cười cả, có lẽ là cười tự giễu mình yếu đuối vô dụng quá chăng...

Những giọt nước long lanh từ khoé mắt cậu chảy xuống, không biết là nước mắt hay nước mưa nữa

Một giây trước khi cả người cậu đều bị nhấn chìm bởi nước biển vừa lạnh lẽo vừa mặn chát, trong đầu lại hiện lên một số hình ảnh...

Đó là những gương mặt mà đời này cậu không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa, những người đã dày vò cậu, cho cậu hi vọng rồi lại đẩy cậu vào vực thẳm của tuyệt vọng, cho dù cậu có hèn mọn cầu xin thế nào cũng vô dụng...

Cảm giác ngạt thở và tuyệt vọng cùng lúc chiếm lấy tâm trí cậu, cậu theo bản năng muốn vùng vẫy nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra được

Cuộc đời cậu, vốn dĩ nực cười như vậy... Bị số phận trêu đùa, còn mình biết bao lần vùng vẫy trong bất lực, biết bao lần rồi nhưng kết quả...lại chẳng có lần nào không nhận lấy đau khổ cả

Cậu từ từ chìm xuống dưới đáy biển sâu, ý thức cũng mơ hồ dần, cậu khép hờ mắt, dưới đáy biển một mảnh tối tăm mờ mịt, cảm giác đau đớn khi tim gan bị cắn xé vẫn không thôi quấn lấy cậu, bất quá..cậu đã từng trãi qua đau đớn hơn thế này gấp trăm lần trước kia rồi

Trước mắt cậu chỉ còn lại màn đêm tịch mịch, tất cả đã kết thúc

Kết cục như thế này...đối với cậu cũng coi như một sự giải thoát rồi nhỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net